Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 17: Chương 17: TÚ CẦU, TÚ CẦU




Sáng sớm hôm sau, đến mặt trời còn đang ngáp ngủ mà tỷ tỷ đã đánh thức ta dậy, còn sai một đám tỳ nữ mang đến mấy hòm đầy ắp trang sức và y phục, độ lấp lánh của chúng đủ để thắp sáng cả đại sảnh Lăng Tú cung.

Tỷ tỷ dắt tay ta ra lựa chọn, nàng tâm tình nói vào tai ta:

- Diễm Diễm, sau này tương lai cả gia tộc và nửa đời còn lại của tỷ tỷ, chỉ có thể dựa vào muội thôi… – Giọng nàng muôn phần ủy khuất, thở dài nói – Ta đã không đủ sức chống đỡ cả gia tộc, cũng không còn ý niệm lôi kéo trái tim bạc bẽo của Thiên Đế. Đến tình cảm thực sự còn không có, dù là tranh sủng cũng rất mệt mỏi…

- Nhất định phải làm việc này sao? – Ta ngao ngán.

- Tất cả cố gắng của ta cũng chỉ đủ để muội được trở thành Chính thất của một nam nhân có thế lực…Nếu không sau này… – Thiên hậu tỷ tỷ nhìn xa xăm – Lỡ như ta có mệnh hệ nào, Chu tước tộc cũng tàn vong, đến lúc đó ả Hoa phi kia sẽ đối phó với muội, bị đem ban thưởng cho nam nhân nào còn chưa biết, lúc đó còn tệ hơn.

Ta thở dài, sau đó cứng ngắc như một con rô bốt khi tỷ tỷ ướm vào người ta hết thứ này đến thứ khác. Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi cổ ta đã rất mỏi, tỷ tỷ vẫn chưa được một bộ cánh ưng ý. Trước đó đã phải thử nào là váy lông vũ bảy màu lòe loẹt như con công, áo kim tuyến chói mắt vàng chóe, áo dát trân châu hồng ngọc…Trời ơi đây đâu phải vũ hội hóa trang, và những thứ y phục này đâu có phải đẹp đẽ gì, ngoài màu sắc chói lóa ra thì không hề có điểm nhấn cũng như phong cách.

Sau cùng, tỷ tỷ chọn một bộ hỷ phục màu đỏ cũng không kém phần cầu kì. Mới ném tú cầu đã cho ta mặc áo cưới, muốn đuổi ta về nhà chồng sớm vậy sao? Bộ y phục này gồm một áo choàng dài mười thước, đuôi áo xẻ làm ba mảnh như đuôi phượng, tất cả đều thêu bằng chỉ vàng… Tay áo cũng rất dài, nhấc lên nhấc xuống thấy nặng và vướng víu, như vậy làm sao ném tú cầu? Đeo cả tấn trang sức lên cổ, ta cảm nhận đi đứng còn không nổi rồi…

Lễ ném tú cầu được tổ chức trước cổng Chu Tước Thành, Thiên hậu đã cho dựng một cái đài cao, phía dưới trang trí lung linh và sang trọng…

Ta chưa bước ra sân khấu chính, chỉ ở bên trong phòng chuẩn bị, kéo rèm nhìn ra ngoài. Phía trước có Thiên Đế vẻ mặt miễn cưỡng đến dự, còn kéo theo cả Hoa Thiên Phi. Nàng ta ngồi sát bệ hạ, nhõng nhõng nhẽo nhẽo, thỉnh thoảng lại nhìn đểu tỷ tỷ…

Chỉ là ta không ngờ, Bách Hoa Tiên Tử cũng đến đây xem náo nhiệt, dung nhan trang điểm ngọt ngào quyến rũ. Mọi ánh mắt dồn vào nàng ta, cảm tưởng như nàng ta mới là nhân vật chính. Bách Hoa Tiên Tử cũng không an vị ngồi không, lượn lờ ra chào hỏi quan khách, tỏ ra là một tiên tử không chỉ diễm lệ mà còn rất có lễ độ nha. Sự xuất hiện của tỷ muội nàng ta chẳng khác nàng muốn chế giễu Chu Tước tộc, tuy nhiên vì có sự bảo hộ của Thiên Đế, Chu Tước tộc không thể công khai đuổi người.

Sắp đến giờ cho ứng viên vào, ta rất sốt suột, không biết gã Thanh Long Thánh Quân kia làm ăn đến đâu rồi? Ta từ chối hắn như thế, liệu hắn còn giúp ta không?

Khi ta đang ngồi một mình trong phòng, đột nhiên xuất hiện làn sương lấm tấm, cảm giác trong lòng phức tạp, vừa mừng nhưng cũng vừa lo ngại…

Tuy nhiên không phải hắn, mà là gã phó tướng – em họ của hắn, Bạch Yên Thần Quân. Bạch Yên Thần Quân là một thanh niên trẻ tuổi dung mạo trắng trẻo, trông qua có vẻ hiền lành chân thật.

- Diễm Hồ Tiên Tử! – y hướng ta chào hỏi, biểu cảm có vẻ vừa gặp chuyện không tốt.

