Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 33: Chương 33: Lập hạ (2)




Ta muốn vũ nhục hắn, trêu tức hắn, khiến hắn lộ ra vẻ mặt nhục nhã.

Lâm Trọng Đàn rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn chính diện vào ta, nhưng chỉ vừa liếc một cái liền lãnh đạm mà chuyển đi, “Nếu làm như vậy có thể bồi tội với Cửu hoàng tử thì tất nhiên là thần nguyện ý.”

Ta bật ra tiếng cười trào phúng ngay lập tức, hắn cho rằng làm giá để chân cho ta lên ngựa là chuyện vừa rồi có thể coi như chưa xảy ra sao? Hoặc cứ coi như ta xí xóa chuyện đó đi, thì sau này ta cũng không để cho hắn yên.

“Ngươi định bồi tội gì? Lâm Trọng Đàn, không phải ngươi phải dạy ta lên ngựa sao? Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa.”

Sống lại một đời, ta không muốn để cho người khác dùng mấy từ “Dâm phụ”, “Bán thịt” để hình dung ta nữa.

Lâm Trọng Đàn trầm mặc trong giây lát, cuối cùng vẫn cong lưng xuống. Ta nhờ Nữu Hỉ đỡ, chân dẫm lên lưng Lâm Trọng Đàn, lấy góc độ của ta thì chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài lộ ra khỏi cổ áo hắn, không biết giờ vẻ mặt của hắn như nào nhỉ?

Ta vốn đã không trèo lên lưng ngựa được, giờ còn mang theo cả mục đích làm nhục Lâm Trọng Đàn nên ta càng lặp đi lặp lại động tác dẫm lên lưng hắn, rất nhiều lần ta còn dùng cả hai chân đạp lên trên, hắn khó tránh khỏi bị ta dẫm đến mức hơi lảo đảo.

Ta còn chưa lên tiếng, Nữu Hỉ đã mở miệng trước, “Lâm công tử, chớ có để Cửu hoàng tử ngã.”

Hô hấp của Lâm Trọng Đàn so với ban đầu nghe nặng nề hơn rất nhiều, ta lại lên ngựa thất bại lần nữa, trước khi ta định dừng lại nghỉ ngơi thì ta nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Trước đây Lâm Trọng Đàn luôn bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng xem ra hiện tại đứng trước quyền thế thì hắn cũng chỉ là một tiểu cẩu thấp hèn mà thôi.

“Lâm Trọng Đàn, làm sao bây giờ? Ta không đi lên nổi.” Ta hỏi hắn.

Lâm Trọng Đàn thẳng lưng đứng dậy, “Cửu hoàng tử có thể thử dẫm lên thiết thang lên ngựa trước xem.” Hắn kêu người trông coi ngựa lấy thiết thang lại đây.

Hắn làm mẫu một lần trước cho ta xem làm như thế nào để dùng vật này lên ngựa, chân nên dẫm chỗ nào, tay nên đặt vào đâu, rồi sau đó mới bảo ta thử.

Thật ra ta cũng muốn học cưỡi ngựa thật nên định lần này nghiêm túc thử xem sao. Nào biết ta vừa chuẩn bị lên thì con ngựa đột nhiên động đậy khá mạnh, trọng tâm ta không vững, nhanh chóng ngã sang một bên. Lâm Trọng Đàn ở gần ta nhất nên nhanh chóng vươn tay, một tay đỡ eo ta, một tay ôm lấy phía sau lưng để ôm ta xuống ngựa.

Nữu Hỉ và người trông ngựa lập tức khống chế con vật kia.

Hai chân ta rơi xuống đất rồi ta mới nhận ra mình bị Lâm Trọng Đàn ôm đỡ xuống, trong nháy mắt ta bỗng cảm thấy là do hân cố ý bảo ta dùng thiết thang nên mới ra cớ sự này. Phẫn nộ cộng thêm hoảng sợ chưa nguôi khiến ta vô thức nắm lấy roi ngựa trong tay rồi trực tiếp giương lên vụt xuống một cái.

- --

Trên đường hồi cung, ta không có tinh thần gì mà dựa vào trên vách xe ngựa, Nữu Hỉ châm trà cho ta, ta lắc đầu, “Không muốn uống.” Thấy hắn cất chung trà đi, ta do dự hỏi, “Nữu Hỉ, ngươi nói xem vừa rồi có phải ta hơi...... Có chút quá đáng?”

