Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 6: Chương 6: CÔNG KHAI




Mọi người cùng nâng ly chúc mừng thắng lợi của Thiên Giới, những màn ca vũ đặc sắc lần lượt được biểu diễn, thu được tán dương nhiệt liệt. Cuối cùng cũng đến màn biểu diễn đắt giá nhất ngày hôm nay – múa lụa của Bách Hoa Tiên Tử.

Nhạc êm dịu róc rách như tiếng nước chảy, Bách Hoa Tiên Tử lướt vào giữa sân khấu trong cơn mưa hoa thơm ngát đủ sắc hương. Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, mềm mại thướt tha tựa mây gió, hai tay yểu điệu tung lên hai tấm lụa dài, lụa quét nên những đường tinh tế giữa không trung, nhẹ đến mức người ta nghĩ chúng không một chút trọng lượng…

Hôm nay nàng trang điểm lại càng diễm lệ cầu kì, khóe môi khẽ cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành… Nàng ta có vẻ rất chăm chút cho màn biểu diễn, không phải chỉ vì biểu diễn trước toàn thể chư tiên, mà đây còn là vì người mình yêu – Thanh Long Thánh Quân mà hiến vũ.

Tất cả nam giới có trong đại tiệc, có lẽ ngoại trừ Ma Tôn còn nhỏ chẳng hay biết sự đời và Vô Cực Chân Nhân quá thanh cao lãnh đạm thì tất cả đều dán chặt mắt vào Bách Hoa Tiên Tử kia. Thanh Long Thánh Quân thì khỏi nói, hắn nhìn Bách Hoa Tiên Tử có thừa phần ngưỡng mộ si mê.

Sư huynh ta được sư phụ dạy bao đạo đức luân lý, vậy mà cuối cùng cũng không thoát khỏi mị lực của Bách Hoa Tiên Tử – Mị Nhi.

Ta không giống tỷ tỷ tức tối ghen tị, vẫn bình tĩnh thưởng trà, ăn bánh ngọt, còn dỏng tai ra phía xung quanh nghe thiên hạ đánh giá. Phần lớn là hết lời ca tụng muội muội của Hoa Thiên Phi, nhưng vô tình lại lọt vào một câu có hàm ý chê bai:

- Múa thế này đã là gì, mười vạn năm trước, lão tiên đã từng thấy một vị tiên cô, múa đẹp hơn thế này mười lần! – Thanh âm từ phía đằng sau ta.

Tức thì có ý kiến phản bác:

- Khắp hàng trăm vạn năm thiên giới, làm gì có ai múa đẹp hơn Bách Hoa Tiên Tử chứ! Lão già hồ đồ!

Thì ra là một lão già chăn thiên điểu, tuy tuổi tác đã cao mà vẫn chưa thăng lên hàng thượng tiên. Nghe nói vì lão thích ba hoa chích chòe nên bị người đời khinh ghét, không ai tiến cử.

- Các người còn trẻ tuổi mới không biết gì! Năm đó ta vẫn còn là tiểu tiên quan quét dọn tại Âm Dương thái tuế điện, đã từng vô tình thấy tiên cô đạo sĩ đó ca múa, thực sự là vô cùng phi phàm, Bách Hoa Tiên Tử này có xách dép cũng không bằng!

- Hàm hồ! – mấy giọng phản bác xung quanh xem ra đã ngà ngà say – Lão già chim chích mỏ nhọn, nếu thực sự có tiên cô như vậy, bây giờ lão đã ngồi vào vị trí của Vô Cực Chân Nhân rồi!

- Đúng ! Đúng! – Lão già hét lên – Lão nhớ rồi, chính là tiên cô đó – Vân Hi tiên cô, xét ra là sư muội đồng môn của Vô Cực Chân Nhân. Các người không biết đâu, Vân Hi chỉ một thân y phục trắng không diêm dúa, không cần lụa dài mười thước, không cần dàn ca xướng phụ họa… nhưng tuyệt nhiên khiến người ta có thể cảm nhận được cái bay bổng của mây trời… thanh khiết mà diễm lệ…

- Ta chưa từng nghe thấy vị tiên cô này! Chỉ thấy có gió to thôi các vị ! – Một tên cười phá lên.