- Ồ, là Bạch Yên Thần Quân, tại sao ngươi lại ở đây?

- Biểu ca vốn nhờ ta và một số thuộc hạ thân tín mai phục ứng viên thật, cải trang thành họ, sau đó đảm bảo không có ai nhặt được tú cầu… Nhưng mà… – Vẻ mặt của hắn có vẻ rất nghiêm trọng.

- Có chuyện gì sao?

- Ngày hôm qua có mật tin cấp báo, biểu ca một mình tiến nhập yêu giới, đến giờ chưa trở lại, cũng không có tin tức gì… ta e rằng lành ít dữ nhiều…

Ta trong lòng nảy sinh lo lắng bất an, tuy nhiên vẫn trấn an cả y lẫn bản thân:

- Chắc không có chuyện gì đâu, Thần Quân đã lo lắng quá rồi, chắc Thanh Long Thánh Quân còn đang mải mê công chuyện, hơn nữa hắn mạnh như vậy, ai có thể làm hại hắn chứ…

- Tiên tử không hiểu đâu… - Gã em họ của Thanh Long Thánh Quân sốt sắng giải thích – Bình thường biểu ca làm việc rất chắc chắn, thường liên lạc lại với ta hay để lại ám hiệu trên đường đi, lần này không có bất cứ dấu vết nào… Chưa kể hôm qua lúc khởi hành, tâm trạng huynh ấy có vẻ rất tệ… Ta nói không phải không có căn cứ, ở Thanh Long Thành, biểu ca có nuôi một con thanh điểu, mỗi khi biểu ca gặp chuyện bất an, nó đều kêu lên không ngừng nghỉ, hiện giờ nó vẫn đang kêu như vậy…

Ta lập tức hiểu ý, những suy nghĩ mông lung thoáng qua nhanh trong đầu, lúc đó chỉ có cảm giác, theo bản năng nói:

- Vậy Thần Quân cùng mấy người mau đi tìm hắn, không cần lo chuyện ở đây…

- Đa tạ tiên tử! – Y nói rồi lập tức muốn rời đi.

- Khoan đã, ta đi cùng ngươi! – Ta nói với theo, hai tay bận rộn tháo ra y phục rườm rà. Gã ngốc Thanh Long Thánh Quân kia, liệu hắn có nghĩ quẩn mà bất chấp sống chết không?

Bạch Yên Thần Quân quay đầu lại, ánh mắt và vẻ mặt kinh ngạc của y kiến ta giật mình. Ngay lúc đó ta cảm thấy, thực sợ hãi với suy nghĩ ban nãy của mình. Tại sao ta lại có ý định đi tìm hắn chứ? Là nhất thời quan tâm sao? Mọi việc sẽ càng rắc rối thêm mà thôi… Việc đến nước này, lẽ ra đoạn tuyệt tránh mặt mới là cách tốt nhất…

Ta lặng lẽ ngồi lại ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào gương, cố tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh mà nói…

- À không… ta không thể đi…. – Ta chỉnh lại y phục, chải lại tóc – Ta không thể đi…ta không thể đi…

Muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng môi ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như một kẻ mất trí… Gã biểu đệ của hắn sau khi nhìn ta khó hiểu thêm một vài giây, cũng vội vã cáo từ mà đi…

Ta nhìn hình bóng mình trong gương, trong lòng có phần chua chát. Cầm lên trái tú cầu rực rỡ, thêm một phần trống trải… Lát nữa những người dưới kia, vẫn là những ứng cử viên mà tỷ tỷ mời đến. Diễm Diễm, ngươi vẫn thực sự muốn làm chuyện này sao? Nếu một phải gả cho một gã nào đó thì sao?

Ừ, nếu vậy, phải cố tỏ ra là một ả đáng ghét không thể chấp nhận để đối phương hắt hủi mình sao? Tỷ tỷ và Chu Tước tộc sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ rồi gây sức ép… Mà nếu sống cả đời lạnh nhạt vô vị với một người gọi là “phu quân” như thế…

Vậy không ném tú cầu nữa? Bây giờ chạy đi tìm cái gã Thanh Long Thánh Quân kia… Cũng vừa vặn đúng như những gì tỷ tỷ mong muốn: danh thế, xuất thân, quyền lực, tố chất… cái gì hắn cũng có… So với một vài gã béo mập thô thiển dưới kia, rõ ràng lấy hắn tốt hơn…

Nhưng mà…

Ta lới lỏng cổ áo một chút, nhìn về phía trước ngực… Đóa hoa này bây giờ cũng bắt đầu nhức nhối. Nếu tiến thêm một chút, sợ rằng không kiềm chế được sự nở rộ rồi bùng cháy của nó…

Nếu lỡ như hai bên cùng có tình ý, một ngày nào đó, nhỡ đâu ta cũng thích hắn? Bây giờ chỉ bận tâm một chút, nếu gạt bỏ thì vẫn còn kịp… Không ai phải chịu tổn thương, không ai phải chịu cô đơn …

Tha thứ cho sự ích kỷ này của ta…Con người có nhiều cách sống, nếu như Hàn Tịch, chấp nhận làm ngọn lửa bùng cháy rồi lụi tàn, nhưng ta không muốn như thế… Người chết là ngọn lửa bùng cháy rồi lụi tàn, người ở lại là than hồng đau khổ dằn vặt cháy âm ỉ… Hàn Tịch có thể chấp nhận hồn tiêu phách tán cùng người yêu nhưng một người ở vị trí quan trọng như Thanh Long Thánh Quân thì làm sao có thể bỏ lại gia tộc, bỏ lại trách nhiệm với Thiên giới?