Nữu Hỉ quay đầu, mặt không cảm xúc mà nhìn ta, “Cửu hoàng tử là chủ tử, chủ tử làm gì cũng đúng.”

Lời hắn nói không hề trấn an ta, ngược lại chỉ làm ta thấy sởn tóc gáy.

Cho nên lúc trước việc Thái Tử và những người đó khinh nhục ta cũng là đúng sao?

Ở chỗ này, chỉ cần có quyền thế thì ngươi là người đúng, chuyện gì cũng có thể làm.

Trong đầu ta lại hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Lâm Trọng Đàn, bởi vì hắn kịp thời tránh đi nên roi cũng không đánh lên mặt hắn, nhưng cũng là đánh vào cổ, một vệt đỏ thật dài kéo dài từ sau tai đến tận hầu kết.

Lâm Trọng Đàn bị ta đánh một roi, giữa mày chỉ nhẹ nhàng nhăn lại rồi buông ra ngay, còn hỏi ta có bị thương hay không. Khi hắn nói chuyện luôn rũ mắt, tựa như rất không muốn nhìn mặt ta.

Vì sao không muốn nhìn?

Sợ gặp ác mộng sao?

Chắc hắn cũng không nghĩ tới trên đời sẽ còn tồn tại người giống kẻ hắn đã giết như đúc.

Hắn bảo Đoạn Tâm Đình giết ta, liệu trong giấc mộng đêm khuya có mơ thấy ta không? Nếu mơ thấy liệu có sợ?

Từ khi Lâm Trọng Đàn bắt đầu dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, thời gian ta và hắn ở chung khó tránh khỏi nhiều lên, rất nhiều lần ta đều cố ý nhục nhã hắn, nhưng không nghĩ tới vì nhiều quá mà khiến cho Thái Tử chú ý.

“Gần đây cô phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng lưu loát, đệ đệ, xem ra thần trí của ngươi đã khai thông rồi, tiến bộ rất nhanh đó. Chỉ là vì sao ngươi cứ nhằm vào Lâm Trọng Đàn vậy? Hắn đắc tội gì với ngươi?”

Lòng ta cả kinh, nhưng trên mặt không lộ ra dấu vết gì, chỉ nghi hoặc mà nhìn Thái Tử.

Hắn cũng nhìn ta, đôi mắt màu trà hàm chứa hứng thú, “Hửm?”

“Cẩu cẩu, ngươi đói sao?” Ta quyết định tiếp tục giả ngu.

Hiện tại Thái Tử nghe được ta gọi hắn là cẩu cẩu, không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh ta ngồi xuống, ngữ khí không chút để ý, mặt mày tỏ vẻ lười biếng, “Đói, đệ đệ có cái gì cho cô ăn sao?”

Trên người ta không có mang theo khúc xương nào nên ta liền tự hỏi một phen, cuối cùng lấy mấy quả mơ ngào đường sáng nay ta mang từ trong cung ra, “Ăn không?”

Ta lấy tư thể đút chó ăn mà nhìn xuống hắn, ta cứ tưởng hắn sẽ tức giận, nào ngờ hắn thật sự cúi đầu ngậm lấy quả mơ trong lòng bàn tay ta, rõ ràng là cách giấy dầu nhưng ta lại có cảm giác bị lưỡi hắn liếm trực tiếp.

Ta sợ tới mức buông lỏng tay, quả mơ liền rơi đầy đất. Thái Tử ung dung nhìn ta, nhẹ nhàng cười, đầu lưỡi đem quả mơ ngậm vào trong miệng. Hắn ăn xong quả mơ đó, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm ta, “Muốn ăn xương nữa cơ.”

“Giờ ta không có.” Ta vô thức khẩn trương.

Thái Tử duỗi tay nắm lấy cánh tay của ta, “Sao lại không có? Đệ đệ lấy xương tay cho cô ăn đi.”

Ngữ khí hắn nghiêm túc, còn thật sự cuộn ống tay áo ta lên, giống như đang xem xét nên gặm chỗ nào trước. Lòng ta càng thêm hoảng hốt, bỗng nhiên rút tay về, ngay sau đó đứng phắt dậy.

Vốn ban đầu do học cưỡi ngựa bắn cung mệt nên ta mới đi đến dưới tàng cây này nghỉ ngơi, nào biết Thái Tử cũng đến đây ngồi, còn đuổi hết cung nhân hầu hạ xung quanh đi.

