Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 16: Chương 16: LỰA CHỌN




Rời khỏi Thanh Long Thành, cũng không còn sớm sủa gì nữa. Nghĩ đến sau ngày mai sẽ sống như thế nào, đột nhiên ta thấy trống trải…

Trở về Lăng Tú cung, thấy gió đêm khá lớn, những phiến lá đỏ bay tán loạn… Chợt trong mắt ta hình dung ra hình ảnh của kẻ đó đứng dưới gốc cây, bộ trang phục đó, biểu đạt đó, sự chuyên tâm đó… Thì ra khi ấy đã bắt đầu để mắt đến ta sao? Hóa ra không phải hắn vẽ một con cừu hay con công mà là một con cáo nhiều đuôi…

Ta lại gốc cây, nhặt một phiến lá lớn, rút cây trâm cài tóc, vẽ lên đó ngoằn nghèo. Đây không phải là con giun đâu, dù hơi xấu, nhưng nhất định nó cũng giống một con rồng…

Ta thả tay ra cho phiến lá bay đi. Được rồi, gã to xác Thanh Long Thánh Quân, hãy quên ta đi, cũng đừng vì ta mà ưu phiền.

Ta ngồi bệt dưới gốc cây, dựa lưng lên thân cây xù xì, mắt ngước lên bầu trời thăm thẳm. Ta đã đến nơi này bao lâu? Nếu như ta sống thêm vài ngàn, vài vạn năm, liệu có đến được thời hiện đại? Hay nơi đây lại là một thế giới độc lập khác?

Bông hoa trên ngực ta, vẫn còn cảm giác ngứa rát. Nếu một vạn năm ta không yêu, nó có tự héo tàn? Tại sao lại có đóa hoa này, tại sao ta không được vương vào lưới tình?

Ta định ngồi thêm một lát rồi trở về ngủ, đột nhiên thấy tiếng nói trên đầu:

- Bảo bối, tại sao nàng ưu phiền ngồi đây?

Ta giật mình, thì ra có kẻ ngồi trên tán cây từ bao giờ. Hắn cười vui vẻ nhảy xuống, những lọn tóc nâu bay bay, bộ trang phục trên người có phần rườm rà kì lạ, giống như một gã hát tuồng dưới hạ giới.

- Hàn Tịch, ngươi làm gì ở đây?

- Nếu ta đến, chỉ có nghĩa là ta nhớ nàng. – Hắn không hề xấu hổ nói.

- Dẹp cái tính trăng hoa bỡn cợt của ngươi đi, hôm nay ta không có tâm trạng tung tung hứng hứng với ngươi! – Ta xoay người định bỏ đi.

Hàn Tịch nhanh lẹ chặn trước mặt ta, bàn tay nắm vai ta ngăn lại, lúc này hắn tỏ ra dịu dàng, trên môi vẫn giữ nụ cười không đổi:

- Thiên hạ của ta, nàng có chuyện gì buồn bực sao? Có muốn đi đâu đó giải khuây với ta?

- Ta không suốt ngày rong chơi như ngươi! – Ta lạnh nhạt gạt tay hắn ra khỏi vai.

Hắn vẫn mặt dày mời mọc:

- Không biết tự hưởng thụ cuộc sống thì sẽ tự sinh u sầu như nàng vậy. Nàng xem… – Hắn lấy tay chỉ chỉ vào bản thân – Ta vừa tham gia một vở kịch nghệ dưới trần gian, nàng đoán xem, ta diễn vai gì?

Ta liếc qua quần áo của hắn, cụt lủn nói:

- Thái giám!

- Nàng thật là… sẽ không có một tên hoạn quan nào có đủ sức sát thương nhiều trái tim phụ nữ như ta… – Hắn lắc lắc đầu, có vẻ vẫn không muốn nhường đường.

- Vậy vai gì? – Ta ngại đoán nên tạo điều kiện cho hắn nói toẹt ra rồi kết thúc sớm.

Hàn Tịch hơi lùi lại, chậm rãi xoay một vòng trước mắt ta, trong giây lát dung mạo anh tuấn hoàn mỹ kia cảm tưởng như đang phát sáng, thần thái vô cùng phi phàm… Cũng được đấy, không quá tệ.

- Là vai thái tử điện hạ đó!

- Bộ ngươi chưa từng làm thái tử hay sao mà còn ham hố vai đó? – Ta cố ý thở dài, tỏ ra không mấy hứng thú.

- Ta từ khi có nhận thức thì đã được tôn là Atula vương rồi…. Có điều, vai này không chỉ là thái tử của một vương quốc trần gian, mà chính là thái tử điện hạ của Thiên giới…

Ta nhìn hắn một lượt rồi nhếch môi cười nhạt:

- Vậy ngươi nên bảo cô mẫu của mình cho ngươi mượn một bộ y phục của Thiên đế mà mặc vào, y phục của ngươi thực xấu…

- Mỹ nhân, nàng rất biết cách làm tổn thương người khác, thực lạnh lùng…. – Hắn cố tình tỏ ra đau khổ thất vọng nói. – Thấy nàng có chút phiền não, ta muốn an ủi, trò chuyện với nàng mà nàng nỡ nói những câu nhạt nhẽo như vậy…

Ta nghiêm mặt lườm hắn, lát sau thẳng thắn cảnh cáo:

- Này Atula vương, ta nói trước, ngươi có thể đi bất cứ đâu, ngươi đeo bám ta, ta cũng không cản được… Có điều, cho ngươi chơi bời đùa giỡn giết thời gian thì được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện phát sinh tình cảm đó. Ta cũng không, mà ngươi càng không được. Nếu chỉ cần có gì đó không bình thường… ta sẽ…

- Nàng sẽ làm gì nào? – Hắn cười lớn, cao hứng mà hỏi, mắt còn long lanh nhìn ta.

