Vận Mệnh

Chương 42: Chương 42: Tranh hạng đầu bảng




  X, cô làm cái gì đấy! Có ai chơi trò này đâu! Tên đạo tặc tức giận hét lên.

Tiếng cười sang sảng của Diệp Từ từ xa truyền đến: Haha, chưa có ai dạy ngươi trước khi đứng lên cần quan sát bốn phía à? Lần này ta thật sự đi đây ~~

Tên đạo tặc buồn bực muốn phát khóc, hôm nay hắn thật xui xẻo, vốn định kiếm 2 điểm Vinh Dự Kích Sát, như thế nào lại gặp phải tên sát tinh này. Lúc này hắn mặc kệ Diệp Từ ở phía xa kia nói gì, có đánh chết cũng không đứng dậy.

Nhưng lần này Diệp Từ thật không có gạt người, cô đã cưỡi ngựa một đường chạy thẳng về thành Hồng Hồ.

Từ Vùng Đất Hoang Vu chạy đến thành Hồng Hồ cần vòng qua bốn năm cái bản đồ, trong đó có không ít bản đồ cấp 50. Diệp Từ đi đường thật cẩn thận, mất hơn 3 giờ rốt cuộc đã tới thành Hồng Hồ. Cô hỏi thăm trên kênh công hội đã tập hợp chưa, biết được phần lớn đã đến cửa, cô lập tức đem cần câu và giỏ cá trên người ném vào kho hàng, rồi chạy nhanh tới phó bản.

Mặc dù bản thân khó khăn lắm mới từ Vùng Đất Hoang Vu chạy tới, nhưng Diệp Từ vẫn cảm thấy thật có lỗi. Đặc biệt lúc thấy một tốp người chơi được tập hợp trước cửa phó bản Ky Giáp Trận, cô lại càng xấu hổ hơn.

Cô chưa bao giờ cho là mình có gì đặc biệt hơn người, lúc hoạt động công hội lại khiến mọi người đợi lâu như vậy, thật có hơi quá đáng. Vì thế sau khi tiến vào đoàn thể, cô liền thập phần khiêm tốn giải thích cho họ.

Chào mọi người, thật không phải, mình đã đến muộn.

Không sao, ta nghe Tiểu Lam nói cô chạy từ Vùng Đất Hoang Vu về tới. Người trả lời chính là Linh Hào Tỳ Sương, hắn vẫn mang bộ dáng cười mê hoặc. Hắn là pháp sư, cũng không có trang bị Kim Châm Bịp Bợm, một thân trang bị tinh xảo vừa nhìn là đã biết GS trên 200.

Linh Hào Tỳ Sương là phó hội trưởng, cũng là pháp sư chủ lực, mặc một thân trang bị như vậy đứng trong đám người rất dễ làm người khác chú ý.

Nếu Linh Hào Tỳ Sương đã nói như vậy, Diệp Từ cũng không cần phải tiếp tục giải thích nữa, vì thế chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Từ nơi đó chạy đến rất nguy hiểm phải không, ta nhớ dọc đường đi có mấy phó bản cấp cao, lúc trở về có gặp trở ngại gì không? Linh Hào Tỳ Sương mỉm cười, ánh mắt vô cùng ôn hòa, âm thanh cũng rất ôn hòa, chỉ là Diệp Từ luôn cảm thấy trong ánh mắt hắn có một loại khí phách nói không nên lời.

Tựa như hồ ly đang thử thăm dò con mồi của mình vậy.

Chỉ cần chạy men theo đường lớn, không chạy ngang chạy dọc, một người cấp thấp cũng có thể chạy về được. Diệp Từ cũng không kiêu ngạo mà trả lời, dễ dàng ngăn cản thăm dò của Linh Hào Tỳ Sương.

Ý cười trong ánh mắt của Linh Hào Tỳ Sương thoáng trầm xuống một ít, nhưng con ngươi đen nhánh vẫn không lộ vẻ gì kì lạ, làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc gì. Hắn gật đầu, không nói thêm gì với Diệp Từ nữa mà quay đầu nói với đội ngũ: Hôm nay tổng cộng có hai đội ngũ, đều là khai hoang (ý chỉnh đánh lần đầu tiên để giành thủ sát), mọi người không cần tham nhiều, chỉ cần cố gắng hết sức, mặc kệ qua hay không, mỗi người đều được thưởng 5 điểm. Nếu đánh qua, điểm tự nhiên sẽ cao hơn.

Trong đám đông lập tức vang lên âm thang suýt xoa thích thú, có thể thấy được dưới sự kích thích của tiền tài, rất nhiều người cũng bắt đầu xoa tay nóng lòng muốn thử.