Thái Tử vẫn ngồi ở vị trí cũ, hắn ngửa đầu nhìn ta. Bởi vì ánh nắng nên đôi mắt hắn trông như trong suốt.

“Đúng là ngu ngốc.” Hắn cười nhạo một tiếng, không hề để ý ta nữa mà đứng dậy đi mất.

Ta nhìn hắn rời đi, sau đó cũng định hồi cung, nhưng mới vừa xoay người ta lại nhìn thấy Lâm Trọng Đàn cách đó không xa. Lâm Trọng Đàn thân mặc kỵ trang, trông càng tôn thêm vẻ eo nhỏ chân dài, hắn thấy ta nhìn qua, ánh mắt đạm mạc dời đi hướng khác.

Không biết vì sao ta cảm thấy từ khi ta trọng sinh và gặp lại Lâm Trọng Đàn, hắn không còn giống như trước đây. Ngày xưa Lâm Trọng Đàn mang lại cảm giác giống suối nước ngày xuân, trong trẻo như nước suối lại thanh cao như ánh trăng, giờ Lâm Trọng Đàn giống một cái giếng cổ, là kiểu giếng cổ mà dù có hòn đá rơi xuống thì mặt nước cũng sẽ không gợn sóng.

Ta thay đổi ý định, quyết định nghỉ ngơi xong thì tập lên ngựa tiếp, như thường lệ lại lấy Lâm Trọng Đàn làm giá đỡ để leo lên ngựa. Trải qua mấy ngày luyện tập, ta vốn đã lên được ngựa rồi, thậm chí còn có thể tự mình lên và cưỡi được ngựa, nhưng ta không muốn buông tha Lâm Trọng Đàn nhẹ nhàng như vậy nên mỗi khi học với hắn ta đều bắt hắn ngồi xổm xuống, dẫm lên đầu gối hắn.

Lâm Trọng Đàn chờ ta ngồi vững, cũng nhẹ nhàng xoay người trèo lên một con ngựa khác. Hôm nay hắn muốn dạy ta ở trên ngựa bắn tên.

Vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên rất khó, càng đừng nói đến việc muốn bắn trúng bia ngắm. Lâm Trọng Đàn giảng giải cho ta những điều cần lưu ý khi bắn cung, sau đó còn làm mẫu cho ta vài lần, cuối cùng mới để cho ta thực hành.

Ta thử một chút, mũi tên thiếu chút nữa bắn lên người con ngựa.

“Không đúng.” Lâm Trọng Đàn phóng ngựa đến bên cạnh ta, hắn bảo ta đưa cung tiễn cho hắn.

Hắn lấy cung tiễn của ta làm mẫu, nhẹ nhàng giảng cho ta vị trí đặt năm ngón tay ở đâu, nên dùng lực như thế nào, ánh mắt ngắm ra sao, cùng với đó là cách dùng chân khống chế ngựa.

Ta thử làm giống như hắn nói, mới vừa kéo cung ra hắn lại bảo không đúng tiếp.

Vài lần bị hắn nhắc như vậy, ta rốt cuộc thấy bực, đang suy nghĩ xem liệu có phải hắn đang cố ý chỉnh ta không thì cuối cùng hắn cũng nói ta có thể thử nhắm được rồi. Ta nửa tin nửa ngờ kéo cung ra, kết quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng, dù ta chưa bắn trúng nhưng ta có thể ở trên ngựa bắn tên rồi, chỉ là bắn chưa được xa lắm mà thôi.

Nhất thời ta có chút hưng phấn, theo bản năng nhìn về phía Lâm Trọng Đàn cách đó không xa. Lâm Trọng Đàn không nhìn ta, hắn đang nhìn về phương xa, ánh mặt trời lặn lúc hoàng hôn chiếu lên mặt hắn tạo ra một vầng hào quang ấm áp, đôi mắt hắn ẩn giấu một vẻ mờ mịt khó đoán, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ta kéo dây cương trong tay, bỗng nhiên không muốn cùng Lâm Trọng Đàn ở đây nữa, ta cảm thấy ghê tởm. Ta phóng ngựa như bay về phía trước, phía sau truyền đến tiếng gọi của cung nhân.

“Cửu hoàng tử! Cửu hoàng tử, chậm một chút đi ạ!”

