Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 13: Chương 13: HỒ LY HỒI KÍ




Đêm hôm đó, lẽ ra không có chuyện tày trời gì, chỉ là khi ta ngâm mình dưới suối nước nóng mới phát hiện ra, cái nụ hoa Mạn Châu Sa vốn khép chặt dường như phình to ra một chút. Trời ơi, không thể nào, chắc là do ta béo lên, ngực to ra một chút nên mới có cảm giác vậy thôi? Nó không thể nào đang nở chứ…

Mà nếu thực sự đang nở, ắt có nam nhân chú ý đến ta, sắp trao chân tình cho ta rồi… Hừ, nếu mà biết là tên nào, ta sẽ thanh lý hắn trước…

Nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ tiếp xúc với mấy nam nhân là Vô Cực Chân Nhân, Thanh Long Thánh Quân và Atula vương. Vô Cực Chân Nhân thì không thể nào, Thanh Long Thánh Quân càng không, chỉ có thể là do Atula vương háo sắc có ý đồ với ta. Lần sau gặp hắn, ta sẽ tránh xa mười bước.

Có lẽ sau vụ này ta nên trốn lên núi tu luyện, tịnh thân không tiếp xúc với nam nhân chăng?

Như đã giao ước với gã Thanh Long Thánh Quân, ngày hôm sau ta hẹn gặp hắn tại cửa sau Lăng Tú cung, tranh để người khác dòm ngó sinh chuyện dị nghị…

Vốn là thỏa hiệp đưa hắn đến Chu Tước thành, ta quyết định viện cớ về thăm lăng mộ của phụ thân, tiện thể cầu nguyện người và tổ tiên Chu Tước tộc ứng linh, giúp ta thả tú cầu trúng một nam tử tốt - một lý do rất là hợp lý.

Vì đêm qua ngủ không ngon lắm, gần bình minh mới chìm vào giấc ngủ sâu nên sáng nay ta dậy muộn, vội cuống quýt rửa mặt chải đầu, cũng không rảnh mà trang điểm, búi tóc hay tô vẽ gì, ta khoác lên mình một bộ xiêm y đơn giản nhất, màu trắng tinh khiết - bộ đồ tao nhã hiếm thấy trong đống quần áo lòe loẹt của ta, mà phần lớn số đó là do tỷ tỷ tặng…

Trễ hẹn gần một canh giờ, có lẽ tên Thanh Long Thánh Quân đã đợi mọc rễ rồi. Kệ hắn, việc là do hắn nhờ vả…

Ta đến cổng sau Lăng Tú cung, thấy bóng dáng Thanh Long Thánh Quân đứng dựa vào một gốc cây phong lá đỏ thẫm. Màu y phục xanh lam của hắn nổi bật trên nền lá đỏ, tạo thành một bức tranh hài hòa… Ô kì lạ thay, hôm nay hắn không mặc giáp mỏng, cầm kè kè thanh Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm như thường ngày mà lại mặc một bộ y bào nhẹ nhàng sang trọng, tóc không búi thành cục gọn gàng cho đỡ vướng víu mà buông thả một phần, xem chừng trẻ trung và phong lưu thời thượng hơn.

Có điều trước khi ta lại gần, hắn còn đang cầm một chiếc lá đỏ, ánh mắt giống như vô thức, môi cũng vô thức cười cười, giống như đang chìm vào cái niềm hạnh phúc bí ẩn nào đó mà quên đi cả trời đất. Trời ơi, Thanh Long Thánh Quân, có vẻ như đêm trước hắn ít nhiều trúng một chưởng của yêu quái…

Thấy hắn đang mất ý thức, thậm chí hàng vạn năm tu vi cũng không phát hiện ra ta đang đến gần, ta bèn hóa thành một con chim nhỏ bay lên ngọn cây trên đầu hắn.

Hắn nhìn lướt qua bóng cây, chắc là để đoán thời gian, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn. Sau một cái thở dài, hắn lại ngẩn ngẩn ra, lại chìm vào vô thức. Hắn nhặt một phiến lá lớn, hóa ra trong tay một mảnh băng tinh đầu vuốt nhọn như cây kim, bắt đầu khắc khắc vẽ vẽ trên phiến lá…

Sau một hồi từ xa căng mắt nhìn ngó, ta đoán hắn vẽ một con cừu lông xù…

- Hèm! – Ta từ trên cây phi xuống. – Mới có mất mười vạn năm tu vi mà ngươi càng ngày càng chậm chạp rồi Thanh Long Thánh Quân.

Hắn khẽ giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, gập lại phiến lá, đút vào trong áo, bình thản đường hoàng nói:

- Cũng là do chờ đợi quá lâu, lòng kiên nhẫn và tinh thần đều không còn…

- Ngươi đã vẽ được bao nhiêu con cừu rồi?

- Con cừu? – Hắn có chút ngạc nhiên, rồi âm điệu không mấy tự nhiên nói – Đó không phải con cừu…

- Vậy thì con công à?

