Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 13: Chương 13: Lại thêm khế ước mới




Cỏ Vô Ưu.

Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì dược tính của nó.

Loại cỏ này một khi ai đã sử dụng nó, chỉ cần một lần, liền có thể sở hữu thân thể kim cang bất hoại, bách độc bất xâm. Nếu như biết cách phối dược, còn có thể khai thông võ công bị kìm hãm, nâng cao linh lực và linh căn. Chưa dừng lại ở đó, máu của người uống cỏ Vô Ưu còn có thể chữa được bách bệnh.

Vì vậy, họ mới gọi nó là cỏ Vô Ưu. Tuy nhiên, cỏ Vô Ưu trong tự nhiên rất hiếm, mà để trồng ra được chúng càng hiếm có hơn. Bởi vì điều kiện sống của cỏ Vô Ưu rất khắc nghiệt, lại còn có thời gian ủ hạt để sinh trưởng lên đến ngàn năm và chỉ mọc duy nhất ở ngọn núi nơi trung tâm rừng Tinh Không.

Cái tên cỏ Vô Ưu này là do Tiêu Nguyệt Dạ đặt cho, nhờ vào công hiệu mà nó đem lại trong kiếp trước, khi hắn ép nàng sống chết đi tìm cỏ Vô Ưu về để cứu ái nhân của hắn.

Và lý do để Diệp Lạc Hy phải lấy cỏ Vô Ưu này, chính là vì bản thân sau này. Nàng không ngần ngại ngay lập tức đem nó nhai nát, nuốt xuống bụng.

Công dụng bộc phát ngay lập tức, nàng có thể cảm nhận ra ngay một dòng tiên khí cuộn trào chảy trong huyết cản, cảm nhận được dần sự biến đổi của cơ thể, khiến nàng giống như lần nữa được tái tạo lại thân xác này.

“Ta muốn các ngươi đến phủ của ta ở, đừng ở trong không gian nữa.” Nàng đề nghị với bọn họ.

“Chủ nhân, không lẽ ở phủ còn có chuyện gì người cần chúng ta làm hay sao?” Diệp Nam nghiêng đầu hỏi.

“Thật ra cũng không có gì. Chỉ là thân phận hiện tại của các ngươi, nếu như sau này các ngươi muốn ra ngoài, có kẻ hỏi đến, ta cũng cần một cái tên của các ngươi để giải thích với chúng nhân, có được không?” Nàng gãi gãi má, gượng gạo nói.

“Chẳng phải chỉ là đặt tên thôi sao? Ngươi cứ đặt bừa một cái tên là được rồi. Ta thấy kỹ năng đặt tên của ngươi cũng không tệ mà.” Đào Ngột vui vẻ, tiếp tục đem hai viên ngọc châu trong suốt ra xăm soi: “Ba tên tinh linh do ngươi sinh ra cũng được đặt tên rất đàng hoàng đấy.”

Nàng nhìn bọn họ, bất lực thở dài rồi nói: “Ít nhất cũng phải cho ta một cái họ được không?”

“Ngươi phiền quá đấy. Nhưng nếu như ngươi đã muốn gọi, thì gọi đơn giản thôi. Ta là Mục Bạch.”Cùng Kỳ vừa lau tay, vừa nghiến răng, nói.

“Ta gọi Lục Thần Vũ.”Hỗn Độn nghiêng đầu, gót chân di di lên người Điêu Sư.

“Nhan Phong Trí.” Thao Thiết đi vào trong nhà, đóng cửa.

“Nếu như ba người bọn hắn đã tự chọn tên hết rồi, vậy thì ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Ta không biết đặt tên đâu.” Đào Ngột tiếp tục nghịch cái cốc vàng.

Nàng nhìn Đào Ngột, sau đó nói: “Từ Mạc Quân. Cùng Kỳ, gọi ngươi là Từ Mạc Quân, được chứ?”

Đào Ngột ngạc nhiên đến ngây người nhìn nàng một lúc, sau đó vui vẻ cười ha ha, nói: “Ta thích cái tên này đó nha. Cứ gọi như vậy đi.”

Rốt cuộc thì việc đầu tiên cũng đã xong, xem như bây giờ cũng có cái tên đàng hoàng để gọi. Nếu như cứ ở bên ngoài gọi bằng danh tự thiên hạ như vậy sợ rằng sẽ khiến thiên hạ này sợ chết mất.

“Chủ nhân.” Đằng sau lưng nàng có tiếng gọi. Nàng quay lại, đã nhìn thấy Hỏa Tinh Linh cùng Viêm Cơ Nữ Vương đã ở đằng sau lưng nàng, bộ dáng cung kính.

“Các ngươi muốn làm gì nha?”

