Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 44: Chương 44: Bảy kiếp luân hồi: KIẾP THỨ SÁU (1)




Kiếp thứ sáu.

Diệp Lạc Hy lần thứ sáu lịch kiếp là vì bị Tiêu Nguyệt Dạ giam trong ngục Cửu U một trăm năm và cũng vì tổn thương nguyên thần khi phong ấn Điêu Sư.

Nhưng lúc này, ở Lục giới cũng đã có rất nhiều biến động rất lớn.

Ví dụ như các chủng tộc thay vì lựa chọn con đường tu luyện vừa khó khăn vừa tốn thời gian, họ lại chọn phát minh ra những loại dụng cụ không có ma lực, không hao tổn linh lực để luyện thành nhưng lại vô cùng tiện lợi.

Thứ đó gọi là máy móc.

Tất nhiên, chuyện này đối với Tam Thiên hay Lục Địa mà nói, chúng được vô cùng khuyến khích phát triển. Có điều…. chiến tranh, hỗn loạn, bệnh dịch, xung đột xảy ra ngày cành nhiều, khiến thiên hạ này có nhiều chuyển đổi vô cùng phức tạp.

Mà Diệp Lạc Hy lúc này lại lịch kiếp vào đúng lúc Lục địa đang ở thế chiến thứ hai, vô cùng hỗn loạn. Ở đất nước đó, nàng là con gái của một ôm trùm buôn bán vũ khí. Nhưng… bản thân nàng không hề biết chuyện đó. Nàng chỉ biết bản thân sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện. Cô nhi viện bị ném boom, tàn phá nặng nề. Lúc đó, đã có một sinh vật vô cùng to lớn, khiến người khác sợ hãi đã bắt nàng đi. Đó chính là Đào Ngột.

Đào Ngột khi này đã có một hình dạng của nhân loại hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể thông thạo rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hắn cứu nàng chẳng qua cũng chỉ là một sự tình cờ. Tình cờ nhìn thấy một cô bé sau vụ ném boom oanh tạc vẫn có thể sống sót, tình cờ một cô bé như vậy lại không hề sợ hãi hắn, ngược lại còn đưa tay xin hắn cầu cứu.

Hắn nhớ đến nàng ca kỹ năm nào, liền động lòng cứu cô bé. Hắn đưa cô bé đến một trại trẻ khác rồi để cô bé ở đó, còn bản thân thì rời đi.

Nhiều năm sau, trước cái chết và ước mơ chưa thành hiện thực của người anh mình, cộng thêm mối thù cha mẹ bị địch giết chết, cô đã thay anh đi vào trường quân đội – nơi huấn luyện những chiến binh vô cùng tài giỏi. Nhờ thể lực và căn linh vốn có, cô đã nhanh chóng trở thành một chàng thiếu niên tuy thấp bé nhẹ cân nhưng không hề tầm thường.

Lúc này, bọn họ có một cuộc thực chiến với kẻ thù. Cô là đội trưởng dẫn dắt cả đội dành chiến thắng trong trận chiến đó, đáng tiếc là cô để bản thân mình bị thương. Cậu bạn kia bị cô đánh ngất, sơ cứu xong liền kéo vào một hang động, chờ trời sáng cô mới kéo cậu ta trở về quân doanh. Nhưng không ngờ là, lúc cởi áo để sơ cứu vết thương, vết bớt son trên vai cô đã bị Thao Thiết nhìn thấy.

Thao Thiết liền báo cho Hỗn Độn, cả hai cùng giả trang thành lính mới vào trường quân đội tiếp cận cô.

Cô không hề hay biết chuyện này, chỉ đơn giản xem họ là chiến hữu, đồng thời cũng vui vẻ khi có hai người luôn sát cánh cùng cô vào sinh ra tử.

Trong một cuộc bạo loạn đột kích, cô đã bị quân địch bắt đi. Chỉ là không ngờ, đại tướng của địch lại chính là Đào Ngột. Đào Ngột vừa nhìn, liền biết cô chính là cô bé năm nào. Nhưng cô không hề thỏa hiệp với hắn, cũng không thể vì báo ơn mà bán đứng đất nước mình, càng không muốn cùng hắn dây dưa. Đêm đó, cô đã trốn thoát.

Nhưng Đào Ngột nào có đơn giản như vậy, không chỉ muốn hiện nguyên hình dọa cô, đáng tiếc là cô đối với Đào Ngột không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn tức giận đến độ giữa đêm hôm, Đào Ngột và cô song phương đối khẩu chiến. Chính vì như vậy, mới tạo nên một hình tượng đặc sắc có một không hai: đại tướng quân cùng tiểu tử học viện quân đội kia nửa đêm song phương khẩu chiến hết sức đặc sắc.

