Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Chương 4: Chương 4




Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

Lam Hàn Kì âm thầm vỗ tay, uống một ngụm rượu, đôi mắt lóe lên tia gian manh không dễ nắm bắt: “ Các vị khách quý, nhân tiện đây chúng tôi có điều tuyên bố luôn.... “

“ Tôi - Lam Hàn Kì giải trừ hôn ước với Trình gia - Trình Dĩ Hiên. Mối quan hệ thông gia này không cần giữ nữa. “

Như một quả bom nổ ngay trước mặt, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Đây là tuyên bố, tuyên bố chứ không phải hỏi ý kiến ai cả!

Chuyện không ngờ lại đến mức này, ông Trình và Trình phu nhân tất nhiên cũng phải ra mặt để làm rõ, quan trọng hơn là... níu kéo.

Việc kết thông gia giữa hai nhà Lam gia và Trình gia thì Trình gia chắc chắn sẽ là bên có lợi nhất. Ông Lam - Đương gia của Lam gia đang giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, Lam Hàn Thần - thiếu chủ Lam gia nắm giữ chức vị Thượng tướng quân đội, việc này, người có lợi nhất không cần nói cũng có thể đoán ra.

Lại thêm một vị hôn thê Lam Hàn Kì nắm giữ một phần quyền thừa kế tài sản đồ sộ của Lam gia, không nói đến, xuất thân của bà Lam cũng không tầm thường. Mà vị hôn thê của Lam Hàn Thần - Hàn Tử Yên lại là Hàn tiểu thư của Hàn gia - một hào môn thế gia lâu đời, chỉ cần Lam gia kết thông gia với Hàn gia, Trình gia lại kết thông gia với Lam gia thì tự nhiên Hàn gia và Trình gia coi như sẽ chung chiến tuyến.

Không những thế, hai anh họ muội khống cũng đều là những người có tiếng nói trên thương trường. Lam Hàn Kì, là thánh chỉ của cả Lam gia. Lam Hàn Kì cô nếu không phải kiếp trước nghe lời dụ dỗ của bạch nhãn lang Lam Như Tình xin ba mẹ hôm nay mở tiệc sinh nhật thì những chuyện đáng tiếc đó sẽ không xảy ra. Nhưng cô trùng sinh rồi, như thế nào cũng không để Lam Như Tình được như ý muốn!

Ông Trình giờ này hận không thể bóp chết đứa con trai duy nhất của mình, đè nén cảm xúc, ông trừng mắt đứa con ngu ngốc của mình, cười chữa ngượng: “ Tiểu Bảo, con bình tĩnh, đừng xúc động. Nó nhất thời nổi nóng thôi mà. “

Trình phu nhân đứng bên thở dài. Là một đại tiểu thư hào môn thế gia, và bây giờ bà cũng là phu nhân trong thượng lưu, những thứ bê bối như thế này sao bà không biết? Lam phu nhân là bạn thân của bà, nếu không thì bà cũng không đồng ý để hai đứa đến với nhau... con trai bà, bà biết rõ nhất!

Lam Hàn Kì cười lạnh, nhiệt độ giảm xuống âm độ: “ Bác, bác thấy đấy. Thực ra thì cháu cũng không muốn đâu. Nhưng họ đã như vậy với nhau rồi, cháu cũng là người thiện lương, dĩ nhiên cháu sẽ không chia rẽ uyên ương rồi. Để tránh sau này mọi người lại nói cháu là tiểu tam... “

Đoạn cuối, nhấn mạnh chữ “tiểu tam”, mắt Lam Hàn Kì liếc sang Phạm Thiên Tuyết ở trong lòng Trình Dĩ Hiên, mặt Phạm Thiên Tuyết chuyển sang tái nhợt, cả thân thể run rẩy cực độ.

