Vẫn Mơ Về Em

Chương 34: Chương 34: Nói thật và trừng phạt




Trình Hải là tên nhà thiết kế trang sức người Hoa đang nổi như cồn trên toàn thế giới mấy năm gần đây. Nghe đồn các tác phẩm của anh ta vô cùng lung linh, thần bí, rung động lòng người, chứa đựng vẻ dịu dàng tuyệt vọng toát lên từ nỗi đau u uất, nét cuồng dại vô tri ẩn nấp trong tĩnh lặng. Rất nhiều quý bà, quý cô trong giới thượng lưu, trong các gia đình quyền quý thậm chí cả thành viên hoàng gia đều không tiếc tay vung tiền tranh mua những món đồ do anh ta thiết kế.

Anh ta đã trở thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới, nghe nói dù cho là người có tiền có địa vị đi chăng nữa, chỉ cần anh ta không vừa lòng thì có vung bao nhiêu tiền chăng nữa cũng đừng mong được thấy anh ta trổ tài, quyền cao chức trọng đến mấy cũng đừng hòng có được một bản thiết kế cao quý xa xỉ rung động lòng người của anh ta. Trình Hải đã trở thành niềm tự hào của người Trung Quốc, trở thành truyền thuyết thần kỳ nhất trên thế giới, trở thành ngôi sao sáng chói trong lòng bao thiếu nữ non nớt đủ mọi màu da. Anh ta cũng chính là vết thương đau đớn tột cùng tôi muốn quên mà không thể quên, muốn yêu mà phải từ bỏ.

Sáu năm trước, Trình Hải mang tên Ninh Hiên.

Ban đầu tôi còn không chắc nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nổi đình nổi đám này có phải là Ninh Hiên hay không, mãi đến khi đọc một bài báo đính kèm ảnh trên trang CNN, tôi mới dám khẳng định.

Không hiểu tại sao vừa ra nước ngoài hắn liền thay tên đổi họ, có lẽ hắn muốn lột xác thành một con người mới, giã từ tất cả những chuyện không muốn nhắc lại trong quá khứ chăng.

Vốn cứ ngỡ tôi và hắn chỉ có thể mang theo ký ức về nhau sống nốt phần đời còn lại trong xa xôi cách trở, nhưng hình như ông trời đang muốn sắp xếp một màn kịch cho tôi và hắn có cơ hội tương phùng lần nữa.

Đây rốt cuộc là sự giải cứu cho nỗi nhớ nhung dai dẳng bao năm trời hay lại là chất xúc tác kéo dài thêm nỗi đau đã qua?

Mấy ngày sau tôi sống trong trạng thái căng thẳng và khủng hoảng tột độ, làm việc gì cũng mất tập trung, hồn phách bay tứ tung.

Lúc nào tôi cũng nghĩ: Có nên xin ghỉ phép để trốn hắn hay không? Chẳng lẽ phải gặp hắn thật ư? Gặp rồi tôi nên nói gì? Nói gì với hắn? Nói gì với người kia? Nhưng nếu xin nghỉ phép, trốn không gặp hắn, chẳng lẽ từ nay về sau tôi và hắn thực sự sẽ mãi xa cách, cả cuộc đời này không được nhìn thấy nhau nữa ư?

Nghĩ đến đây tim tôi lại đau nhói, tôi nằm bò ra bàn thở ngắn than dài.

Bỗng nhiên Đào Tử chạy ào vào văn phòng loan tin: “Có tin vui đây! Cấp trên vừa cấp kinh phí hướng ngoại cho cả phòng, chúng ta sẽ được tự sướng tối nay cả nhà ơi!”

Tiểu Ngô từ đằng sau vội vàng hỏi: “Sao vô duyên vô cớ lại có chuyện tốt lành thế này?”

Đào Tử nói: “Sao mà vô duyên vô cớ? Sếp mình chẳng vừa dụ được một thần tài trên người lấp lánh ánh tiền đến với chúng ta còn gì! Anh ta đến tức là con đường phát tài của chúng ta cũng đến. Con đường phát tài đã đến thì chúng ta sẽ phải làm việc cật lực. Nói cho mọi người biết, tối nay mới là bữa khai vị, cấp trên muốn nhân lúc rỗi rãi này tạo điều kiện cho chúng ta vui vẻ một bữa, lấy tinh thần mấy ngày nữa lao vào làm việc!”

Tiểu Điền không nhịn được cười nói: “Đào Tử, tâm tư lãnh đạo đều bị cô nhìn thấu cả rồi! Ở trung tâm triển lãm này đúng là chẳng có gì qua nổi cặp mắt ma quái của cô!”

