Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 11: Chương 11: BIẾN CỐ




Ta cùng hắn uống thêm một vài chén, vẫn chưa thấy người của tỷ tỷ đến cứu. Trời càng về khuya…Trong đêm giao thừa này, dân chúng quanh thị trấn kéo đầy ra phía bờ sông…

Atula vương nhìn ra phía đó, cao hứng bảo ta:

- Lát nữa nơi đó sẽ đốt pháo và thả đèn trời, hay là chúng ta nắm tay lại đó chơi đi…

- Ra đó chơi thì được, nhưng nắm tay thì không! – Ta đáp.

Ta và hắn hòa vào dòng người đông đúc. Ở đây, mỗi phàm nhân đều mua một cái đèn trời, họ viết lời cầu nguyện của mình lên mảnh giấy gắn trên chiếc đèn lồng đó rồi thả đi với hi vọng thần tiên trên cao có thể nhìn thấy và ban cho họ ước muốn…

- Tiểu mỹ nhân, nàng không có ước muốn nào sao? – Hàn Tịch đưa cho ta một mảnh giấy, tay hắn cầm cái lồng đèn…

- Có, ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện chứ?

- Được, nàng viết lên giấy rồi thả đi, ta sẽ thành toàn cho nàng…

- Ta muốn thoát khỏi ngươi bây giờ!

Ta cứ nghĩ Hàn Tịch kia sẽ từ chối, nào ngờ hắn chỉ “Ừm” một cái, sau đó thả lên cái lồng đèn…

Nhìn lồng đèn bay mất, Hàn Tịch có chút luyến tiếc nói, hơi thở phảng phất men say:

- Đêm đã muộn, nàng cũng nên trở về Thiên giới đi…Chỉ cần lần sau tái ngộ, nàng thích ta hơn một chút là được…

Thấy hắn không còn uy hiếp, ta thong thả nhìn những lồng đèn bay cao trên bầu trời đêm như những chấm sáng lấp lánh… Hay là ta nhân cơ hội đào tẩu khỏi Thiên giới ngay bây giờ?

Trời đêm chuyển biến, không còn quang đãng, mây từ đâu kéo đến rất dày… Một cơn gió khô khốc tách một kẽ mây, lộ ra vầng trăng khuyết đỏ sậm như máu, yêu khí dị thường… Một vài giây sau, nghe thấy đâu đây những tiếng la hét thất thanh.

Hàn Tịch vốn là định tán tỉnh thêm một vài câu rồi đi, nào ngờ mặt hắn bỗng tỏ ra cảnh giác, nhíu đôi lông mày, nghiêm trọng nói:

- Có yêu khí!

Hàn Tịch nắm tay ta ra khỏi đám người đông, đứng dưới một tán cây, y thi triển thuật pháp, vẽ dưới chân ta một vòng tròn quái dị.

- Trước khi ta quay lại, nàng nhất định không được bước ra khỏi cái vòng này…Nhớ đó!

Hàn Tịch như một tia sáng lao đi, ta chẳng hiểu có chuyện gì. Lẽ nào dưới trần gian xuất hiện yêu quái? Yêu giới chẳng phải đã bị chinh phạt rồi sao?

Đám người dần dần nhốn nháo, chen lấn dẫm đạp lên nhau chạy trốn tán loạn, mấy người hò hét lên:

- Có yêu tinh, có yêu tinh! Yêu tinh ăn thịt người!

- Tránh ra! Tránh ra! – Một thiếu phụ vừa hét lên, phía sau có một bàn tay đen kịt, móng vuốt dài nhọn cắm vào cổ nàng ta – Á, cứu…!

Ta cả kinh, trời ơi, đúng là yêu quái ăn thịt người. Hàn Tịch chết tiệt, sao ngươi bỏ lại bà cô một mình như thế này…

Mọi người càng hỗn loạn, ai cũng lo chạy trốn, càng xô đẩy lại càng trở thành một đám xô bồ. Nhiều tiếng trẻ con la khóc vì lạc phụ mẫu, nhiều người già không chạy nổi, ngã gục xuống… Ta không dám bước ra khỏi kết giới…

Đám người dáo dác là vậy nhưng lại có một bóng dáng trẻ nhỏ ngơ ngác, dường như rất lạc lõng. Là một đứa nhỏ trùm áo khoác lông trắng, đêm tối không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ nhìn hình dáng cũng thấy ngộ ngộ. Trông nó lùn tịt, tròn tròn như cây nấm, một bàn tay mum múp đang cầm lục lạc đồ chơi, một tay cầm xâu kẹo đường.. Trời ơi, con cái nhà ai lại để đi lạc như vậy, một đứa nhỏ còn chưa ý thức được nguy hiểm.