- Chỉ là một con vật tầm thường đáng ghét… – Hắn nói một câu rồi vào ngay chủ đề chính – Tiên tử mau đưa ta đến Chu tước thành.

Ta vênh mặt, chống tay, đầy uy hiếp nói:

- Cũng được, có điều… ngươi phải cải trang… phải biến thành con rệp chui vào đám lông đuôi của ta!

- Cái gì? – Hắn tức giận nhăn mặt, hồi sau còn tỏ ra lý lẽ – Dù là con rệp cũng không được!

- Ngươi không muốn đi phải không? Có biến thành con rệp không ?

Hắn lại chẳng chịu đôi co, nháy mắt một cái biến hạt sương đọng trên bông hoa cái đầu của ta, nghiêm túc nói:

- Ta không có nhiều thời gian, giao ước đã định, mau thi hành!

Hừ, đáng ghét. Đúng là một kẻ tham công tiếc việc.

Vào thư viện một hồi không tìm thấy gì đáng giá, ta dẫn hắn vào lăng mộ Chu Tước Thánh Quân, cũng là nơi cất giữ một số di vật của người. Liếc qua thì ngoài bài vị, những giá treo gươm đao, pháp bảo, áo giáp của Chu Tước thần từng sử dụng thì lăng mộ này cũng chẳng có gì đáng kể.

Trong lúc gã Khương Vũ kia tiếp tục tìm kiếm, ta mải mê ngắm bức họa Chu Tước Thánh Quân sinh thời. Phụ thân của Diễm Hồ Tiên Tử nhìn thật phong độ, cường tráng, rất có khí phách của một chiến thần, vị hỏa thần – thủ lĩnh của phượng tộc. Chỉ có điều gương mặt phụ thân không quá xuất chúng, nên vẫn ở ngoài top 10 mỹ nam đương thời.

Trên bức tường trái lăng mộ là chân dung chính thất – kim phụng hoàng, cũng là một tiên nữ đẹp và cao quý.

Mẫu thân của Diễm Diễm chỉ là thiếp, có lẽ không được tôn thờ ở đây…

- Ngươi không tìm được cái gì sao Thanh Long Thánh Quân? – Ta ngơ ngác quay sang hỏi.

- Tìm được rồi. – Đột nhiên hắn đáp.

- Đâu đâu, cái gì?

- Nhìn theo hướng ánh mắt phụ thân ngươi trong bức tranh xem!

Hướng ánh mắt Chu Tước Thánh Quân có vẻ như đang nhìn về phía ô cửa bên phải, ta lò dò ra đó xem.

- Ta không nhìn thấy cái gì cả? – Ta nhìn mãi cũng chỉ thấy là một cái cửa sổ nhỏ đóng chặt.

- Giấy dán khung cửa này làm bằng chất liệu đặc biệt, nếu gặp nước mới hiện lên màu, vì vậy ngươi không nhìn thấy… – Hắn từ từ giải thích.

- Vậy sao ngươi nhìn thấy?

- Chỉ cần từng là mực nước, dù là khô rồi hay mất màu ta đều nhìn thấy… – Hắn tự tin mà nói, xem ra hắn làm thần tiên nắm giữ sức mạnh “thủy” quả nhiên có lợi.

- Hừ, ngươi nói như thể lăng mộ này chuẩn bị sẵn chờ ngươi đến khám phá…

- Có lẽ không phải đợi ta, mà đợi phụ thân của ta, phó tướng của người, tiếc là phụ thân ta cũng sớm qua đời… – Hắn luyến tiếc nói, đồng thời tạo một màn hơi nước mỏng lên ô cửa sổ.

Bức tranh từ từ hiện lên, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, y phục trắng như tuyết, ánh mắt đen láy long lanh, phía sau còn có chín cái đuôi trắng muốt… Ô, phải chăng là bạch hồ ly, mẫu thân của Diễm Diễm…

Thanh Long Thánh Quân đột nhiên nhìn sang ta, mỉm cười, giống như là đang tán thưởng nói:

- Ngươi đúng là rất giống mẫu thân…

- Thật sao?

- Phụ thân ngươi hẳn là rất yêu mẫu thân của ngươi… – Hắn nhận xét thêm một câu.

- Nhưng ta thấy có gì khác ngoài một bức tranh đâu, thứ ta cần tìm chẳng phải là những ghi chép của phụ thân ta sao?

- Ngươi nhìn đi… – Thanh Long Thánh Quân dùng ngón tay chỉ vào bức tranh – Trong bức tranh, mẫu thân ngươi đang cầm cái gì?

- Là … một cuốn sách…

Hắn mỉm cười, dùng pháp lực hướng đến bức tranh. Thì ra là một bức tranh có nhiều chiều bí ẩn như vậy, cuốn sách không ngờ lại được yểm vào chính bức họa mẫu thân Diễm Hồ Tiên Tử….

