Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 28: Chương 28: Tai nạn




“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Theo kiếp trước của nàng mà nói, Thiên Tư Tư vốn dĩ đã câu được ánh mắt của Ma Tôn, dồn toàn bộ sự chú ý của hắn lên người nàng ta. Để có thể chiếm trọng trái tim của Ma Tôn, Thiên Tư Tư đã dùng Diệp Lạc Hy như một bức màn cho chính mình.

Chính là nàng ta đã đến chỗ Diệp Lạc Hy mời rượu, sau đó đem rượu đổ lên người Diệp Lạc Hy. Nàng tất nhiên chưa từng đi dự buổi tiệc nào bao giờ, nên trước chuyện này không biết phải xử lý như thế nào, lóng nga lóng ngóng hệt như một con ngốc, cuối cùng lại làm Đế Quân mất mặt, bản thân lại trở thành trò cười cho đại điện mà ả Thiên Tư Tư lại thuận lợi chiếm trọn tình cảm của Ma Tôn.

Quả nhiên, lần này cả hai người này đều tức giận, chắc chắn là giống như kiếp trước mà thôi.

Diệp Lạc Hy vừa nghe câu hỏi, liền lập tức ôm quyền hướng cả hai người nói trước, không để cho Thiên Tư Tư kịp khóc một tiếng nào. Nàng đã thưa trước: “Bẩm Ma Tôn, sư phụ. Là quận chúa không cẩn thận vấp ngã. Con là đã đỡ cho nàng, cho nên mới làm ra chuyện buồn cười ngày hôm nay. Xin ma tôn, sư phụ trách phạt, đệ tử nguyện chịu phạt.”

Thanh Hà Tiên Tử đỡ Thiên Tư Tư đứng dậy, không ngờ nàng ta vừa nghe xong nàng nói liền bật khóc nức nở, nói: “Không đúng! Rõ ràng là Lạc Hy thượng thần tự mình té, còn kéo cả ta theo. Ma Tôn, người phải làm chủ cho ta. Hức, oa….”

Diệp Lạc Hy cảm thấy Thiên Tư Tư vô sỉ đến như thế là cùng. Nàng nhìn Đế Quân và Ma Tôn, liền có cảm giác như cả hai người này chắc chắn sẽ vì Thiên Tư Tư mà tức giận, liền cười nói: “Quận chúa thật biết nói đùa. Vốn dĩ là quận chúa té vào ta. Nếu như không phải ta thật sự che chắn cho quận chúa, không phải rượu thịt đều sẽ vấy bẩn lên người của người hết sao? Với cả, nếu như ta kéo theo quận chúa té cùng ta, hà cớ gì lại để quận chúa đè lên người ta mà không phải là ta đè lên người của ngươi?”

“Ta… ngươi…” Thiên Tư Tư lần đầu tiên bị người khác ức hiếp đến độ như vậy, liền gục vào lòng Thanh Hà tiên tử bật khóc. Nàng ta luôn miệng nói rằng là nàng đã đẩy ngã nàng ta.

Diệp Lạc Hy cũng lười đôi co với nàng ta, cũng lười để ý đến gương mặt kinh ngạc tột độ cùng khó xử của Đế Quân và Ma Tôn, liền nói: “Thật ngại quá, đã làm cho Ma Tôn mất nhã hứng như vậy, ta liền đi thay y phục, đồng thời ta cũng xin phép.” Nói rồi, nàng cùng Ma Long cúi đầu thi lễ với hai vị trước mặt, quay gót đi theo thị nữ ma tộc dẫn đường, đi thay lại y phục.

“Chủ nhân, người hà tất phải làm bẩn cả người mình như vậy? Rõ ràng là nàng ta đã đẩy ngã người mà.” Ma Long đem y phục bẩn của nàng ra ngoài, định nhờ đến thị nữ đi giặt hộ.

“Nàng ta vốn dĩ là muốn diễn ra một màn yểu điệu đáng thương, ta cũng không ngại trước đại sảnh vạch trần nàng ta. Nếu như Đế Quân có nổi giận, cùng lắm lại phạt ta ném vào Hỏa Diệm Sơn, hoặc là ăn gậy thôi chứ gì? Lão ta đánh ta hết cả ngàn năm rồi, ta còn sợ nữa sao?” Nàng nhún vai một cái, rồi sau đó cởi bỏ lớp y phục cuối cùng ra, bước chân xuống nhũng dục ngâm mình.

“Chủ nhân, nước có đủ ấm không?” Ma Long từ bên ngoài hỏi vọng vào.

“Cũng tàm tạm. Không sao đâu. Ngươi có đói thì vào không gian kiếm cái gì đó ăn tạm đi. Lát nữa ta dẫn ngươi trèo tường ra ngoài đi dạo chợ đêm.” Nàng thoải mái hưởng thụ nước ấm.

