Vẫn Mơ Về Em

Chương 6: Chương 6: Gặp Ninh Hiên trong bữa tiệc




Tính ra đã mấy ngày rồi tôi không thèm chủ động liên lạc với Trác Hạo. Nhưng anh ta xem như vẫn còn chút tự giác, dù rất đỗi bận bịu bên mỹ nhân song vẫn tìm được lúc rảnh rỗi để nhớ ra mình còn có một cô người yêu là tôi đây. Sáng hôm đó, tôi đang ngồi nhà chẳng biết làm gì thì anh ta gọi điện đến:

“Tô Nhã, mình cùng đi ăn đi.”

Tôi không ý kiến gì, cứ theo hẹn mà đi.

Trong cả bữa ăn, tôi chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Trước đây tôi luôn cố gắng tỏ ra là một cô gái thanh lịch, nói khẽ cười duyên, tự nhiên tao nhã, lời lẽ ngắn gọn dễ nghe không lan man trước mặt anh ta, sao cho toát lên vẻ điềm đạm ít lời, nhưng dẫu sao cũng không hề giống bây giờ, từ đầu chí cuối tôi im lìm không lên tiếng.

Trác Hạo dường như cũng nhận ra sự khác thường ở tôi, vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi, vừa dịu dàng nói: “Tô Nhã, gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian bên em! Đừng giận nhé, cả ngày hôm nay anh giao mình cho em, không làm gì cả, chỉ ở bên em thôi!”

Tim tôi thắt lại, anh đã sớm làm những trò gì rồi, bây giờ mới thèm nhớ đến tôi! Anh bận ư? E là chẳng phải bận chuyện công việc!

Tôi đáp lại bằng ánh mắt chua chat: “Anh bận thì đi đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến hứng thú hăng say của anh.” Trác Hạo ngẩn người trước câu trả lời úp mở kỳ quặc của tôi, rồi lập tức tự kiểm điểm: “Nhã Nhã, thời gian vừa rồi không quan tâm đến em, anh cũng ân hận lắm, sau này nhất định không thế nữa. Em đừng buồn nhé, được không?”

Anh ta càng dịu giọng dỗ dành, cơn giận trong tôi càng bùng cháy.

Nghĩ đến những lời lẽ dịu dàng nhẹ nhàng này chẳng qua xuất phát từ thứ tình cảm giả tạo xấu xa của anh ta, lòng tôi không khỏi đau đớn như bị dao cứa!

Trác Hạo thấy tôi vẫn không vui, bèn cười dỗ ngọt: “Nhã Nhã, lát nữa mình cùng đi dạo phố nhé. Nghe mấy người trong công ty nói Thúy Bảo Trai mới có một sợi dây chuyền độc đáo, do nghệ nhân có tiếng thiết kế, số lượng có hạn thôi. Lát nữa anh đưa em đi xem, nếu em thấy thích anh sẽ mua tặng em!” Anh ta dừng lại quan sát nét mặt tôi rồi tiếp tục: “Kể ra anh vẫn chưa tặng được cho em cái gì, đúng là chưa làm tròn bổn phận của một người bạn trai.”

Mắt tôi rưng rưng như sắp khóc, sợ anh ta phát hiện ra nỗi xót xa trong lòng, tôi đành đánh lạc hướng, vờ như mình vui quá phát khóc. Tôi cố nở một nụ cười thật ngọt với anh ta, nhưng trong lòng thì giá lạnh như đã chết.

Trước kia anh ta từng bảo tôi là cô gái đặc biệt, độc nhất vô nhị trên cõi đời này, không giống các cô gái tầm thường chỉ tham lam vòi vĩnh bạn trai hết thứ này đến thứ khác. Cho nên để giữ gìn khí chất độc nhất vô nhị ngớ ngẩn đó của mình, mỗi khi anh ta tỏ ý muốn tặng tôi thứ gì, tôi đều ngờ nghệch ra chiều đứng đắn kiên quyết từ chối.