- Hừ… – Lão già bực bội lẩm nhẩm trong miệng – Các ngươi không tin thì thôi, mặc dù Vân Hi tiên cô đột nhiên mất tích… nhưng thích thì cứ đến hỏi Vô Cực Chân Nhân, xem ông ta có biết Vân Hi hay không?!

Vân Hi, Vân Hi… Mười vạn năm…

Liệu điều này có liên quan gì trong kí ức của Vô Cực Chân Nhân u sầu?

Đột nhiên ta cảm thấy, có một cánh cửa bí mật nặng nề đã khép lại mười vạn năm về trước… Nếu không sao tất cả các sự kiện quan trọng đều diễn ra xung quanh thời điểm đó?

Ta mơ màng suy nghĩ, đã bỏ lỡ phần cuối trong màn ca vũ của nàng Bách Hoa tiên tử Mị Nhi, chỉ còn tiếng vỗ tay vang dội thức tỉnh ta.

Bách Hoa Tiên Tử một phen vui vẻ, hai má đỏ hồng, liếc nhìn về phía Thanh Long Thánh Quân mong đợi một cái gật đầu. Hoa Thiên Phi tỷ tỷ của nàng ta ngồi dưới Thiên Hậu nhưng vẫn là vị trí tốt nhất, ngang bằng với các vị nguyên thủ lục giới, xem ra đã vô cùng mát mặt. Cơ hội tạo thị phi, đè bẹp Thiên Hậu đã đến, nàng ta bèn tự nhấc cái bụng to, mang rượu lên chúc Thiên Đế, tiện thể như cao hứng đứng trước chư tiên mà nói:

- Muội muội của ta tài sắc có hạn, các vị đã chiếu cố rồi! Nhưng mà… – Nói rồi mắt lưu chuyển, liếc qua Thiên Hậu tỷ tỷ rồi lại tìm đến chỗ ngồi của ta, đồng thời cũng đem những ánh mắt khác theo đó hướng đến, như ngàn mũi dao công kích ta.

- So với Diễm Hồ Tiên Tử – hôn thê của Thanh Long Thánh Quân, Mị Nhi vốn không sánh được. Hôm nay là đại tiệc mừng công của Thanh Long Thánh Quân, chắc hẳn Diễm Hồ Tiên Tử cũng đã chuẩn bị một màn đặc sắc đến phút chót cho chư tiên đây mở rộng tầm mắt…

Ta thở dài trong lòng, xem qua bộ phim truyền hình hậu cung nào cũng có những màn công kích kiểu này. Công kích rất đúng chỗ, ta không biết ca vũ nha. Quả này chỉ khiến tỷ tỷ ủy khuất mà thôi…

Chư vị quan khách nhìn chằm chằm vào ta mong đợi, đặc biệt là Atula vương háo sắc. Thiên phi đã mất công đứng dậy tuyên ngôn như thế, nếu ta không múa cũng không xong, không chỉ là vấn đề nội bộ thiên giới mà còn thất lễ với sứ giả các nơi khác. Nhưng ta múa không bằng Mị Nhi thì lại thành trò đùa… Chậc chậc…

Nhìn qua tỷ tỷ, thấy nàng nheo mắt, hỏa khí bừng bừng. Thiên Đế không để thời gian chết, bèn hướng ta hỏi:

- Diễm Hồ muội muội có thể hiến vũ không?

Atula vương cùng quan khách trông đợi, Thanh Long Thánh Quân lạnh lùng như không thèm đếm xỉa tới, Tiểu Ma Tôn mải mê nghịch lục lạc…

Duy chỉ có Vô Cực Chân Nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, ngay sau đó ta nghe thanh âm êm êm truyền đến tai ta. Là Vô Cực Chân Nhân nhắc nhở:

“ Đừng cố chấp để bị rơi vào thị phi, Diễm Diễm. Ngươi không cần đứng lên, ta sẽ có cách thu xếp…” – giọng nói của y đầy ấm áp, trấn an tinh thần ta, khiến ta cảm thấy rất yên tâm.