Trình Dĩ Hiên dĩ nhiên là cảm thấy cơ thể Phạm Thiên Tuyết run rẩy liền quát Lam Hàn Kì: “ Lam Hàn Kì, cô im ngay cho tôi! “

Trình phu nhân nhíu mặt lại: “ Hiên nhi, im ngay! “

Bà Lam không vui liền nói: “ Trình Dĩ Hiên, ai cho phép cậu quát tháo Tiểu Bảo nhà chúng tôi! Cậu có quyền đó? “

Lam Hàn Kì liền cho mẹ của mình một ngón tay cái.

Ma ma yêu quý nói quá đúng rồi!

Một vị phu nhân gần đó che miệng nói duyên: “ Tiểu Bảo, ủy khuất cháu rồi! Rõ ràng là con hồ ly nào đó quyến rũ, xen giữa... Tiểu Bảo đúng là mệnh khổ, thiện lương như vậy. Cháu yên tâm! Không ai nói cháu là tiểu tam đâu! Thôi lấy con trai nhà bác đi, nó tốt gấp ngàn lần cái tên đó. “

Lam Hàn Thần, Lam Hàn Liệt, Lam Hàn Minh quay sang trừng vị phu nhân lúc nãy.

Bảo Bảo nhà họ, họ giữ. Không có chuyện cho người khác đâu! Khó lắm mới cắt được tên Trình Dĩ Hiên ấy, dĩ nhiên là không để cho người khác chiếm tiện nghi!

Vị phu nhân: “.....” Nói thôi mà!

Trình Dĩ Hiên khuôn mặt khó coi nhìn Lam Hàn Kì: “ Hàn Kì, cô... “

Lam Hàn Kì liền cười cười, miệng nói: “ Trình thiếu này, cảm phiền đừng nói quý danh của tôi. Chúng ta quen nhau sao? Nói như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, làm họ sẽ tưởng bổn tiểu thư quen một kẻ “ngày lẫn đêm ra ngoài ăn vụng” như Trình thiếu gia. Hôn ước này giải trừ, các vị làm chứng! Ba ngày sau sẽ mở cuộc họp báo. Người đâu, tiễn khách cho bổn tiểu thư! “

Không để cho Trình Dĩ Hiên kịp nói, một đàn ông cao to mặc đồ đen chạy vào, đuổi Trình Dĩ Hiên và Phạm Thiên Tuyết đi như xua gà.

Vì nể mặt ông Trình và Trình phu nhân nên họ vẫn sẽ ở lại dự tiệc, tất nhiên sẽ là trong trạng thái xấu hổ, giận dữ.

Lam Hàn Kì vẻ mặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra, lại cao nhã tiếp tục trò chuyện với mấy vị tiểu thư cạnh bên.

Lam Hàn Kì xoay người, tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trên tay. Mi mắt rủ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên phía sau có một hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Lam Hàn Kì nổi da gà, vội quay đầu. Đập vào mặt Lam Hàn Kì là một lồng ngực rắn chắc, vội ngẩng đầu lên.

Lam Hàn Kì đánh giá, ân, là một người đàn ông khoảng 20 tuổi.

Mà Lam Hàn Kì nhíu mày vẻ ghét bỏ, cô cao 1m57 rồi, mà tên này phải cao khoảng....

“ Khụ... Vị tiên sinh này là?” Hồi phục lại trạng thái, Lam Hàn Kì nhíu mi nhìn tên trước mặt hỏi.

Người đàn ông vẻ mặt lười biếng nhìn Lam Hàn Kì, cả người mặc một bộ âu phục toát lên khí chất cao quý, “ A, Lam tiểu thư thật không nhận ra tôi?”

Lam Hàn Kì : “....” Chúng ta quen sao? Sao không nhận ra vậy? Mà hắn gọi một tiếng “Lam tiểu thư” thì chắc chắn không quen!

Thấy vẻ mặt ngờ ngợ của cô, người đàn ông cười khẽ, giọng nói khàn khàn trầm trầm khẽ vang lên, “ Tiểu Kì, thật không nhớ anh sao?”

Lam Hàn Kì: “....” Bổn tiểu thư không nhớ đấy!