Nhưng Trác Hạo ơi, bây giờ em cũng muốn được tham lam như những cô gái khác, muốn được đòi anh cái này cái nọ. Đợi đến khi anh biết, kỳ thực em cũng tầm thường như vậy thôi, đến khi anh chán ngấy em, đến khi anh không chịu được nữa mà nói rằng: “Tô Nhã, chúng mình chia tay đi.”

Đúng thế, tôi đang đợi, đợi hai tiếng “chia tay” từ Trác Hạo.

Hôm đó, Tiêu Tiêu đã hỏi tôi: “Các cậu sẽ chia tay thật à?”

Tôi nói: “Chẳng nhẽ lại không? Rồi ngồi đấy chờ ngày thằng cha công tử đa tình này tùy ý vứt mình đi như vứt manh áo cũ? Bây giờ tớ vẫn còn trẻ, làm lại từ đầu cũng chẳng sao, cùng lắm coi đây như lần đầu nếm trải mùi vị cay đắng của tình yêu, chứ chờ đến lúc hoa tàn nhị héo rồi mà bị vứt bỏ, sợ rằng có muốn khóc cũng chẳng thành tiếng được nữa!”

Tiêu Tiêu nói: “Nhưng mà, cậu định nói với Trác Hạo thế nào?”

Tôi thở dài: “Tớ không nói mà đợi anh ta nói trước.”

Tôi rất hiểu Trác Hạo. Mặc dù kém anh ta nhiều tuổi, chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhưng tôi thực sự hiểu rõ con người anh ta.

Anh ta ôn hòa, lịch thiệp. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Núp dưới bề ngoài ấy là bản tính kiêu ngạo và không chịu khuất phục đã ăn sâu vào tận xương tủy. Bản tính kiêu ngạo đó nhất định không cho phép anh ta để một đứa con gái non nớt như tôi đá. Vì không đời nào chịu thất bại, nhất định anh ta sẽ đối xử ngày càng tốt hơn với kẻ đang muốn đá anh ta, tốt đến nỗi cô nàng sẽ hoàn toàn mất hết sức chống cự, tiếp tục rơi vào bẫy tình của anh ta, lần này còn sâu hơn. Sau đó, anh ta chỉ việc ung dung mà đá tung cô nàng đi.

Tiêu Tiêu nghe những phân tích của tôi xong, hoang mang hỏi: “Lòng dạ con người thật đáng sợ! Cậu đã biết rõ anh ta như vậy rồi mà lúc đầu còn nhận lời yêu làm gì?” Tôi chỉ biết cười gượng.

Người ta khi đã sập bẫy tình rồi liệu lý trí còn đủ minh mẫn không? Chẳng phải đều tự lừa mình lừa người, mắt nhắm mắt mở sống cho qua ngày sao. Hạnh phúc ngọt ngào chẳng qua chỉ là chìm đắm trong thế giới hư ảo mà sự chiều chuộng của anh ta tạo ra cho cô mà thôi, sau đó chính sự ngu ngốc điên cuồng của cô sẽ từng bước giúp anh ta che mắt cô lại.

Tôi trịnh trọng tuyên bố với Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu thấy đấy, sau lần va vấp này, về sau tớ nhất định không bao giờ để tình cảm điều khiển và chi phối bản thân mù quáng như vậy nữa. Tớ sẽ không để trò chơi ái tình dắt mũi thêm lần nào nữa đâu!”

Quan điểm cấp tiến của tôi hoàn hảo là vậy, nhưng tôi đã quên mất một điều, đó là chẳng ai có thể đạo diễn nổi trò chơi ái tình.

Tới Thúy Bảo Trai, tôi khoác lên mặt nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, tỏ vẻ vô cùng đắm đuối, si mê sợi dây chuyền kim cương mới được bày bán với số lượng hạn chế mà Trác Hạo đã nhắc tới. Không biết Trác Hạo có vung tay mạnh thế này khi mua đồ tặng cô nàng hồng nhan tri kỷ kia không. Liệu có phải xét về giá tiền các món nữ trang, tôi vẫn được coi là người nặng ký hơn cả?