Cầm cuốn sách cũ kĩ trong tay, ta và Thanh Long Thánh Quân đều hồ hởi mở ra đọc…

Trang đầu tiên có ghi:

“Năm một trăm lẻ sáu vạn bốn ngàn sáu trăm mười, nửa năm sau đại chiến Thiên Ma, Thiên Đế bệ hạ sau trận quyết chiến bên Liệt Diệm cốc đến giờ, có thể nói đã vô cùng suy kiệt, tưởng như hồn phách của người đã gần vỡ vụn…

Đến nguyên thần hộ thể Thiên đế cũng đã không còn, đó là lý do không còn cách nào cứu vãn…e rằng việc mất đi vị minh quân – đó chính là cái giá mà thiên giới phải trả…

Có lẽ với toàn thể tiên nhân sẽ là một niềm đau đớn…

Ta cũng từng trải qua nỗi đau đớn tâm can phế liệt khi biết chàng hi sinh, thực sự rất đau, nếu như không vì mang đứa bé này, liệu ta còn có thể sống?”

- Ê, theo lời văn thì những cái này là ghi chép của mẫu thân ta, không phải sao? – Ta lập tức thắc mắc – Không phải thứ chúng ta cần…

- Ngươi trật tự nào. – Hắn nhíu mày, nhắc ta một cái rồi lại đọc tiếp.

“Ngày hôm nay, Thiên đế bệ hạ đột nhiên ra lệnh xóa và tiêu hủy hết những văn kiện có liên quan chi tiết đến quãng thời gian đại chiến Thiên – Ma, sau này chỉ cần nhắc lại như một sự kiện… Đặc biệt, tiêu hủy hết các tư liệu viết về Ma giới lúc đó…

Chính vì vậy, ta đã đốt đi nhiều cuốn ghi chép của chàng…

Không nhắc về Ma giới cũng không sao, một ngày nào đó, tất cả những kẻ từng sống ở thời đại của ta chết đi, hồn tiêu phách tán, rồi tất cả cũng trở thành tro bụi… Sẽ không còn ai nhớ đến ta, nhớ đến phu quân, thậm chí hậu bối cũng chỉ biết đến Thiên đế từng là một đấng anh hùng…

Chỉ có điều, có một số việc, ngay cả ta và chàng khi còn sống vĩnh viễn không thể tự giải thích…

Bức thư cuối cùng chàng gửi cho ta từ chiến trường, chàng nói Thiên đế bệ hạ đang trong cơn nguy kịch, điều này vẫn được giữ như bí mật, chỉ có cận thần thân tín bên người mới hay…

Thiên đế, có lẽ trong lòng luôn tự dằn vặt, và điều đó khiến người không thể hạ quyết tâm lạnh lùng xuống tay trước muội ấy. Mà có lẽ, đối với người, thà rằng trước đó muội ấy vĩnh viễn hồn tiêu phách tán, còn tốt hơn sự giày vò này…

Chính vì lẽ đó Thiên đế mới khiến mình bị thương sao? Phu quân của ta bởi vì lo lắng vì tình trạng Thiên đế càng xấu hơn, đã gọi Lâm Thanh đạo sĩ đến bàn bạc, ngày hôm sau y đã một mình đến Ma giới để gặp… ”

- Lâm Thanh đạo sĩ là ai vậy?

- Chính là Vô Cực Chân Nhân trước đây, khi người chưa trở thành người đứng đầu Âm Dương Thái Tuế điện. – Hắn giải thích.

Đọc đến đó thì cũng vừa hết trang mở đầu, nghe câu chuyện có vẻ li kì, ta giục gã Thanh Long Thánh Quân lật sang trang tiếp.

Hắn vừa mở sang trang tiếp, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cọng lông phượng, rớt trúng trang sách. Vừa chạm tới trang sách, lông phượng đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Thanh Long Thánh Quân vội kéo ta lui lại, thi triển thủy chú dập lửa, nhưng lửa không những không tắt, mà còn tiếp tục bùng cháy cao, nháy mắt đã đem cuốn sách đốt thành tàn tro.

- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? – Ta kinh hoảng, lông đuôi dựng đứng lên.

- Cuốn sách đã bị phong ấn! – Thanh Long Thánh Quân đột nhiên nhíu mày, nghiêm túc đến lạ thường.

- Không thể nào, rõ ràng là một cọng lông chim, không thể nào là mẫu thân ta tự phong ấn, còn phụ thân ta rõ ràng đã qua đời, chẳng lẽ là tỷ tỷ hay mẹ cả? – Ta vừa sợ vừa sốt sắng, suy luận phải trái.

Thanh Long Thánh Quân im lặng một vài giây, chìm vào suy tư, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Mãi sau hắn mới nói, vẻ mặt vô cùng dè chừng:

- Ta đường đường là Thanh Long Thần mà nước của ta cũng không dập được lửa này, không thể là phong ấn của Kim Phụng Hoàng hay thậm chí là tỷ tỷ của ngươi. Lửa này…

- Là sao? – Ta vội hỏi, bộ dạng của hắn rất dọa người nha.

- Chính là… âm hỏa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.