Bất quá, đó là câu nói trong lòng của cô, trong lòng nghĩ như vậy nhưng cô không dám nói ra. Nhìn đôi mắt của người đàn ông này là... hơi hơi có vấn đề rồi.

Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm, đột nhiên Lam Hàn Kì cảm thấy không khí giảm xuống âm độ, “ Hửm?”

Lam Hàn Kì nhanh chóng lấy tốc độ lật sách cười, “ Vị tiên sinh này, chúng ta không quen cũng chẳng thân, cảm phiền ngài đừng gọi quý danh của tôi.”

Dĩ nhiên, không ngoài dự đoán của Lam Hàn Kì, người đàn ông mặt đen triệt để, Lam Hàn Kì xoa xoa tay. Đang âm thầm tính kế trốn đi, đột nhiên người đàn ông cầm lấy tay của cô.

Lam Hàn Kì: “....” Vị tiên sinh này có bệnh.

A! Tay của bổn bảo bảo.

Dĩ nhiên là một phút sau mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, Lam Hàn Kì mặt ầm trầm đáng sợ, “ Buông tay!”

Một phút sau, Lam Hàn Kì: “....”

Thiếu gia nào đó ghé vào tai Lam Hàn Kì khẽ nói, “ Ân, không nhớ thì nhắc lại, Quý Đoạn Nghiêu.”

Lam Hàn Kì cắn môi, đây không phải là Quý đại thiếu sao? Cô chưa từng nói chuyện với hắn một lần.

Lam Như Tình từ xa thấy vậy liền bước tới, tự làm ra một bộ dáng cao quý, cười nói: “ Tiểu Bảo, chị có quà sinh nhật muốn tặng em. Đi, chị dẫn em đi! “

Lam Hàn Kì ngẩng đầu, vén mấy sợi tóc sang một bên, đáng yêu cười: “ Cảm ơn chị. Chờ em chút nhé. “

Không để Lam Như Tình nói, Lam Hàn Kì liền chạy về phía Hàn Tử Yên, ôm lấy Yêu Yêu.

Không sai, Lam Hàn Kì đã để quên người nào đó. Tay cô vốn theo bản năng đã gạt ra từ lâu. Và lần thứ hai theo bản năng lấy từ trong người ra khăn tay lau sạch cái tay vừa bị cầm.

Người nào đó: “....”

Lam Như Tình quay đầu lại, tự bày ra một bộ dáng yêu kiều nhất, “ Quý tổng, em gái không hiểu chuyện mong Quý tổng lượng thứ.” Nói rồi nở ra một nụ cười.

Nếu chỉ cần tinh ý thì chắc chắn sẽ nhận ra ý của Lam Như Tình, em gái vô lễ, không giáo dưỡng, Quý tổng không cần để ý quan tâm một người như vậy. Nói thẳng ra thì là, Quý tổng cứ quan tâm tôi này.

Quý tổng căn bản bỏ lời của Lam Như Tình ngoài tai, tay kia cầm rượu uống, rồi quay lưng bước đi.

Lam Như Tình tức đến kém thổ huyết, môi cắn chặt lại, khuôn mặt vặn vẹo.

Lam Hàn Kì tiện nhân, mày lúc nào cũng cướp hết ánh hào quang của tao. Tao sẽ không để mày yên đâu!

Lam Như Tình tiếc hận nhìn bóng lưng của Quý tổng. Người này không ai khác ngoài Quý Đoạn Nghiêu - Quý gia đương gia chủ - Quý thị Quý tổng. Quý gia là một thế lực có thể nói là sánh ngang với Lam gia và thậm chí là hơn. Đứng cùng với Lam gia, Quý gia còn có Hàn gia và Trang gia - đều là tứ đại thế lực phân tán đều ở bốn thành phố trọng điểm của đế quốc.