“Các ngươi không ai được đuổi theo ta!” Ta quay đầu lại hô lên.

Một mình ta chạy một vòng, chờ ta quay về thì sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, Lâm Trọng Đàn cũng đi rồi. Nữu Hỉ nói cho ta biết Lâm Trọng Đàn bảo có việc nên đã về trước một bước.

“Lá gan của hắn cũng thật lớn, ta chưa cho phép đã tự ý rời đi.” Ta nhíu nhíu mi, “Hồi cung đi, à từ từ, ta có một thứ để quên ở phòng học.”

Nhàn rỗi không có việc gì, ta chuẩn bị tự mình vòng vèo trở về lấy.

Nhưng thật không tưởng là, ta gặp được Lâm Trọng Đàn bên hồ sen trong vườn hoa, bên cạnh hắn còn có một người, chẳng ai khác lại là Đoạn Tâm Đình mà ta vẫn tìm kiếm mấy hôm nay.

Ta lập tức giơ tay bảo người phía sau dừng lại, tự mình tránh ở chỗ tối xem trộm Lâm Trọng Đàn cùng Đoạn Tâm Đình.

Hai người nói chuyện gì đó với nhau, bởi vì ta cách xa nên cũng nghe không rõ nội dung bọn họ nói là gì.

Bỗng nhiên ta nhìn thấy Đoạn Tâm Đình ôm lấy Lâm Trọng Đàn, mà Lâm Trọng Đàn không có đẩy hắn ra.

“Nữu Hỉ.” Ta nhẹ giọng quay ra sau nói, “Ta là Cửu hoàng tử đúng không?”

“Đúng ạ.”

“Vậy ta đang tự làm khổ mình để ngồi đây lén lút rình coi bọn họ sao?”

“Chủ tử không nên như vậy đâu ạ, nếu chủ tử để mình chịu thiệt thì là do bọn nô tài thất trách rồi.”

Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lát sau từ chỗ tối đi ra.

Đoạn Tâm Đình vốn đang ôm Lâm Trọng Đàn, bị động tĩnh làm cho giật mình mà quay đầu lại, hắn vừa thấy thấy ta thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi vô cùng, đến cả Lâm Trọng Đàn hắn cũng không rảnh lo nữa, liên tiếp lui vài bước, “Quỷ...... Có quỷ! Lâm Xuân Địch! Ngươi như thế nào sẽ...... Còn sống chứ! Không có khả năng......”

“Nữu Hỉ, hắn thật ồn ào.” Ta nhẹ giọng nói.

Lúc này Lâm Trọng Đàn vẫn còn nhìn Đoạn Tâm Đình, tình cảm giữa bọn họ quả nhiên sâu đậm.

Nữu hỉ nghe ta nói xong, lập tức gọi người đi lên, ngay sau đó áp chế Đoạn Tâm Đình lại, lấy vải bố nhét vào miệng hắn.

Đoạn Tâm Đình giãy giụa không xong, bị ấn quỳ trên mặt đất, trong mắt toàn là hoảng sợ.

Kiếp trước ta như đi trên băng mỏng, mặc người khinh nhục, nếu sống lại một đời, vì sao không thể báo thù chứ? có oán báo oán mới phải.

Ta từ từ đi đến gần Đoạn Tâm Đình, thưởng thức vẻ sợ hãi trong mắt hắn. Hoa sen trong hồ đã nở, hồng trắng đan xen, ở dưới ánh trăng lay động đẹp mắt vô cùng. Ta bỗng nảy ra một ý.

“Ném hắn xuống hồ đi.” Ta nói.

Cặp mắt tròn xoe như mắt mèo của Đoạn Tâm Đình trừng đến mức lớn nhất, hắn liều mạng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ nhu nhược ủy khuất. Tuy giãy giụa rất mạnh nhưng hắn cũng không thắng nổi sức lực của mấy cung nhân cộng lại.

Nghe được tiếng rơi ùm xuống hồ sen, ta quay sang nhìn về phía Lâm Trọng Đàn. Vậy mà lúc này hắn lại không nhìn Đoạn Tâm Đình lấy một cái, một đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Hắn còn vươn tay, dường như định chạm vào ta, nhưng chưa kịp đụng tới đã bị Nữu Hỉ ngăn lại.

“Lâm Trọng Đàn, ngươi là đoạn tụ sao? Thật ghê tởm.”

Ta nói với vẻ đầy chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.