Mà chính lúc này, Hỗn Độn và Thao Thiết cũng mò tới, muốn cứu cô, chỉ là không ngờ lại được chứng kiến một màn hết sức ngoạn mục này của cô. Thao Thiết và Hỗn Độn nhìn nhau, cả hai người yêu cô đến hai kiếp, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bọn họ được chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Sau khi biết đại tướng quân kia khẩu chiến thất bại với cô, Hỗn Độn và Thao Thiết mới lao lên, một người bọc hậu, một người vác cô lên vai, thành công chạy thoát.

“Lạc Hy, tôi nhớ là cậu bình thường rất tử tế, lịch thiệp lắm mà? Tại sao hôm nay lại có thể độc miệng như vậy?” Hỗn Độn kẹp hai ngón tay vào tà áo nàng, khẽ hỏi.

Cô tự ti quẹt ngang miệng một cái, phán một câu: “Tôi học từ mấy chị hàng cá đấy! Tên đó tự cho rằng mình là quái vật thì có thể dọa chết được tôi, tôi tức, nên tôi đem lời của mấy chị đó tường thuật cặn kẽ lại.”

Thao Thiết và Hỗn Độn đen cả mặt. Nhớ cái ngày bọn họ bạo loạn kia, hình như đúng là vị trí của cô là đứng ở gần một dãy bán cá tươi thật. Nhưng… làm sao chỉ có đứng ẩn mình chưa đến một canh giờ, lại có thể học thành thạo như thế được chứ?

Lần sau nếu như tướng quân nhà họ có giao nhiệm vụ, thì vị trí của cô nên tránh chợ càng xa càng tốt thôi.

Sau đó, ba người họ cùng nhau sát cánh, mỗi ngày đều vô cùng thân thiết. Chỉ là, Đào Ngột đối với cô còn nhiều nghi ngờ. Hắn nghi ngờ cô chính là nàng ca kỹ năm đó, liền luôn nhắm vào học viện, ép cô phải xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, quãng thời gian cô ở học viện, luôn rất tốt bụng và biết cách hàn gắn mọi người lại cùng nhau, cho nên có rất nhiều đồng đội đã che chở cho cô.

Hỗn Độn và Thao Thiết cũng vì bảo vệ cô mà từng đến chất vấn Đào Ngột. Hắn chỉ cười lạnh nói: “Việc ta làm trước giờ còn phải hỏi y các ngươi sao?”

“Ta không biết tại sao ngươi lại nhắm vào nàng, nhưng ngươi hãy nhớ thật rõ. Người của Hỗn Độn và Thao Thiết này, dù ngươi muốn động, cũng không động nổi đâu.”

“Vậy sao? Vậy thì ta phải xem các ngươi làm thế nào để có thể ngăn cản ta.”

Đàm phán không thành, bọn họ cũng không thể cùng nhau đánh chiến được. Bởi vì cô quan trọng nhất chính là sinh mạng vô tội, nếu như ở đây bọn họ hiện chân thân đánh nhau, thật sự sợ rằng sau này cô sẽ chán ghét bọn họ ra mặt.

Vì vậy, bọn họ mới muốn đem cô đi trốn đi. Nhưng Đào Ngột lại cho người vây cả học viện lại, thậm chí còn bày ra trận pháp ép Hỗn Độn và Thao Thiết hiện nguyên hình. Tà thú thượng cổ dù là đi đâu hay làm gì, bọn họ cũng chưa từng được ai hoan nghênh, thậm chí còn vô cùng chán ghét. Chỉ là…

Khi Hỗn Độn và Thao Thiết bị đám người xung quanh tránh xa, xem là kẻ thù thì chỉ có một mình cô, ở trước mặt bọn họ nói rằng: “Nếu như bọn họ thật sự là tà thú, hà cớ gì lại liều mạng cứu các người?”

Nhưng một miệng không thể địch lại mười miệng, Hỗn Độn và Thao Thiết trực tiếp bị trục xuất khỏi học viện. Chỉ là họ không ngờ rằng, cô lại dám công khai ra thân phận nữ nhi, nói rằng: “Nếu như đã trục xuất huynh đệ của ta, hãy trục xuất thêm ta nữa.”

Rồi cầm tay kéo Hỗn Độn và Thao Thiết ra khỏi học viện. Họ đến nhà một người quen ở lại. Hình truy nã của ba người họ bị dán khắp nơi, cho đến khi có một đám người lạ mặt đến bắt ba người họ đi. Chính xác thì chỉ bắt một mình cô đi, còn Hỗn Độn và Thao Thiết lại mất dấu cô từ đó.

68

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.