Vãn Thiền

Chương 58: Chương 58




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Không ai có thể ngó lơ sự tồn tại của Ma quân, bởi vì không ai có thể làm ngơ ma khí cuồn cuộn che trời lấp đất kia.

Lúc Ma quân bước ra, cô nương tên Chẩm Linh ấy đã nhìn thấy Minh Khuynh, sau đó tròng mắt nàng ấy co rút lại, sắc mặt tái nhợt nói: “Ngươi là…”

Yến Hạ biết nàng ấy đã nhận ra thân phận của Minh Khuynh nhưng không biết là nhận ra thân phận minh chủ Thiên Cương Minh ngày xưa của Minh Khuynh hay là Ma quân của hiện tại.

Minh Khuynh không để cho nàng ấy có thời gian nói tiếp, hắn không muốn làm lỡ một giây phút nào nữa. Hắn phất tay áo, người lập tức xuất hiện trước mặt Chẩm Linh.

Mục tiêu của hắn là món đồ nằm trong tay phải Chẩm Linh. Mãi đến tận lúc này Yến Hạ và Nam Cung Huyền mới để ý thấy Chẩm Linh đang cầm một thứ.

Đó là một viên châu tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, viên châu không lớn, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Lúc trước Chẩm Linh cầm chặt nó như một món đồ hết sức quan trọng, nhưng bây giờ khi mọi người nhìn rõ lại thì viên châu đã lọt vào tay Minh Khuynh.

Thấy Minh Khuynh thu viên châu lại, Chẩm Linh khẩn trương nói: “Trả nó lại cho ta.”

Minh Khuynh lạnh nhạt nói: “Đây vốn dĩ là đồ của ta.”

Chẩm Linh không hiểu hắn nói gì, định xông lên giành lại đồ nhưng uy lực của Ma quân đâu phải người bình thường có thể chống lại, Chẩm Linh tới bước đường này đã không còn thể lực gì nữa, cho dù có xuất toàn lực cũng không thể động vào Minh Khuynh ngược lại còn bị ma khí đẩy ngược lại, khóe môi rỉ máu.

Nam Cung Huyền rất lo lắng vội vàng chạy lên đỡ nàng ấy, khoảnh khắc tiếp xúc, cảm giác quen thuộc hiện lên như vô số lần gần gũi trong mơ.

Chẩm Linh nhìn Nam Cung Huyền, Nam Cung Huyền cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hai người chẳng ai nói gì.

Nhưng Minh Khuynh không cho hai người thời gian ôn chuyện xưa, sau khi thu viên châu lại hắn lại xuất thủ lần nữa, lần này là muốn lấy mạng Chẩm Linh.

Cướp mất bảo vật của Ma quân, lại còn mạo phạm Ma quân, Yến Hạ biết chắc Minh Khuynh sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Cả đoạn đường qua nàng nghĩ rằng dù tính cách có thay đổi một chút, thân phận cũng thay đổi nhưng Ma quân là Minh Khuynh, Minh Khuynh chính là Ma quân, nhưng vào lúc này nhìn nét mặt xem mạng người như cỏ rác của Ma quân, cuối cùng Yến Hạ cũng hơi dao động.

Minh Khuynh sẽ không làm vậy, Minh Khuynh dịu dàng tuyệt đối không bao giờ làm vậy…

Yến Hạ khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm, nàng lách người lên trước, triệu hoán Tứ Tượng Đồ trong tay. Pháp khí rất hiểu ý nàng, không đợi nàng lên tiếng trận pháp đã hiện hình trên tượng đồ, lòng bàn tay Yến Hạ đặt lên trận pháp, kim quang bay ra, một trận pháp lớn xuất hiện trên trận đồ, sắc vàng lan rộng đối kháng với ma lực của Minh Khuynh.

Yến Hạ biết sức mạnh của Ma quân khắp thiên hạ không ai địch nổi, lần này nàng xuất toàn lực, cũng may Ma quân không dùng toàn bộ sức mạnh nên khoảnh khắc hai bên chạm nhau Yến Hạ chỉ lui lại nửa bước, thành công ngăn cản Minh Khuynh.

Minh Khuynh không vui, phất tay áo định ra tay lần nữa.

Yến Hạ thấy không ổn bèn quay người nói với hai người phía sau: “Các ngươi đi mau!”

Nam Cung Huyền lo lắng cho an nguy của Chẩm Linh, tuy biết sức mạnh của mình không đủ chịu một kích nhưng vào lúc Minh Khuynh ra tay hắn vẫn ôm Chẩm Linh thật chặt rồi quay người lại, muốn dùng thân mình bảo vệ Chẩm Linh.

Nhưng công kích trong tưởng tượng mãi vẫn chưa đến, Nam Cung Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy Yến Hạ đang chắn trước mặt hai người họ.

“Tông chủ…” Tâm trạng Nam Cung Huyền đầy phức tạp, gọi.