“Keng” – lục lạc rơi xuống, thì ra một người trẻ tuổi vội vã va vào nó, nó ngã bịch một cái ra đất, trì độn không đứng được dậy, cái mình tròn tròn ú ú nằm bẹp dưới đất nhưng cũng không thấy than khóc gì… Mấy người khác bán sống bán chết chạy qua, sẽ dẫm vào nó mất…

Nhìn thấy xung quanh yêu quái chưa bước đến, ta tính đánh liều chạy ra ôm nó vào kết giới. Nào ngờ vừa bế đứa bé bụ sữa nặng trịch này lên, từ dưới mặt đất chỗ vòng kết giới nứt ra một khe hở, kết giới cũng vì đứt đoạn mà bị phá hỏng. Thôi tiêu rồi…

Ta một tay ôm nó, một tay cố làm một cái Chân Hỏa Hộ Thể, chạy trốn theo đám người.. Thấy những âm thanh la hét ngày một gần, yêu quái đang đến a…

- Bé bé, phụ mẫu ngươi đâu, ta giúp nhóc đi tìm…

Thằng bé không đáp, rung rung lục lạc nghe rất nhức óc, ta giằng cái đồ chơi ra khỏi tay nó. Nó khóc òa lên, ầm ĩ vô cùng. Trời ơi ai kêu ta bao đồng làm chi, ta ghét những đứa con nít ngờ nghệch ngang bướng…

- Im ngay, nếu còn khóc bà cô đây sẽ bỏ mặc ngươi! – Ta dọa nạt.

Giữa lúc cấp bách còn nghe đứa nhỏ tiếp tục ăn vạ, ta vỗ vào mông nó “bốp” một cái. Cũng không cần để ý đến ánh mắt mọi người kinh ngạc thế nào, ta vận pháp lực bay lên. Trước mắt nếu không tìm được người của tỷ tỷ thì phải tìm Hàn Tịch, ta không biết cách trở về Thiên giới a…

Đứa trẻ sau khi bị vỗ vào mông thì im bặt, chỉ còn những tiếng rưng rức khóc nhỏ… Một lát sau thấy tiếng thở khò khò, con heo nhỏ này đã lăn ra ngủ, còn dúi đầu vào ngực ta, cái tay nhỏ đưa lên nắm lấy, sờ sờ…

- Ta không phải mẫu thân ngươi! – Ta giằng tay nó ra, mắng lớn.

Bay qua thị trấn nhốn nháo, ra ngoại ô là một vùng đồi núi hoang vắng. Bay được một chút đã thấm mệt, thấy chỗ này không có nguy hiểm, ta bèn đáp xuống nghỉ một lát…

Bên đồi có một cái nhà tranh nhỏ còn sáng đèn, ta bước vào nương nhờ. Chủ nhân ngôi nhà là hai ông bà cụ mặt mũi hiền hậu, ta tính giao đứa bé cho họ để tranh thủ đi tìm Hàn Tịch. Nào ngờ kia bà cụ vừa bế đứa bé, mụ đã hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ bốn mắt dữ tợn, ông già cũng biến thành một con rết đỏ ối kinh tởm.

Con trăn há miệng lớn định nuốt chửng đứa bé, con rết lại lấy ta làm mục tiêu tấn công. Ta cuống cuồng phóng một tia lửa vào con rết, định chạy lại chỗ con trăn cứu thằng bé, nào ngờ con trăn quay lưng, phóng đuôi quật ngã ta, hai chiếc răng dài nhọn cắm phập vào đứa nhỏ.

Ta không dám nhìn, nhắm chặt mắt. Mãi sau mở mắt ra, chỉ thấy chiếc áo lông của đứa bé xấu số rơi xuống đất, lục lạc cũng kêu lên hai tiếng giòn tan rồi lăn lóc dưới nền.

Bé bé, ngươi hãy siêu thoát, dì đây có lỗi với ngươi… Ta sống chết cố chạy ra khỏi căn nhà, con trăn với con rết đuổi theo…

Mặt trăng khuyết màu đỏ sẫm quỷ dị… Giữa lúc ta còn đang kinh hoàng, con trăn và con rết đã tan xác nổ tung, từng giọt máu như những hạt trân trâu đen bóng bay tán loạn… Mùi máu tanh rất khó chịu…

Làn gió quái dị thổi đến mang không khí chết chóc và thê lương, đôi mắt ta chớp chớp, đầu óc bỗng có phần mụ mị, nhất thời không cử động được, cũng không rõ cảm giác của mình…

Ta chỉ cảm thấy một vật giống hình lưỡi đao loang loáng trước mặt, trùng với màu đỏ quỷ dị của mặt trăng hiện giờ… Mà bóng người hư ảo trước mắt, lập lờ trong một tầng sương tim tím…

Mắt ta mờ mờ, không thể nhìn rõ, chỉ thấy kẻ vừa xuất hiện kia rất cao lớn, một thân y phục đen tuyền, mái tóc cũng rất dài, từng lọn từng lọn bị thổi bay theo gió… có chút ấn tượng, giống như đã nhìn ở đâu…

Kẻ đó từ từ bước đến phía ta, tiếng bước chân in trên cỏ sột soạt giữa đêm thanh vắng. Đột nhiên ta giật mình, nhìn lại bản thân, nhìn lại hắn…

- Không… không có bóng? – Dưới ánh trăng, trên vạt cỏ chỉ có mỗi chiếc bóng kéo dài của ta. – Ngươi… ngươi cũng là ma?