Dặn dò mọi người xong, Linh Hào Tỳ Sương sắp xếp cho Diệp Từ vào đoàn số 2, sau đó liền phân phó chỉ huy hai đoàn dẫn mọi người tiến vào.

Phó bản Ky Giáp Trận là phó bản dành cho 25 người, đoàn viên chủ lực của Thiết Huyết Chiến Mâu có khoảng 100 người, vì khai hoang Đầm Lầy Rét Buốt nên chia thành hai đoàn, mỗi đoàn 50 người. Mà hôm nay 50 người tới khai hoang Ky Giáp Trận đều là thành viên được tuyển chọn trong nhóm chủ lực, sự phối hợp, ý thức của mỗi người bọn họ cũng không phải là đoàn viên bình thường hoặc người chơi tự do có thể so sánh được.

GS trung bình của cả đoàn đội đều từ 240 trở lên, đứng trên hòn đá khu tập hợp có thể thấy được vô cùng rõ ràng.

Diệp Từ đi cùng đoàn thứ hai vào Ky Giáp Trận, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như đã đem trang bị che dấu thấp quá, đi cùng mấy người trong đoàn số 2, cô cảm thấy mình giống như đỉa mà đòi đeo chân hạc.

Chỉ huy đoàn số 2 là Thiên Khả Vạn Giáng, giọng của hắn thoảng qua mang theo chút mềm mại của vùng Giang Nam, rất dễ nghe, lại hơi thiếu một chút mạnh mẽ. Nhưng khi đánh phó bản, thông qua là chủ yếu, những thứ khác cũng không quan trọng.

Dọc theo đường đi, Diệp Từ đều đứng ở vòng ngoài, không ra mặt, không đoạt cừu hận, lại càng không dùng thủ đoạn bịp bợm, bình tĩnh đến mức giống như cái cọc đánh quái. Nhưng cho dù như thế, nhờ có trang bị, DPS của cô luôn chiếm đầu bảng, khiến cho pháp sư đứng đầu của đoàn số 2 là Mị Sinh Mi Vũ rớt xa phía sau.

Thiên Khỏa Vạn Giáng vừa chỉ huy vừa theo thói quen mở ra bảng thông tin ra xem, mới đưa mắt nhìn, hắn liền kinh ngạc không thôi. Ở trên bảng thông tin, đứng đầu bảng chính là Công Tử U, ước chừng hơn Mị Sinh Mi Vũ đến mấy chục vạn, mà trên bảng giá trị nhận tổn thương (giá trị thương tổn đã bị quái vật công kích), Công Tử U này lại là cuối cùng, nhận tổn thương 0 !!!

Điều này làm cho Thiên Khỏa Vạn Giáng không khỏi đặc biệt chú ý đến người thợ săn cả người trang bị xềnh xoàng này.

Tuy rằng cô ta đã giành thủ sát hai cái phó bản, mấy ngày trước lại lăn lộn theo Chiến Thiên Hạ giành thủ sát boss Dã Trư Vương, nhưng Thiên Khỏa Vạn Giáng cũng không giống Linh Hào Tỳ Sương chú ý đến Công Tử U như vậy, suy nghĩ của hắn cũng giống Khổng Tước Lam, hắn cho rằng người này có lẽ chính là nhờ quá may mắn, còn thao tác cũng thường thôi.

Sau khi tiến vào phó bản, Thiên Khỏa Vạn Giáng cũng có chú ý Công Tử U, nhưng lại phát hiện cô vẫn đứng ở phía xa, trong đội ngũ cũng không có biểu hiện giúp đỡ cái gì, càng thêm tin tưởng suy đoán của mình.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bảng thông tin kia hắn mới kinh hãi không thôi.

Trong Ky Giáp Trận, thứ có nhiều nhất chính là mấy quả cầu thép nhỏ biết bay, vật này còn nổ mạnh trong phạm vi rất lớn nữa, cho dù cả đoàn thứ hai đã chọn đi vào vị trí an toàn nhất cũng bị nhận lấy mấy vạn điểm thương tổn, mà người thợ săn kia đến lúc này vẫn có thể giữ vững thành tích không nhận một chút điểm thương tổn nào???

Đối với người chơi bình thường, bảng thông tin dạng thế này chẳng qua chỉ là một dãy số mà thôi. Nhưng trong cái nhìn của một cao thủ, đây là một biểu đồ dạng số ghi nhận kỹ năng thao tác lẫn khả năng phản ứng của đoàn viên.

Đứng đầu và nhận thương tổn lại là 0 !!!

Bảng tính điểm này là hệ thống tự động tính toán, không thể có sai lầm. Lúc nhìn bảng tính điểm, Thiên Khỏa Vạn Giáng cũng đồng thời dẹp bỏ suy đoán của mình về Công Tử U, thợ săn này nói không chừng chính là đúng như Linh Hào Tỳ Sương nói, cô ta giấu nghề!