Từ Thúy Bảo Trai đi ra, tôi nghĩ, dù sao dây chuyền cũng đã lấy rồi, đóng kịch cũng nên đóng cho tròn vai, tầm thường thì cứ tầm thường hết cỡ đi. Thế là cả ngày hôm đó, tôi kéo Trác Hạo vào hết tiệm này đến hiệu nọ. Hàng đẹp hàng tốt la liệt trước mắt nhưng tôi chỉ chọn đồ đắt tiền, không cần biết có hợp hay có dùng đến hay không. Mỗi khi chọn xong đồ, đứng bên cạnh nhìn Trác Hạo thanh toán, gương mặt tôi vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng trong lòng thì oán hận vô cùng. Anh ta rút ví trả tiền mua đồ cho gái quả là tự nhiên phóng khoáng. Nhưng anh ta càng tự nhiên tôi lại càng khó chịu, động tác thành thục như vậy mà đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội chứng kiến, để đạt đên trình độ này trước đây anh ta đã phải luyện tập bên bao người con gái khác rồi.

Mang trong mình nỗi uất hận chua xót, trọn ngày hôm đó tôi quả thực đã khiến anh ta bỏ ra không ít tiền. Buổi tối anh ta đưa tôi về nhà, trước khi xuống xe hình như còn định hôn tạm biệt nhưng tôi lập tức giơ phắt hai nắm tay đang cầm đủ loại túi to túi nhỏ, nở một nụ cười hồn nhiên – rạng rỡ - hạnh phúc – thỏa mãn nói với anh: “Hôm nay anh thật tốt! Tặng em bao nhiêu đồ đẹp thế này! Về sau nếu ngày nào cũng như hôm nay chắc em chết vì đẹp quá!”

Khóe mắt Trác Hạo giật giật. Tôi cười gằn trong bụng, thầm nghĩ tốt nhất cái miệng anh cũng nên mấp máy đi, rồi nói với tôi: Tô Nhã, chúng mình chia tay thôi!

Nói tạm biệt xong tôi vội vàng quay người bước xuống xe.

Nghĩ về những nụ hôn giữa tôi và Trác Hạo, nhất định sau này không được để chúng xảy ra thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, cả bố và mẹ đều có nhà. Trông thấy đống túi to túi nhỏ trong tay tôi, vẻ mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên, mẹ gật gù nói: “Trác Hạo quả là đứa không tệ! Trác Hạo quả là không tệ với con! Sau này Trác Hạo nhất định cũng sẽ không tệ với bố mẹ đâu!”

Tôi nói qua quýt mấy câu rồi trở về phòng mình.

Không tệ! Không tệ chỗ nào? Cứ chịu chi tiền ra là không tệ ư? Nhưng không biết còn là người thứ bao nhiêu trong số những cô gái anh ta chịu chi tiền cho đây?

Mấy ngày sau tôi lại tiếp tục nằm chết gí ở nhà. Đống đồ Trác Hạo mua cho hôm đó bị tới vứt vào một góc phòng ngay lúc mới về, còn chẳng buồn mở ra ngắm nghía. Vốn dĩ chỉ vì muốn Trác Hạo tiêu tiền nên tôi mới mua những thứ này, chứ thực ra chẳng thích thú gì, đến nỗi rốt cuộc hôm đó mua được những gì tôi cũng đã quên sạch.

Vì thế khi Trác Hạo gọi điện đến bảo tôi đeo sợi dây chuyền kim cương mới mua cùng anh đến một bữa tiệc của giới doanh nhân vào tối nay, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra sợi dây chuyền kim cương anh nhắc đến là cái gì.

Món đồ chơi giá trị đó đã bị tôi gạt khỏi trí nhớ từ lâu rồi!

Dập máy xong tôi chạy đến góc phòng lật tung đống đồ lên tìm kiếm. Bới ra bới vào nhưng vẫn chẳng thấy sợi dây chuyền đó đâu cả. Khắp người tôi vã mồ hôi lạnh.

Có lẽ nào, ngày hôm đó, trong lúc dạo phố tôi lại tiện tay vứt luôn sợi dây chuyền đi đâu mất rồi?