Căn phòng phút chốc tĩnh lặng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cảm thấy nơi này quá dỗi quen thuộc. Dù sao nàng cũng từng sống ở đây bảy vạn năm, cho nên đối với nơi này cũng có nhiều phần quen thuộc. Mặc dù khoảng thời gian bảy vạn năm đó, cũng chỉ có một vị ma ma thật tâm lo lắng và yêu thương nàng. Nàng vẫn nhớ tên vị ma ma đó, tên là Đan Linh, tuổi cũng tầm năm vạn.

Nàng đứng dậy, với tay đến cái khăn tắm, nhưng hình như không có khăn tắm. Quay đầu lại nhìn, có lẽ Ma Long đi rồi, liền không có khăn tắm ở đây nữa. Nàng chỉ đành bước ra khỏi nhũng dục, ra ngoài tìm khăn tắm. Chẳng ngờ, đúng lúc này, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột từ trong không gian bất ngờ nhảy ra ngoài. Vốn là nghe Ma Long nói nàng vừa mới khiến Thiên Tư Tư trước đại điện trở thành bạch liên hoa đổ oan cho nàng, còn có không thể khiến Đế Quân cùng Ma Tôn như trước nổi giận. Cùng Kỳ liền hỏi nàng: “Này Lạc Hy, ta nghe nói ngươi….”

Bốn người họ đứng đối diện với Diệp Lạc Hy, Diệp Lạc Hy vừa từ nhũng dục bước ra ngoài tìm khăn tắm, tình trạng cả người nàng không mặc gì.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến độ có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài, năm người như đứng hình mất mấy lần hít thở.

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Một tiếng hét được xem là kinh thiên động địa chưa từng có.

Đồng thời, Diệp Lạc Hy không thương không tiếc, xách cả thùng nước lạnh bên cạnh, cùng tất cả những thứ gì có trong tầm tay, đặc biệt là cái bức bình phong che chắn cho nàng, trực tiếp hướng bốn tên đỏ mặt tía tai, mũi chảy ra hai hàng máu kia ném tới. Hỗn Độn lãnh nguyên thùng nước tắm, Thao Thiết ăn luôn cái chậu rửa chân, cái ghế nhỏ bay thẳng vào đầu Cùng Kỳ còn Đào Ngột thì bị cái bức bình phong kia đè. Bọn họ ăn đau, liền đồng loạt co người lại ôm trán. Diệp Lạc Hy vội vàng tóm lấy cái khăn tắm được gấp gọn gàng bên cạnh, nhanh chóng choàng lên người.

Bốn nam tử vừa bị ăn đau, định quay lại ngẩng đầu lên phản bác nàng thì thì bất ngờ bị nàng ném thêm cái tủ bằng gỗ ở ngay bên cạnh về phía bọn hắn, kèm theo ba chữ: “Cấm ngươi nhìn!”

Bốn thần thú thượng cổ lần đầu tiên trong đời chứng kiến một màn ngoạn mục như vậy, còn bị cái tủ lớn mà người phụ nữ lực điền Diệp Lạc Hy vừa ném về phía họ, khiến bốn tên không chỉ bị che tầm mắt, không chỉ bị ăn đau mà còn bị đè nằm bẹp ở dưới đất.

Đợi nàng mặc xong y phục, bọn họ mới lồm cồm đứng dậy, đẩy cái tủ nặng ra khỏi bản thân mình. Căn phòng đang lạnh lẽo, phút chốc bị năm cái mặt già đỏ đến bốc khói của Diệp Lạc Hy và Tứ Đại Hung Thú hâm nóng đến mức muốn bốc cháy tới nơi.

“Xin lỗi.” Bọn họ đồng loạt lý nhí cúi đầu.

Diệp Lạc Hy tức giận đến mức triệu hồi Ma Thần kiếm ra, chĩa về phía bọn hắn, trừng mắt cảnh cáo cùng hăm dọa, nghiến răng gằn từng chữ: “Tốt nhất là các ngươi nên quân chuyện này đi, bằng không thì đừng trách ta đem hai con mắt của các ngươi móc xuống.”

Rồi tức giận bỏ ra ngoài.

Bọn hắn ngồi đó, ngây ngốc đến không thể ngây ngốc hơn nhìn nhau. Trong đầu dường như đang tưởng tượng ra trăm lần, ngàn lần cảnh tượng huy hoàng có một không có hai lúc nãy.

Mãi sau, Hỗn Độn mới nói một câu: “Hóa ra cũng không bằng phẳng như ta tưởng.”

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Ngay lập tức, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Thao Thiết dùng nắm đấm dáng mạnh xuống đầu Hỗn Độn.

“Ngươi bớt nói lại mấy câu, cũng không ai bảo ngươi câm đâu!” Mặt Đào Ngột đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

Cùng Kỳ và Thao Thiết một tên ngồi co gói ôm mặt, một tên đỡ trán, gương mặt song song với trần nhà.

Tốt nhất là chuyện ngày hôm nay không nên nói ra ngoài, hoặc là nàng ấy sẽ dùng Ma Thần Kiếm đuổi giết bọn họ mất tôi. Thế nên, bốn vị thượng cổ tà thú nào đó, để chuộc lại lỗi lầm cùng sai trái của mình, ngoan ngoãn đi dọn dẹp hiện trường bừa bộn của căn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.