Yến Hạ không quay đầu, nàng đang nhìn chằm chằm Minh Khuynh, không biết khi nào hắn sẽ xuất thủ nên nàng không dám phân tâm. Nàng đè thấp giọng nói với người phía sau: “Ở đây có ta rồi, ngươi đưa Chẩm Linh cô nương đi trước đi, rời khỏi đây, càng xa càng tốt.”

Nam Cung Huyền hiểu suy tính của Yến Hạ nhưng Yến Hạ nói nghe dễ dàng vậy còn hắn lại không cho rằng chuyện dễ xử lý như thế. Cảm nhận được Chẩm Linh trong lòng yếu ớt dựa vào người mình, Nam Cung Huyền sốt ruột nhưng vẫn rất lo lắng cho Yến Hạ: “Tông chủ, người thì sao…”

“Ta không sao đâu.” Yến Hạ nói chắc chắn không có chút chần chừ, trong lúc Nam Cung Huyền còn đang do dự chưa quyết, nàng mỉm cười, chớp mắt nói: “Ta không chết được, ta sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa, ta nói không chết thì nhất định không chết nên các ngươi đi mau đi.”

Mười năm qua Yến Hạ ngồi ở vị trí tông chủ Ngũ đạo nàng luôn rất hiểu trách nhiệm mình phải gánh vác, cũng biết cái gì nên nói cái gì không, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, giống như nàng nói, nàng không bao giờ nói những chuyện mà mình không nắm chắc.

Nam Cung Huyền cũng biết điều đó, nên sau khi nghe Yến Hạ nói vậy, Nam Cung Huyền đã có quyết định của mình. Hắn khẽ gật đầu, ôm Chẩm Linh, gật đầu nói: “Tông chủ, cẩn thận.”

“Ừ.” Yến Hạ thấy cuối cùng hắn cũng chịu đi thì nở nụ cười.

Nam Cung Huyền nhanh chóng đưa Chẩm Linh rời khỏi đó, Minh Khuynh quả nhiên không chịu thả người, vào lúc hai người đứng lên hắn lập tức ra tay ngăn cản. . ngôn tình sủng

Nhưng Yến Hạ còn nhanh tay hơn, nàng thầm hạ quyết tâm, ma lực của Minh Khuynh rất mạnh nàng không muốn đi đối địch với hắn nên khi Minh Khuynh ra tay, nàng mở Tứ Tượng Đồ ra, khởi động trận pháp, lần này không phải để ngăn cản Minh Khuynh đuổi theo mà sức mạnh của trận pháp tập trung trên người Minh Khuynh.

Hay nói cách khác là nhắm vào viên châu Minh Khuynh vừa lấy được từ chỗ Chẩm Linh.

Yến Hạ dùng toàn lực khiến Minh Khuynh không thể không phân tâm ứng phó, trong lúc đó Nam Cung Huyền đã đưa Chẩm Linh ra khỏi cung điện. Minh Khuynh cau mày, sau một lúc im lặng, ma khí trên người hắn dần thu lại, xem ra đã bỏ cuộc không đuổi theo hai người họ nữa.

Yến Hạ ngạc nhiên nói: “Ngươi không đuổi theo nữa à?” Nàng đã tính sẵn hết các bước tiếp theo, ai ngờ Minh Khuynh từ bỏ nhanh như vậy, thật khiến nàng kinh ngạc.

Minh Khuynh lườm nàng nói: “Ta mà truy đuổi nữa ngươi cũng day dưa tới cùng, chi bằng để dành sức lực.”

“Sai rồi.” Yến Hạ lắc lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của Minh Khuynh.

Minh Khuynh không đáp mà đợi Yến Hạ nói tiếp.

Yến Hạ mỉm cười nói: “Cho dù ngươi không đuổi theo ta cũng sẽ dây dưa với ngươi tiếp thôi.”

Minh Khuynh: “...”

Hai người đứng ngây ra đó một lúc, đoán là Nam Cung Huyền đã dẫn người đi xa rồi Yến Hạ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với Minh Khuynh: “Đó là gì thế?” Nàng đang chỉ món đồ Minh Khuynh lấy được từ tay Chẩm Linh.

Lý do lớn nhất Minh Khuynh có thể thả người dễ dàng như vậy là vì hắn đã lấy được thứ mình muốn. Yến Hạ cảm thấy mình có thể nhìn ra suy nghĩ của Ma quân từ biểu cảm của hắn, có lẽ giết người là vì tâm trạng không tốt, còn khi giết người cần quá nhiều công sức… hắn đành không giết vậy.

Dù gì Ma quân cũng là người làm biếng tới mức có chỗ ngồi thì tuyệt đối không bao giờ đứng.

Yến Hạ đoán không sai, Minh Khuynh chẳng thèm nghĩ tới hai người kia nhưng hắn cũng không trả lời câu hỏi của Yến Hạ mà chỉ ra vẻ không thân thiện nói: “Ngươi còn chưa đi à?”

“Ta không đi.” Yến Hạ lắc lắc đầu, sau đó nàng chớp mắt nói, “Ngươi hỏi ta sao còn chưa đi có vẻ là không có ý định giết ta nhỉ.” Yến Hạ bất giác mỉm cười, nụ cười ngọt ngào lan vào trong ánh mắt.