Lam gia ở đế đô vì có ông Lam là Thủ tướng chính phủ, ngoài ra còn có Hạ gia - nhà mẹ đẻ của bà Lam trấn giữ một vùng. Quý gia thế lực gần như trải rộng khắp nước, nhưng rộng bao nhiêu thì chưa thể đoán được. Hàn gia ở thành phố H - một trong những thành phố cổ kính nhất đất nước. Còn Trang gia ở thành phố T - một thành phố mà chỉ chuyên dùng cho những vị cao cấp trong quân đội.

Mà hiện tại, Lam Như Tình cô ta còn chưa có hôn ước đâu. Quý Đoạn Nghiêu này chính là mục tiêu của cô ta.

Một lúc sau, Lam Như Tình thấy cô quay lại liền nở nụ cười rồi kéo tay cô dẫn đi.

Lam Hàn Kì ngây thơ nhìn Lam Như Tình hỏi: “ Chị ơi, sắp đến chưa? Chúng ta đã đi rất xa rồi đó. “

Rảo bước về phía trước, Lam Như Tình vỗ đầu trấn an cô, chân vẫn không ngừng bước: “ Sắp rồi em. “

Rất nhanh em yêu quý của chị sẽ được đến địa ngục, rất nhanh mọi thứ của em sẽ thuộc về chị, em yêu quý của chị.

Dừng chân lại một căn nhà nhỏ, Lam Như Tình dẫn cô vào trong, rồi khẽ nói: “ Em yêu, món quà của chị đây. “

Lam Hàn Kì vẫn ngây thơ hỏi: “ Đâu vậy chị... Chị không thấy sao, không có hộp quà nào ở đây cả! “

Nhưng em của chị thấy, thấy được cảnh chị vùng vẫy trong biển lửa của địa ngục.

Lam Như Tình cười âm hiểm, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn: “ Em yêu quý, rất nhanh em sẽ nhìn thấy thôi! Ha ha ha.... “

Nói rồi, Lam Hàn Kì cả người quay cuồng, thân hình nhỏ bé ngã xuống phía trước.

Lam Như Tình lấy ra dây buộc Lam Hàn Kì vào chiếc ghế gỗ chủ vị của căn nhà. Không quên nhét thêm mấy miếng vải vào miệng của cô.

Lam Như Tình không vội đi, cẩm mấy bình xăng bắt đầu đổ xuống quanh phòng, dần dần mở cửa, triệt tiêu dấu vết.

Nghe thấy tiếng khóa cửa ở bên ngoài, Lam Hàn Kì mở mắt.

Lam Hàn Kì khinh bỉ nhìn bóng dáng của Lam Như Tình lấp ở phía rừng cây bên cạnh. Kiếp trước, kiếp này, quá khứ Lam Như Tình vẫn ngu ngốc như vậy.

Lam Như Tình, cô còn non lắm!

Nhưng không thể trách Lam Như Tình, vì lúc nãy cô ta bận đi sắp xếp nên mọi biểu hiện của Lam Hàn Kì cô ở bữa tiệc vẫn chưa được biết, nên cô ta cũng không sinh nghi ngờ. Chính vì vậy, thời cơ có một không hai này Lam Hàn Kì cô nhất định phải nắm giữ tốt mà còn hủy hôn với tra nam Trình Dĩ Hiên đó, rồi tiếp đó là đến bước diệt trừ Lam Như Tình.

Cô thích cái gì cũng phải là diệt tận gốc, diệt cỏ mà không tận gốc thì sẽ có một ngày thành trở ngại của cô. Lam Như Tình, vinh hạnh trở thành kẻ đầu tiên cho cuộc đùa bỡn này!

Mê hồn hương này không biết cô ta kiếm được ở đâu, nhưng tất nhiên tất cả đều có người phía sau giúp đỡ. Lam Hàn Kì cô không quan tâm.

Nhổ từ trong miệng miếng vải ra. Lam Hàn Kì đã đoán trước được âm mưu của cô ta nên mang theo một con dao nhỏ.

Tay phải cầm dao, dao cắt mấy nhát lên dây, dây đứt ra.

Cô âm thầm bĩu môi, dây này cô ta nhặt được ở đâu mà kém vậy?

Mà đây là coi khinh năng lực của cô!