- Vậy chắc chắn ngươi không cần diễn vai thái giám mà sẽ làm thái giám thật. – Ta không ngần ngại nói.

Tiếng cười của hắn vang vọng, trong giây lát át đi cả tiếng gió xào xạc. Tên Hàn Tịch này, dù ta có làm gì thì hắn vẫn rất mặt dày… Có lẽ ta không cần lo lắng hắn sẽ nảy sinh tình cảm như Thanh Long Thánh Quân, kiểu người như hắn nhiều phần giống như chơi bời tìm thú vui mà thôi.

Hàn Tịch lại gốc cây ngồi, trong tay từ đâu có một cái bình, hướng ta mời mọc:

- Không phải rượu, chỉ là nước trái cây ngọt, nữ nhân ai cũng thích uống thứ này. Dùng vị ngọt xua đi nỗi buồn bực cũng không tệ phải không?

Ta lười nhác bước đến rồi cũng ngồi xuống, lấy cái bình trong tay hắn, đưa lên uống một ngụm nhỏ.

- Là nước mận ép! – Ta quay sang hắn thắc mắc – Ngươi cũng thích mận sao?

- Không có, cũng không thích gì đặc biệt, chỉ là vừa nãy dưới hạ giới có lão bà bán rong qua đường mời mua, ta nhìn trong số các loại đó, không hiểu sao nhất thời muốn lấy nước mận thôi… Nhưng mà nàng thích mận sao?

- Ừm, thích… – Ta lại uống thêm một ngụm.

Vừa nhâm nhi thứ nước ép ngòn ngọt thơm thơm, ta vừa ngẫm nghĩ linh tinh, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ta quay sang hắn hỏi:

- Hàn Tịch, ngươi thường rong chơi khắp nơi, nghe nhiều câu chuyện, ngươi đã từng bao giờ nghe đến một câu chuyện đại loại như… có một người bị yểm một thứ bùa chú cấm yêu thương, nếu có tình yêu thì đã chết chưa?

Hàn Tịch nhướn mày ngạc nhiên, xem ra hắn cũng không biết rồi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói:

- Lại có kẻ nào tàn nhẫn muốn ngăn cấm người khác yêu như vậy? Nhưng ta cho rằng… – Hắn chầm chậm nói – Ái tình cũng vốn là một liều độc dược mà chúng ta tình nguyện uống rồi. Đã là chân tình, không có thứ gì ngăn cản được….

- Nếu là ngươi, ngươi chọn cái chết hay chân tình? – Ta nhìn thẳng hắn nói.

- Nói ra có thể nàng nghĩ ta là một kẻ đuối lý trí… nhưng kiếp này ta muốn chọn chân tình, ta cảm thấy mười vạn năm qua sống cũng là quá dài và vô vị rồi… – Hắn không ngần ngại nói, trong khoảnh khắc, những lời nói của hắn cũng ít nhiều lay động được tâm can ta. – Hơn nữa, nếu không thử, làm sao biết không còn hi vọng?

Hắn nói không phải không có lý, nhưng mà….

- Vậy nếu ngươi là tình nhân của người đó, nếu như người đó vì yêu ngươi mà chết, chỉ còn ngươi sống đến hàng vạn năm?

Hàn Tịch ngửa đầu, tựa vào thân cây, hướng mắt nhìn lên trời đêm. Đôi mắt của hắn cũng vô tận như vậy, nhất thời khiến người ta mơ hồ tưởng tượng ra sâu thẳm trong đó có một nỗi bi thương khó hiểu đang lắng đọng, giống như là từng trải qua đau khổ mất mát… Hắn bình thản nói:

- Nếu như ta, nếu cuộc sống không còn gì luyến tiếc… thì cùng nhau hồn tiêu phách tán đi, cùng nắm tay đến phút cuối đi… Ta cũng đã nói, mười vạn năm qua là quá dài… Hối hận cả đời, không bằng mỉm cười trong phút chốc…

Ta từ từ uống nước mận, từng chút từng chút một… Thứ nước hoa quả này, tựa như khi trôi xuống có thể làm dịu đi một chút ưu phiền…

- Nàng có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện đó, tại sao vậy? – Hắn quay sang ta, nghi hoặc hỏi.

- Chỉ là muốn biết kết thúc thôi…

- Vậy… ta sẽ đi khắp lục giới, thử tìm cho nàng một câu chuyện tương tự xem… – Hắn mỉm cười, bỗng dưng đặt tay lên đầu ta xoa xoa, giống như đối xử với một đứa nhỏ – Cũng khuya rồi, nàng mau đi nghỉ đi, ngày mai không phải còn ném tú cầu sao?

Ta kéo tay hắn ra, lườm lườm nói:

- Cũng đâu liên quan gì đến ngươi.

- Ta không thể miễn cưỡng nàng… – Atula vương thở dài buồn bã, ngưng một chút rồi nói – Nhưng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy đâu.

- Hừ, đừng nói những lời như giữa ngươi và ta có gì vậy! – Ta ném trả hắn cái bình nước, đứng luôn dậy và nói – Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đùa giỡn cũng chỉ có giới hạn.

- Sự lạnh lùng này của nàng khiến người khác càng muốn tiến tới, tiểu mỹ nhân. – Hàn Tịch cười tươi, cũng thản nhiên đứng dậy – Trong mười vạn năm ta sống, chưa có một nữ nhân nào đặc biệt như nàng…

Ta xoay người, lườm nguýt hắn một cái, mở miệng nói một câu vô tình: “Không tiễn.” rồi đi thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.