“Ngươi là con gái của chủ nhân.” Viêm Cơ Nữ Vương và Hỏa tinh linh quỳ trước mặt nàng, nói: “Vì vậy, cũng sẽ là tiểu chủ nhân của chúng ta. Chúng ta tự nguyện ký khế ước thú cùng người.”

Diệp Lạc Hy thở dài, nói: “Nói hai người nghe này. Diệp Nam ta đối với hắn không hề ký khế ước thú, hắn là do ta dùng nhân sâm vạn năm và Thanh Liên Đăng thảo tạo ra. Còn Ma Long và Tam Lang là do tai nạn mà thành. Ta trước nay không cưỡng ép ai, cũng không gò bó ai bao giờ. Hai người không cần ép buộc bản thân mình đâu.”

Viêm Cơ Nữ Vương vẫn không từ bỏ ý định của bản thân: “Vậy nếu như là chúng ta cam tâm tình nguyện, muốn cùng ngài ký khế ước linh thú thì sao?”

Diệp Lạc Hy hỏi lại: “Hai người chắc chứ? Tuyệt không hối hận chứ?”

Cả hai người Viêm Cơ và Hỏa tinh linh nhìn nhau khó hiểu vô cùng.

“Là chúng ta tình nguyện muốn cùng người ký khế ước, tại sao trông người có vẻ lo sợ như vậy?”

“Cũng không giấu gì các ngươi. Những chủ nhân khác đối với khế ước thú này và đối xử với các ngươi thế nào thì ta không rõ lắm. Nhưng đối với ta mà nói, tuy ta không bạc đãi họ, cũng không chèn ép hay khinh miệt họ, chỉ là ta để họ quản lý và làm một số công việc nhất định. Cho nên, ta có chút cảm thấy các ngươi ủy khuất đi, dù sao các ngươi cũng gọi mẫu thân của ta là chủ nhân.” Nàng gãi gãi má, cười gượng.

“Người yên tâm. Chẳng có chuyện gì mệt mỏi bằng đi canh chừng mộ của chủ nhân đâu ạ.”Hỏa tinh linh tự tin vỗ ngực.

Diệp Lạc Hy có chút không tin tưởng lắm. Nhưng dù sao, đây cũng là tình nguyện, nếu nàng còn từ chối nữa sẽ thành ra bản thân tự cao mất. Liền cùng bọn họ ký khế ước thú. Viêm Cơ cũng có tên gọi, là Diệp Hoa, Hỏa tinh linh nàng gọi là Diệp Liên.

Kết quả….

“Này.” Từ Mạc Quân nhìn nàng, sắc mặt hắn đen đi một nửa, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt, hận không thể đem cái chủ nhân vô dụng như nàng, trực tiếp ném vào lò luyện đan.

“Ân? Ngươi có gì muốn nói sao?” Nàng vẫn còn không hiểu.

Lục Thần Vũ tóm lấy hai vai nàng lay tới lay lui, tức giận mắng nàng một vố: “Ngươi… ngươi… ngươi…. Ta sống đến bây giờ cũng được xem là cổ vật rồi đấy, mà ta chưa từng thấy cái loại chủ nhân có khế ước thú như ngươi đâu! Mộc tinh linh kia của ngươi tạo ra có sức mạnh ngang ngửa với một linh tôn cấp bảy, Thủy tinh linh của ngươi tương đương với một linh tôn cấp tám, thổ tinh linh tương đương với một linh thần cấp hai. Ma Long và Tam Lang của ngươi cũng phải là Đại Linh Thần cấp tám, Viêm Cơ Nữ Vương và hỏa tinh linh kia cũng là Đại Linh Thần cấp tám. Vậy mà cả bảy đứa nó, ngươi nhìn ngươi đã sắp xếp chúng vào việc gì hả? Viêm Cơ và Hỏa tinh linh lo việc bếp núc ở phủ và ở đây. Ma Long và Tam Lang là hai tên chạy việc vặt. Mộc Tinh linh là tên làm vườn. Thổ tinh linh và Thủy tinh linh đều là hai tên hầu cận. Thật sự là lãng phí nhân tài đến mức cùng cực đấy!”

Diệp Lạc Hy bịt tai lại trước tiếng hét tương đương với Kim Ngạc của Ma Tôn kia, chóng mặt ù tai mà nói: “Thì hiện tại đang thời bình mà. Không lẽ ngươi muốn ta đem bọn chúng giáo huấn như luyện quân đội mỗi ngày sao? Cho nhau thở một chút đi đại ca.”

“Ngươi… Phi! Thật sự làm người ta tức chết đi được!” Lục Thần Vũ giận nàng đến mức, đến nhìn cũng chẳng nhìn nữa.

Nàng thật không hiểu lý do vì sao Hỗn Độn lại tức giận, nhưng người là người ta tự chạy đến chỗ nàng, nàng muốn dùng thế nào là chuyện của nàng chứ? Hắn tức giận là tức giận cái gì nha?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.