Giống như lúc nào cũng có thể dựa vào sư phụ vậy…

Vô Cực Chân Nhân đứng dậy, hai tay cung kính hướng Thiên Đế, từ từ giải thích:

- Kính tâu Thiên Đế bệ hạ cùng chư vị ở đây, Diễm Hồ Tiên Tử là đệ tử của bần đạo, từ khi thoát khỏi kiếp nạn đều nhất nhất tu đạo ở Âm Dương Thái Tuế điện, ca vũ biểu diễn đều không luyện tới, một mực theo đạo sống thanh bạch ẩn dật, e rằng không thể trước chư tiên trưng ra diễm sắc diễm hương, mong chư vị hiểu cho truyền thống của Huyền Đạo giáo…

Sư phụ nói thật chí lí, người tu luyện theo đạo sao có thể đứng trước công chúng phô diễn múa may, trưng bày ra sự “sexy” của mình. Chúng tiên cùng quan khách cảm thấy cũng khá hợp tình hợp lý, còn đang sắp gật gù thì Thiên Phi lại nhảy vào đối ứng:

- Ý của Vô Cực Chân Nhân là, biểu diễn của Mị Nhi thô tục phàm thường như ca kỹ dưới hạ giới sao?

- Bần đạo không có ý đó, chẳng qua là vì đồ nhi của bần đạo và Bách Hoa Tiên Tử có phần khác biệt… – Sư phụ tinh tế đã trù tĩnh kĩ khả năng Thiên phi sẽ nói rằng ta cũng thô tục khi xông vào trướng của Thanh Long Thánh Quân, y bộ dạng chân tình mà giải thích tiếp – Kể từ khi Diễm Diễm gây ra chuyện lớn, Thiên Hậu càng muốn nha đầu này tu tâm dưỡng tính, trước là giao cho bần đạo giáo dưỡng tâm hồn thanh tịnh theo Đạo, việc này cũng là hợp với giáo huấn của Thiên Phi lần trước…

Thiên Phi có phần vùng vằng trở về chỗ ngồi, Thiên Hậu thở ra thoải mái rồi nhếch môi chọc tức lại. Vẫn là sư phụ cứu ta một màn bẽ mặt…

Thiên đế vội chuyển sang đề tài khác, đó là luận công ban thưởng. Trước là ban thưởng cho từng thiên binh thiên tướng lập công lớn trong cuộc chinh phạt lần này. Có lẽ Thanh Long Thánh Quân sẽ được ban thưởng đặt biệt nên để đến sau cùng mới công bố chăng?

Ta nhàn hạ uống trà, chờ đến hết màn này, lúc vãn tiệc sẽ tìm cách chuồn về. Bỗng đâu có một tên tiểu tiên quan mang đến một cái hộp bọc nhung gấm, lén lút đưa cho ta rồi nói: “của vương thượng tặng”.

Ta lập tức nghĩ đến Atula Vương Hàn Tịch, lập tức mở hộp ra xem là trân châu báu vật gì.

Thực đáng thất vọng ~.~

Xem ra không mấy giá trị lắm, ngó đi ngó lại cũng không phải trân bảo pháp khí gì. Chỉ là hai cái mặt nạ gỗ được sơn trắng đen xanh đỏ… Là loại mặt nạ người ta hay đeo trong lễ hội.

Khách quan mà nói thì họa tiết trang trí, cách sơn và phối màu khá độc đáo và hợp mắt, có điều để có một bộ thời trang liên kết với chúng thì cũng hơi mệt nha.

Cái mặt nạ vẽ lông mày thanh hơn, mi mắt cong cong này là mặt nạ nữ…

Cái mặt nạ vẽ lông mày rậm dài, có râu này là mặt nạ nam…

Tặng cái này có ý nghĩ gì? Atula vương háo sắc chẳng nhẽ lại thâm thúy ẩn chứa lời lẽ gì bên trong?

Ta nhìn lên phía anh ta, Hàn Tịch nhìn lại ta, nháy mắt.

Được, ta sẽ từ từ mà suy nghĩ vậy…

Luận công xong cho các phó tướng, Thiên Đế tất nhiên là phải ban thưởng cho thống soái, người có công lao nhất – Thanh Long Thánh Quân. Đặc biệt ưu ái hơn, Thiên Đế nhìn hắn, cao hứng mà nói:

- Thanh Long Thánh Quân, lần này công lao của khanh thực không nhỏ, vì vậy ta cho khanh tự chọn lấy phần thưởng của mình!