Tất cả cùng phá lên cười rồi xôn xao bàn tính xem tối nay nên đi đâu. Tôi đang buồn nẫu ruột, không có hứng thú nên lẳng lặng kéo Đào Tử lại nói: “Đào Tử, mình thấy không được khỏe, tối nay không đi cùng mọi người được đâu!”

Nghe vậy, Đào Tử quay sang nhìn tôi với bộ mặt khủng bố ngang góa phụ đen, hung tợn nói: “Tô Nhã, mọi người vừa quyết định tối nay sẽ đi hát karaoke! Mình không tin trên đời này tìm được một người có giọng hát khủng khiếp hơn của cậu! Nếu hôm nay đi hát nhất định cậu sẽ trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, nếu tối nay cậu dám không đi làm mất hứng của mọi người, mình sẽ đại diện cho mặt trăng tụ họp một đội ăn mày quây đến xử lý cậu!”

Tôi kinh hoàng! Cách xử lý này quả thực cường bạo! Tôi quát: “Cậu dám!”

Đào Tử bật lại ngay: “Cậu bảo tôi có dám không! Bây giờ tôi gọi điện ngay cho đứa bạn bán len ngoài chợ, bảo nó chạy ra ngoài cổng quơ về đây một đống đệ tử Cái Bang luôn!”

Tôi suýt chút nữa quỳ sụp xuống! Tôi kéo tay Đào Tử lại nói: “Mình không được khỏe thật mà!”

Đào Tử hung hăng hỏi: “Không khỏe chỗ nào?”

Tôi nói: “Đau dạ dày!”

Nó tàn nhẫn gầm lên: “Nhịn đi!”

Tôi!

Ngẫm lại mình trước kia cũng từng là một đứa bá đạo ngang ngược, người gặp hoảng hốt, ma thấy hốt hoảng đấy chứ; nhưng năm tháng qua đi, sự đời oái ăm thế sự đảo điên, giờ đây tôi lại biến thành một đứa xui xẻo hèn mọn người người có thể bắt nạt, ai ai cũng có thể chà đạp!

Nỗi nhục này sao có thể chịu nổi đây…

Đào Tử tàn nhẫn quát tôi: “Nhịn!”

Thấy nó hung tợn như vậy tôi run cầm cập vội vàng xuống nước: “Không cần nhịn nữa, không phải nhịn nữa, không đau nữa rồi!”

Người đứng tên căn nhà trọ tôi đang thuê, hay chủ nhà của tôi bây giờ chính là bà cô Đào Tử Thanh này. Nó mồm quát tôi “Nhịn!”, cánh tay vô liêm sỉ đồng thời vứt toẹt đống giấy tờ nhà vào mặt tôi. Bao nhiêu năm nay ngày nào cũng như ngày nào, nó luôn biến thái mang theo mấy tờ giấy đó bên người nhằm uy hiếp tôi bất cứ lúc nào.

Được rồi, bà đây khuất phục. Ai bảo nó có lắm nhà ở đây còn cô Tô Nhã ngoại tỉnh đáng thương này lại chỉ có thể thuê được căn nhà bé bằng cái mắt muỗi của nó!

Hát hò ầm ĩ cả buổi tối, cuối cùng mọi người đều nhất trí kết luận tôi vẫn là đứa có giọng hát kinh khủng nhất, khả năng phá hoại chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Hát chán chê rồi mấy người họ lại bàn tính bày trò khác chơi.

Đào Tử nói: “Chơi trò đổ súc sắc nói thật đi! Ai thua thì ngoài uống rượu ra còn phải nói thật, nếu không sẽ bị phạt, được không?”

Tất cả đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tôi là người duy nhất không hóa thành gà. Tôi nói: “Không hiểu!”

Đào Tử đập tay lên trán giải thích: “Thưa chị, nói rõ ra là tất cả mọi người cùng đổ súc sắc, ai thua sẽ phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người thắng, bắt buộc phải nói thật; nếu không muốn trả lời thì chịu phạt, mọi người bảo làm gì thì làm cái đó!”

Tôi tiếp tục thắc mắc: “Thế làm sao mà biết được ai nói thật ai nói dối?”

Đào Tử tối sầm mặt mày, trợn mắt nhìn tôi, sau đó gọi hết mọi người lại, nói: “Qua đây qua đây, tất cả qua đây cùng thề, ai không nói thật sẽ bị táo bón một tháng!”



Lời thề này quả là quá độc!

Tôi nói: “Đào Tử, ngoài ra mình còn một câu hỏi nữa!”

Đào Tử gầm lên: “Thưa chị, chị là tác giả của mười vạn câu hỏi và sao chắc?”

Tôi nói: “Mình muốn hỏi, nếu thua nhưng không muốn nói thật thì sẽ phải làm bất kỳ việc gì mọi người bảo phải không, giả sử không làm thì sao?”