Rõ khổ, mặc dù tôi đã có dự định chia tay với Trác Hạo, mất thì cũng mất rồi, cũng coi như báo được thù, nhưng trước mắt, với bữa tiệc tối nay phải làm thế nào đây?

Chợt nhớ ra Trác Hạo từng nói, sợi dây chuyền này do một nghệ nhân nổi tiếng thiết kế, số lượng bán ra có hạn. Tôi chạy ngay đến bên bàn máy vi tính, lên mạng tìm kiếm xem sao, quả nhiên sợi dây chuyên cao cấp vừa tung ra thị trường, hàng nhái ngay sau đó cũng được bày bán đầy rẫy khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Tôi đặt mua trực tuyến một sợi dây chuyền nhái cao cấp tại một cửa hàng gia công đồ trang sức nhỏ trong vùng, trả thêm một chút phí bưu điện, hai tiếng sau hàng đã được giao đến tận cửa. Nhìn sợi dây chuyền kim cương giả có vẻ đủ tiêu chuẩn sắm vai món hàng thật, tôi như trút được bao nhiêu gánh nặng.

Học hành bao nhiêu năm trời xem ra cũng không vô ích. Ngoài thành tích thì cứ hơi xấu một chút ra, tôi cũng được coi là đứa có trình độ ứng biến trong môn “trộm long tráo phụng”. Nhớ lại bốn năm trời đại học oanh liệt, đúng là hằng ngày chúng tôi đều rất chăm chỉ luyện tập kỹ thuật làm sao tươi cười hớn hở đem đôi tay không chịu hoàn thành bài tập đúng thời hạn che đôi mắt sáng quắc tinh tường của giáo viên.

Buổi tối khi đến đón tôi, Trác Hạo nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ tôi hồi lâu. Thấy vậy tôi hơi chột dạ, bèn hỏi: “Đẹp không?” Trác Hạo đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, “Đẹp lắm! Rất đẹp!”

Tôi thở phào, thầm nghĩ lẽ nào phản ứng vừa rồi của anh ta lại là giật mình trước cái đẹp như người ta vẫn hay nói.

Trác Hạo đưa tôi đến buổi tiệc. Nghe nói đây là bữa tiệc cao cấp trong giới thượng lưu, đến dự đều là những người có địa vị xã hội, không thị trưởng thì cũng là chánh thư ký, không chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng là tổng giám đốc. Vừa bước chân vào đại sảnh, nhìn cảnh người cụng ly khắp căn phòng, trong đầu tôi bỗng nảy ra mấy từ. Xiêm áo thơm lừng, rượu hương ngào ngạt, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trụy lạc. Tôi thầm nghĩ, nếu tính theo đầu người ở đây, hóa ra có nhiều tổng giám đốc đến vậy, chủ tịch hội đồng quản trị cũng chẳng hiếm, Trung Quốc quả là nước nhà nhà làm quan, người người làm sếp.

Vừa bước vào, Trác Hạo đã trông thấy người quen cần ra chào hỏi. Tôi rất ngại phải đối đáp với họ nên để anh đi một mình, còn mình trốn trong góc khuất uống trà lạnh.

Bữa tiệc này đâu đâu cũng đầy rẫy sự giả tạo tinh tế. Đàn ông, đàn bà ăn vận chỉn chu sang trọng, đi lướt qua nhau trao đổi những nụ cười mờ ám, các chính khách và doanh nhân mặt mày hân hoan phấn khởi, bắt tay nhau mà bụng rõ mười mươi tình hư ý giả. Khắp gian phòng chỗ nào cũng thấy gọi tên hết ông tổng này đến ông chủ tịch kia, hàn huyên nào là lâu lắm rồi không gặp, nhất định phải cạn hai ly thế này thế khác; và cả, sao lại gặp cậu ở đây?

Sao lại gặp chị ở đây?

Tôi sững người. Quay đầu lại, tim đập thình thịch, mắt tôi lóa đi, người chết lặng.

Lại là Ninh Hiên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.