Minh Khuynh không thèm quan tâm nữa, thấy Yến Hạ không đi hắn bèn quay người bước ra ngoài điện.

Yến Hạ vội vàng chạy theo, vừa đi vừa hỏi: “Đây là ma tinh đúng không? Ta từng nghe Cung Gian nói sau khi Ma quân bị phong ấn hơn hai ngàn năm trước, hồn phách của y bị phân thành bốn rồi phong ấn trong cơ thể của Tứ Cực Đại Đế, sức mạnh của y cũng bị phân chia thành nhiều phần, bị trấn áp ở nhiều nơi, những sức mạnh đó gọi là ma tinh.”

Nàng hỏi tiếp: “Sức mạnh của ngươi chưa khôi phục hết nên ngươi mới đến đây tìm ma tinh đúng không?”

Nói đến đấy, Yến Hạ thầm thấy hoảng sợ không thôi, sức mạnh của Ma quân vẫn chưa khôi phục nhưng đã mạnh tới mức đó, vậy thì Ma quân thật sự… đáng sợ đến mức độ nào?

Minh Khuynh đi thẳng không quay đầu, Yến Hạ không nhìn ra tâm tư của hắn, thậm chí nàng không biết mình đoán có chính xác hay không.

Nhưng chuyện đến nước này nàng chỉ đành đoán tiếp thôi. Thấy Minh Khuynh sắp đi ra khỏi đại điện, Yến Hạ vội vã nói: “Thế ngươi muốn đi tìm ma tinh kế tiếp phải không? Bởi vì không có ma tinh nên bây giờ ngươi không thể khống chế sức mạnh của mình, nếu vậy tìm ma tinh cũng giống như trong Ma Thành này là phải cần người khác giúp đỡ có đúng không?”

Bước chân Minh Khuynh vẫn không dừng lại, Yến Hạ xông lên trước mặt hắn. Vì nhào lên quá nhanh mà nàng gần như mặt đối mặt với Minh Khuynh. Hai người duy trì khoảng cách chưa đến nửa bước chân, Yến Hạ chớp mắt nhìn đối phương, cố gắng bình ổn nhịp tim không rõ vì đi quá nhanh hay vì tiếp xúc quá gần với hắn mà nhảy loạn xạ. Hồi lâu sau nàng mới nói: “Ngươi có thể đưa ta đi cùng không, có lẽ ta sẽ giúp được chút gì đó.”

Minh Khuynh cuối cùng cũng dừng chân, bởi vì Yến Hạ chặn trước mặt hắn phải dừng lại thôi, nụ cười không có chút cảm xúc nào lại hiện lên trên mặt hắn, Minh Khuynh buồn cười nói: “Tông chủ Ngũ đạo muốn giúp Ma quân?”

“Nói là tương trợ nhưng thật ra là cảm hóa Ma quân, ta cảm thấy cách này rất được.” Yến Hạ nghiêm túc nói.

Nhưng Minh Khuynh không tí cảm xúc phản bác lại: “Ta không cần cảm hóa.”

Yến Hạ nói: “Nhưng ngươi cần người giúp đỡ.”

Minh Khuynh im lặng.

Vì để chứng minh suy nghĩ của mình, Yến Hạ phân tích cho hắn biết: “Nếu không với sức mạnh hiện giờ của ngươi chưa tìm được ma tinh thì đã phá sập nơi giấu nó luôn rồi, ngươi cần ta giúp ngươi ứng phó một số tình huống nhỏ.”

Minh Khuynh: “...”

Yến Hạ không để hắn phản bác mình lần nữa, nàng dò hỏi: “Thế nào?”

Minh Khuynh vòng qua người Yến Hạ, tiếp tục bước ra khỏi điện.

·

Không từ chối thì chắc là mặc nhận rồi, Yến Hạ hiểu vậy đó. Mà dường như ý của hắn cũng là như vậy.

Sau khi rời khỏi Ma Thành, hai người đứng trên đồi cát ngoài Ma Thành quay đầu nhìn tòa thành rộng lớn đầy dấu vết tàn phá bên kia. Yến Hạ hơi cảm khái, hỏi: “Nơi này ban đầu trông thế nào?”

Không biết có phải tâm trạng Minh Khuynh thay đổi hay không mà lần này hắn quên mất thói quen làm ngơ câu hỏi của Yến Hạ như lúc trước, mở miệng đáp: “Không nhớ nữa, những cái đó không quan trọng.”

Yến Hạ khó hiểu.

Trong lúc nàng còn đang do dự, Minh Khuynh quay người phất tay, bước lên mặt đất đầy cát vàng, ma khí ập xuống Ma Thành đằng sau lưng.

Cả tòa Ma Thành ầm ầm sụp đổ, cát vàng bay ngợp trời che khuất tầm nhìn, khí thế sát phạt ngút ngàn bị chôn vùi trong cát bụi, chẳng còn trông thấy.

- Hết chương 58 -

NNPH LẢM NHẢM:

Chương 59 mai mốt đây bonus thêm 1 ngoại truyện ngắn mừng Trung Thu của bà Hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.