Đã là Thanh Long Thánh Quân cầm đầu thiên binh thiên tướng, đứng đầu Thanh Long thần tộc thì còn thiếu cái gì nữa, hơn nữa chắc Thiên Đế cũng thừa hiểu bản thân hắn nối tiếng trung trực liêm khiết, sẽ không đòi hỏi công lao to lớn gì. Hỏi như vậy chẳng qua để tránh cho Thiên đế phải nghĩ ra cái để ban thưởng hợp lý thôi. Hình như từ nãy, Thiên Đế cũng rất đau đầu khi cứ phải ban thưởng, mà không được ban thưởng nhiều người giống nhau, các sứ thần sẽ đánh giá Thiên giới nghèo nàn nha… ~.~

Gương mặt hắn trước sau vẫn là lạnh lùng, lướt qua chư tiên, sau cùng không hổ thẹn, không ái ngại mà nói:

- Thần chỉ xin một nguyện vọng duy nhất!

- Được, ái khanh cứ nói, nếu là việc khả thi, ta lập tức ban thưởng!

Mọi người khá là hồi hộp xem Thanh Long Thánh Quân sẽ xin thưởng cái gì. Nếu ta là hắn, cá chắc sẽ xin từ hôn với Diễm Hồ Tiên Tử.

Thanh Long thánh quân bình tĩnh đứng dậy, thái độ trước sau đều rất đường hoàng mà nói:

- Thần đối với việc này không chỉ xem là luận công ban thưởng, nếu Thiên Đế bệ hạ có thể chấp thuận, đối với vi thần chính là một sự chiếu cố lớn không gì sánh bằng. Nếu phải trả giá thêm, thần chấp nhận từ bỏ vị trí trưởng tộc Thanh Long đồng thời để lại thần khí Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm này… – Nói rồi hắn tháo kiếm bên hông, hai tay đưa lên…

Mọi người tò mò, xì xào nhau không biết là việc hệ trọng gì mà Thanh Long Thánh Quân lại đánh đổi như thế. Riêng ta đã biết rõ đáp án.

- Mười vạn năm trước, di ngôn của Tiên đế chỉ hôn ái nữ của Đức Chu Tước Thánh Quân cho người kế thừa của một trong tam đại thần tộc còn lại. Di chỉ đó được bệ hạ tiếp nhận, đồng thời xét thấy trong tam đại thần tộc, chỉ có tuổi tác của thần gần với Diễm Hồ Tiên Tử, cho nên từ khi vi thần còn niên thiếu đã được bệ hạ ban hôn, thánh chỉ vốn được phụ thân cùng toàn gia tộc của thần lĩnh nhận… Có điều, sau nhiều vạn năm trưởng thành, thần thấy rõ bản thân lỗ mãng, không xứng với Diễm Hồ Tiên Tử, đồng thời thấy đôi bên vốn không có tình cảm, sợ rằng dù miễn cưỡng, thần cũng sẽ để nàng ủy khuất…

Được lắm, lời lẽ cũng không tệ, không xúc phạm đến ai, lại cho thiên hạ thấy Thanh Long Thánh Quân thực biết điều… Dẫu sao cũng không tránh khỏi việc cả yến tiệc mấy ngàn người đây, ai ai cũng lao vào bàn luận, giống như gặp được chuyện khôi hài bậc nhất. Tiệc luận công ban thưởng trở thành một cái chợ vỡ, mấy kẻ đã lấy giấy giấy bút bút ghi chép, còn lượn vòng quanh các nhân vật có máu mặt phỏng vấn cảm nghĩ. Xem ra ngày mai, tin này sẽ phủ sóng toàn thể lục giới, báo lá cải sẽ phủ kín đường đi lối lại…

Thanh Long Thánh Quân muốn từ hôn Diễm Hồ Tiên Tử!

Chấp nhận trả giá quá lớn, từ bỏ vị trí Thanh Long thần, như vậy thực hợp tình hợp lý. Hắn không còn là Thanh Long Thánh Quân, điều đó cũng có nghĩa hắn không còn nghĩa vụ lấy Diễm Hồ Tiên Tử.