Lấp lánh phía trước có một đôi mắt đỏ rực, một nụ cười lấp lửng bí hiểm lãnh khốc…

- Phải, ta cũng đã chết, đã chết rất lâu rồi… – Nam nhân trước mắt cứ tiến tới, tà mị nói.

- Ngươi…. Ngươi… đừng ăn thịt ta…. Cứu mạng! – Ta thấy sống lưng rất lạnh, lắp bắp nói.

Ta muốn lùi bước, lại cảm thấy đôi chân không thể di chuyển. Dùng đôi mắt mờ mịt cố nhìn xuống, dường như sương tím cũng đã cuốn lấy chân ta, dính như keo, không thể cử động…Ác ma đến sát rồi, ma khí nhiều đến ngộp thở, bàn tay lạnh buốt của hắn đặt lên gương mặt trắng bệch vì sợ của ta…

- Ừm, không ăn thịt nàng… – Hắn nói, thanh âm trầm trầm, bên tai mỗi lúc một gần …

Mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến, che đi vầng trăng lẻ loi, vậy là chút ánh sáng mong manh cuối cùng cũng tắt, xung quanh ta chỉ có một mảng tối đen trộn với những mảng tím dị thường…

Ta cảm thấy có một vật mềm mềm nhưng lạnh ngắt dán trên môi mình, xung quanh mũi phảng phất mùi gì đó ngậy ngậy như sữa bò…

Sau đó, ta sợ quá bất tỉnh…

- Diễm Diễm, Diễm Diễm ! – Xung quanh ta có tiếng gọi sốt sắng, có ai đó đang cố lay ta dậy.

Ta mở mắt, lấy tay dụi dụi hai tròng mắt. Thì ra là tên Atula vương. Cơ mà sao ta lại nằm giữa chốn đồi núi hoang vu này. Ta nhớ là đang đứng trong cái kết giới mà Hàn Tịch vẽ cho ta. Sau đó, sau đó… Ôi sao đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được nữa…

- Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại chạy ra khỏi kết giới, lúc ta quay lại, không còn thấy nàng nữa.. – Hàn Tịch gương mặt đầy lo lắng, dồn dập hỏi.

- Ta không biết nữa, không nhớ được, hic… – Ta ngây ngô đáp – Mà lúc nãy ngươi chạy đi đâu, sao lại bỏ lại ta?

Hàn Tịch thở dài nói:

- Nãy đột nhiên có yêu quái hiện hình, ta linh tính thấy điểm bất thường, rõ ràng không phải những yêu quỷ nhỏ lẻ làm liều, có một nguồn dị khí rất mạnh điều khiển chúng… Ta cố gắng theo linh cảm tìm ra nguồn gốc nhưng lại tự dưng mất dấu… Lúc quay lại thì không thấy nàng, ta vội vã đi tìm…Đi ra ngoài thành thì vẫn không thấy nàng, lại mơ hồ cảm thấy dị khí, theo đến đây thì lại mất dấu dị khí, lại thấy nàng bất tỉnh chỗ này…

- Ôi ôi ngươi nói cái gì làm ta đau hết cả đầu! – Ta bực mình nói.

Hắn đỡ ta dậy, cả hai vừa đứng lên thì thấy tuyết bay đầy trời, khí lạnh kéo đến, còn có thêm một luồng chân khí trong sạch không vẩn đục.

Xuất hiện từ trên trời, hai mỹ nam nhân đẹp nhất Thiên giới: Thanh Long Thánh Quân uy vũ mạnh mẽ và Vô Cực Chân Nhân siêu phàm thoát tục.

- Ồ, thiên giới cũng đến đây rồi sao? Yêu quỷ đã chạy mất rồi… – Atula vương chậm chạp nói.

Thanh Long Thánh Quân cùng sư phụ đáp xuống đất. Sư phụ lẳng lặng không nói gì, chỉ nhìn qua ta, ánh mắt lại chìm vào u uẩn vô tận… Tên Khương Vũ mặt lạnh nghiêm trọng nói:

- Ta nghe tin cấp báo dị khí yêu ma xuất hiện ở hạ giới, vốn đang cùng Vô Cực Chân Nhân đàm đạo bèn lập tức xuống trần, trấn yên được phần lớn yêu quái, nhưng vẫn để lọt mất đầu não…

Atula vương cười đểu châm chọc:

- Cũng tại Thanh Long Thánh Quân chưa diệt cỏ tận gốc, yêu giới lại hoành hành…

- Atula vương cũng biết mọi việc có phần bất thường, hà cớ phải châm biếm như vậy… – Thanh Long Thánh Quân vẫn từ tốn đáp nhưng lời lẽ thì khá sắc bén – Ta trước khi xuống đây có nghe bên phía Diên Hòa điện ầm ĩ, Thiên Hậu nương nương nói có người bắt cóc muội muội của người, nếu Atula vương không có ý gây bất hòa với Thiên giới, xin hãy để nàng theo bổn thần và tôn sư trở về…

Atula vương khoanh tay, nhìn ta lưu luyến, nháy mắt một cái đa tình rồi nói một lời cáo biệt, trong chớp mắt lại hóa thành một vệt sao băng bay đi mất hút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.