Đang suy tư, bỗng nhiên sau lưng ta có một giọng nói trầm mặc:

- Diễm Diễm…

Ta không ngờ lại là sư phụ Vô Cực Chân Nhân. Y chậm rãi bước đến, y đến đây làm gì? Y cũng được mời đến xem sao?

Cái ông già này lại xuất hiện đúng lúc ta cảm thấy sầu não, cũng trong khoảng khắc, bộ dạng của y trở nên gần gũi ôn nhu như trước… Y nhìn ta, ánh mắt sâu muôn trùng…

- Có vẻ như ngươi không muốn làm chuyện này…

- Đúng là như vậy, sư phụ… Sư phụ từng nói không nên gượng ép bản thân mình, nhưng ta…

Cái bóng trắng thuần khiết đó đến gần hơn, cái gương mặt hàng chục vạn năm không đổi đó khẽ ưu tư.

- Gượng ép không phải cách tốt…

- Vậy sư phụ giúp ta tìm một nơi thanh tịnh trốn đi, không có ai biết, không một ai biết đến…- Ta hướng y cầu xin.

Y im lặng… Ta nhìn y chằm chằm đợi câu trả lời… Cái cô tịch bao phủ lên thân ảnh của y, một vẻ u sầu tĩnh mịch…

- Làm gì có nơi nào như vậy… – Đột nhiên y thở dài. – Chí ít vẫn có ta biết…

Câu nói của y lấp lửng, thoáng chốc gây cho ta khó hiểu. Tất nhiên y tìm chỗ cho ta, y đương nhiên biết?!

Đột nhiên Vô Cực Chân Nhân vươn tay, ánh mắt nhìn ta thẫn thờ… Ta ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại. Bàn tay y hướng đến gương mặt ta, rất gần. Nhưng không chạm tới, chỉ là ngưng lại lưng chừng, ngón tay mở ra…

- Ngươi lại khóc rồi… – Vô Cực Chân Nhân đột nhiên lên tiếng, vô cùng u uẩn.

Ta theo hướng ngón tay của y sờ lên mặt mình. Thì ra có một giọt lệ ươn ướt, là lúc nãy suy nghĩ thấy bế tắc thương tâm, một giọt lệ trào ra mà không hay…Ta vội lau đi.

Vô Cực Chân Nhân thu tay lại, dường như có cười, nhưng nụ cười đó quá mong manh như gió mây, cảm giác là chỉ là hư không. Ông già này lẩm cẩm rồi sao?

- Ta cũng thực muốn… giấu ngươi đến một nơi mà cả ta cũng không biết… vĩnh viễn không thể nhìn thấy, tốt nhất là như vậy…

Âm điệu của y khiến ta cảm tưởng câu nói đó còn có một hàm ý, nhưng lại không thể đoán biết… Không thể nghĩ nhiều, ta chỉ đơn thuần vươn tay, nắm lấy tay áo y khẩn khoản cầu xin

- Ta không cần một nơi như thế, ta chỉ cần tạm lánh đi trong một vạn năm! Sư phụ, hãy giúp ta… Là sơn cốc cũng được, là hang động cũng được… chẳng nhẽ người chưa từng đến tịnh tu ở nơi nào thế ư?

- Ngươi không cần, nhưng ta thật sự cần… – Sư phụ bỗng từ từ gạt ống tay áo, những ngón tay của ta tuột khỏi y – Nhưng mà có lẽ, dù ngươi có lẩn trốn một ai đó, hay khi ngươi cố ném một vật gì đó vào một nơi để mình không nhìn thấy… nếu như tâm trí ngươi vẫn vô thức tìm kiếm nó, đó không phải là một cách tốt mà chỉ là một điều vô ích…

- Sư phụ nói gì ta không hiểu?

- Ngươi vĩnh viễn không hiểu, cũng không cần hiểu…

- Dù sao, lẽ nào sư phụ nhẫn tâm nhìn ta phải lấy một kẻ nào đó không quen biết chỉ vì lý do chính trị? – Ta nhìn y, có phần oán trách y vô tình.

Vô Cực Chân Nhân xoay người bước ra ngoài, trước khi rời khỏi, chỉ khẽ lưu lại một câu:

- Đương nhiên không….

Sư phụ nói vậy là sao? Y sẽ giúp ta ư? Cái ông già này, cao thâm bí ẩn như vậy, thực khiến người khác mệt mỏi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.