Ánh mắt soi mói công kích chủ yếu dồn vào ta – hắn, thiên đế – thiên hậu. Chỉ có ba người thái độ không hề kinh ngạc hay tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo: Ma tôn, Vô Cực Chân Nhân, Atula vương.

Tỷ tỷ siết chặt tay dưới gầm bàn, dùng ánh mắt nóng bỏng gạt phăng những kẻ nào muốn quấy nhiễu nàng hay tính bâu đến chỗ ta. Nàng hoàng bào lóng lánh, khí thế đứng dậy, kiêu ngạo đầy uy hiếp mà nói:

- Thanh Long Thánh Quân nói thế há chẳng xem thường di ngôn của Tiên đế và Thánh chỉ của bệ hạ là trò đùa sao? Hay là xem thường Chu tước tộc không xứng liên hôn?

Thiên phi rõ ràng không chịu thua, nhảy vào một màn lý lẽ, nói rằng Thanh Long Thánh Quân là công thần, hơn nữa là bệ hạ cho hắn một nguyện vọng này nọ, rồi lời lẽ của Thanh Long Thánh Quân đâu có chỗ nào bất kính với Thiên đế hay xem thường ai. Rồi còn chọc ngoáy ai đó mới nên kiểm điểm lại mình, hoặc nói rằng thánh chỉ ban ra nếu không hợp tình hợp lý, không hợp với lòng người thì sửa đổi lại cũng là đương nhiên. Nàng ta còn ra vẻ mèo khóc chuột, nói rằng nếu Thanh Long Thánh Quân không toàn tâm toàn ý với ta, thì người ủy khuất lại chính là ta, thà rằng ban hôn ta cho một vị thần tiên tương xứng khác….

Thiên Phi với Thiên Hậu tương khắc như nước với lửa, cứ đấu khẩu là y rằng mang cuồng phong bão tố đến, khiến Thiên Đế cũng phải nhức đầu. Cuối cùng người bực dọc bắt cả hai yên lặng trở về vị trí, dùng thần uy của mình trấn áp lại bàn tiệc nhốn nháo này.

Thiên Đế hướng đến nhân vật chính - người bị phụ bạc là ta, thẳng thắn mà hỏi:

- Diễm Hồ Tiên Tử nghĩ thế nào?

Đã đến nước này rồi, ta không cần giả bộ nữa, chỉ cần ta nói không muốn, có lẽ Thiên Đế cũng sẽ không ép buộc ta. Hôn nhân cả hai bên cùng chối bỏ, dĩ nhiên là không thể gượng ép, nếu không sẽ thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà thôi.

Vì vậy ta hít một hơi sâu, đứng trước quần hùng, dõng dạc không giấu diếm mà nói:

- Thần thiếp cũng muốn từ hôn với Thanh Long Thánh Quân, xin bệ hạ ân chuẩn!

Cả đại tiệc, không ai bảo ai cùng “Ồ” lên một tiếng, tạo thành một cơn sấm khiến hạ giới có thể nghe thấy ~.~

Vượt ngoài sự trông đợi của ta, gương mặt lạnh lùng của Thanh Long Thánh Quân cũng chợt biến đổi, có lẽ hắn cũng không thể tin ta có thể dễ dàng buông tay đến vậy…

Việc sau này ta cần làm là lo đối phó, giải thích với Thiên Hậu mà thôi…

Để bổ sung thêm, ta cũng thừa nhận một lí do hợp tình hợp lý:

- Nguyên nhân cũng như Thanh Long Thánh Quân trình bày. Thần thiếp tuy ngưỡng mộ hắn, nhưng suy nghĩ kĩ cũng thấy, mình không muốn làm một nương tử bất hạnh lạnh lẽo trong khuê phòng…

Tiếng lục lạc của tiểu ma tôn cứ vang vọng “đinh đinh đang đang” như muốn quấy nhiễu, đôi mắt nó lấp lánh sắc hồng hồng. Atula vương cười khẩy nâng chén rượu lên môi bình thản uống. Sư phụ khẽ nhắm mắt rồi thở dài ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.