Hai con mắt Đào Tử lóe lên những tia nhìn hung hãn của loài lang sói, nó nói: “Thế thì rủa cho đứa đấy sau này đẻ con không mắt!”

Tôi rùng mình: “Đào Tử!”

Đào Tử gầm lên: “Tô Nhã, có thôi đi không thì bảo!”

Tôi nói: “Cậu nghe mình nói nốt đã. Mình muốn nói là không còn câu hỏi gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi!”

Đến lúc con súc sắc được chuyển đến tay tôi, tôi bắt đầu thấy hối hận tại sao vừa nãy mình không phản đối chơi trò này. Không biết tôi có thù oán gì với mấy con súc sắc mà cứ tôi mở cốc là chúng cho ra mấy con số lè tè ngay được.

Kết quả, ván đầu tiên kẻ thua cuộc là tôi.

Đào Tử cười nham hiểm, điệu phấn khích dường như biến thái này làm tôi có cảm giác như nó chật vật sống được đến ngày hôm nay chỉ là để chờ chứng kiến cảnh tôi thua bạc.

Nó nói: “Tô Nhã, xin chị cho chúng tôi biết, người yêu cũ của chị tên là gì?”

Tôi không thể không ném cho nó một cái lườm bái phục. Quanh năm ngập đầu trong sự nghiệp hóng hớt buôn chuyện, khứu giác cũng nhanh nhạy hơn người, có thể dễ dàng đánh hơi được thứ mà người ta muốn giấu kín nhất.

Tôi đáp: “Tôi chọn chịu phạt.”

Đào Tử nói: “Uống rượu đi rồi…” Đầu nó đảo liên hồi như cái trống lắc, quay hết bên phải sang bên trái, cuối cùng nó cũng tìm được một cây chổi quét trần ở góc tường đưa cho tôi, “Coi như đây là cái cột, cậu biểu diễn một màn múa cột cho mọi người xem đi!”

Tôi há hốc miệng, trợn tròn mắt!

Con bé này thâm thật. Tôi nói: “Đào Tử, chũng mình quen biết nhau đã lâu thế rồi, mình còn đang trọ ở nhà cậu nữa…”

Đào Tử chặn họng tôi: “Im ngay, thân mấy cũng vô dụng! Có giỏi thì lần sau cố mà thắng đi, rồi nghĩ cách báo thù tớ thế nào chẳng được, lần này cậu mà âm mưu trốn tránh… hỏi xem mọi người có để yên cho cậu xỏ lá không?”

Tôi quay sang nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang cười dửng dưng nhìn tôi lắc đầu: “Tô Nhã, có gan đánh bạc thì phải có gan chịu thua chứ! Bạc phẩm có tốt thì nhân phẩm mới tốt được!”



Phải nói rằng, bất kể đi đến đâu, luôn có những con người có khả năng cường điệu hóa vấn đề thành bài học tư tưởng xuất hiện bên đời tôi.

Vô vọng. Tôi đành thở dài, nốc cả ly rượu trước mặt vào bụng để lấy dũng khí, rồi mắm môi mắm lợi cầm cây chổi ra đứng giữa phòng, nhắm mắt lại, mượn chút hơi men đang bắt đầu dâng lên từ dạ dày, uốn éo lắc lư như bị ma nhập.

Chỉ nghe bên tai vang lên một tràng cười như thể sấm rền.

Tôi mở mắt ra, thấy Đào Tử đang quỳ dưới đất, khốn khổ ôm chặt lấy chân của Tiểu Điền để không ngã lăn ra sàn. Những người khác cũng đang ôm bụng thở phì phò cố giữ chút hơi tàn.

Tôi nói: “Mọi người dù gì cũng nên lịch sự chút chứ, đừng có thẳng thừng kích động lòng tự trọng của tôi như thế!”

Đào Tử nói: “Thưa tráng sĩ Tô Nhã, nhìn người khác múa thì phải trả tiền, nhìn cậu múa thì bọn tôi phải trả bằng sinh mạng đấy! Từ nay về sau quyết không để cậu múa thêm lần nào nữa! Sao cậu có thể biến màn múa cột thành màn đánh đấm dã man thế cơ chứ!”

Đối mặt với tình trạng hỗn loạn không thể nói lý kiểu này tôi thường chọn phương án im lặng.

Sau đó, trong im lặng tìm thời cơ, rồi một khi đã tìm ra thì nhất định phải báo thù thật dã man tàn bạo!

Nhưng cái gọi là thời cơ lại không chịu đến với tôi, thành ra việc báo thù cũng vì thế mà chưa thể thực hiện được.

Ván thứ hai, tôi lại thua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.