Lam Hàn Kì đứng dậy, phủi phủi mấy vết bẩn bị dính trên váy. Ôm lấy Yêu Yêu đang to tròn mở mắt, Lam Hàn Kì không khỏi nhíu mày, Yêu Yêu không bị trúng độc?

“ Yêu Yêu? “ Cô nhẹ gọi.

“ Meo... “

Nghe thấy tiếng kêu của Yêu Yêu vẫn bình thường, Lam Hàn Kì nhún vai, về sau nghiên cứu Yêu Yêu sau vậy.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở chủ vị, không nhanh không chậm tạo dáng ngồi tao nhã, Lam Hàn Kì sắc mặt âm trầm.

Lát nữa căn nhà sẽ bị đốt cháy. Lam Như Tình này đây là đang định dàn dựng một vụ bắt cóc!

[ Thần chủ, ngài có phải đang rất nhàm chán? Hãy trả lời. Đúng hay sai. ]

Lam Hàn Kì lười biếng mở miệng: “ Đúng, rất chán. Ngươi xem có gì vui không? “

[ Thần chủ, ngài có hứng thú đọc sách? ]

Nghe đến sách, Lam Hàn Kì mắt lóe lên vài tia sáng: “ Ân... Sách ta đọc hết rồi, có một số quyển gì đó chưa đọc thôi. “

[ Yên tâm, sách này hoàn toàn không xuất hiện ở đây. ]

Lam Hàn Kì nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý. Hệ thống hiểu ý, trên tay cô đột nhiên xuất hiện hai quyển sách.

Lam Hàn Kì chậm rãi cầm một quyển sách lên, ngắm nghía một hồi, xác định mình chưa đọc thì bắt đầu mở ra.

Quyển cô chọn là một quyển sách khá mỏng nhưng lại rất nặng, sở dĩ cô chọn quyển này vì nó có cái tên rất lạ, “Lam Hàn Kì”, không phải là tên lạ mà... rất quen. Quyển thứ hai là một quyển sách khá dày nhưng không khơi gợi được hứng thú cho cô, một cái tên quen thuộc đến mức mà bất kì ai hay đọc ngôn tình cũng sẽ biết, “Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Bạch Liên Và Bá Đạo Tổng Tài“.

Lam Hàn Kì nhún vai, cái tên truyện nghe đã có thể đoán được nội dung và cái kết.

Đơn giản nhất là... Có một bạch liên hoa trong sáng đáng yêu gặp một bá đạo tổng giám đốc, họ bất chấp ngăn cản của gia đình để yêu nhau. Cuối cùng, trải qua sóng gió, họ đến với nhau.

Còn phức tạp hơn chút là... Có một bạch liên hoa trong sáng thuần hậu đáng yêu gặp một bá đạo tổng giám đốc. Bạch liên hoa kia không được gia đình tổng giám đốc chấp thuận do thân phận thấp kém. Nhưng đến cuối cùng, tác giả chuẩn mười phần mẹ ruột, tìm ra thân phận bạch liên hoa cao quý, họ yên ổn đến với nhau, trải qua cuộc sống hạnh phúc, ngày ngày ân ân ái ái khiến người ta chướng mắt.

Và nếu “gay cấn” hơn một chút thôi, thì là thêm mấy nữ phụ độc ác tính kế tranh giành bá đạo tổng giám đốc, nam phụ tranh giành bạch liên hoa với nam chính. Dĩ nhiên, đó là những yếu tố khiến tình cảm song phương như keo với sơn.

Thế nên, Lam Hàn Kì bĩu môi, làm đủ động tác khinh bỉ với loại này. Thể loại truyện này gặp không ít, dạo diễn đàn gặp 10 truyện thì phải có đến 5, 6 truyện là thể loại bạch liên hoa.

—oOo—

Cừu chúa, 26 tuổi sinh nhật vui vẻ. Hy vọng anh có thể làm điều anh thích.

Vì nơi nào có Dương Dương nơi đó sẽ có Dương Mao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.