Vì thế Thiên Khỏa Vạn Giáng bình thản đóng bảng tính điểm lại, chỉ nói như bình thường: Nhóm DPS khống chế cừu hận một chút, không cần tham nhiều, cẩn thận OT.

Diệp Từ nghe thấy Thiên Khỏa Vạn Giáng nói vậy, cũng nhìn cừu hận của mình, trong toàn bộ DPS, cừu hận của mình là thấp nhất, nhưng cô vẫn cho công kích quái hiện tại lên Xạ Kích Ngộ Đạo, đem cừu hận chuyển cho chủ T.

Mà sau khi Mị Sinh Mi Vũ nghe thấy Thiên Khỏa Vạn Giáng nói như vậy, cũng mở ra bảng tính điểm, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền biến sắc. Hắn bắt đầu chơi game cho đến bây giờ đã bảy tám năm, trước giờ đều là DPS, chơi nhiều thành quen, đánh phó bản lúc nào cũng đứng đầu, thao tác càng làm cho người khác tìm không ra điểm yếu.

Hơn nữa, trang bị trên người hắn rất tốt, không chỉ nói cho tới bây giờ trong đoàn số 2 đều dẫn đầu cột DPS, dù có so với Linh Hào Tỳ Sương cũng hơn chứ không kém. Hắn đã đứng đầu bảng DPS một thời gian dài, thậm chí còn được mọi người ngầm hiểu hắn là vua DPS, thế mà hôm nay lại rớt xuống hạng 2, thậm chí sự chênh lệch giữa hai người lại còn khá hơn, hắn không bẽ mặt làm sao mà được?

Bởi vì thợ săn, pháp sư hay thuật sĩ đều thuộc nhóm chức nghiệp đánh xa, thường đứng chung một chỗ, cho nên Diệp Từ dễ dàng phát hiện sau khi Mị Sinh Mi Vũ nhìn bảng DPS, sắc mặt hơi có chút khó coi. Kế đó hắn liền cố ý gia tăng chuyển vận, ý muốn vượt qua Diệp Từ .

Pháp sư và thuật sĩ không giống nhau, ở giai đoạn đầu hắn cũng không có kỹ năng khống chế cừu hận một cách hữu hiệu, nếu liều lĩnh gia tăng chuyển vận, giá trị cừu hận cũng tăng nhanh theo.

Chưa được mấy chục giây sau, đám quái tinh anh đang bị chủ T và phó T của đoàn khống chế bỗng thoát khỏi sự khống chế của bọn họ mà quay đầu chạy về phía xa.

Quả thật tình huống này là lần đầu tiên Thiên Khỏa Vạn Giáng chỉ huy gặp phải, trước nay nay sở trường của hắn là giữ ổn định, tình huống DPS đang đánh quái lại chuyển sang OT chưa từng xảy ra. Cho nên lúc đám quái tinh anh chạy ra vòng ngoài, hắn vẫn còn đang sững sờ.

Pháp sư Mị Sinh Mi Vũ phát ra OT! Hệ thống lập tức báo hiệu, Thiên Khỏa Vạn Giáng liền lớn tiếng kêu: Mị Sinh Mi Vũ ngươi dừng tay cho ta, ngươi OT rồi! Chủ T tăng tốc độ giữ chặt quái, không cần chạy tới vòng ngoài!

Lời còn chưa dứt, chủ T vẫn chưa xông tới, Thiên Khỏa Vạn Giáng liền nhìn thấy một bóng người hết sức nhảy lên từ vòng ngoài, sau đó trên đầu đám quái tinh anh liền xuất hiện một cái dấu hiệu màu đỏ. Trong lòng hắn lại thêm kinh ngạc: Con Dấu Thợ Săn! Hắn thật không ngờ trong đoàn bọn họ lại còn có thợ săn biết kỹ năng này!

Mà khi hắn thấy rõ ràng người nhảy lên là ai, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều thông suốt.

Người này đương nhiên là Công Tử U.

Con Dấu Thợ Săn, Thợ Săn Bảo Hộ, Độc Hạt Đinh Châm, một loạt kỹ năng lần lượt được sử dụng, Diệp Từ còn thuận tay thả ra Lão Tam đi kéo cừu hận, loạt động tác này của Diệp Từ được hoàn thành chỉ trong vòng một giây sau khi cô nhảy lên. Sau đó cô liền xoay người 180 độ trên không trung rồi nương theo đà tiếp tục nhảy về phía bên kia.

Diệp Từ vừa nhảy vừa không ngừng sử dụng kỹ năng Bắn Liên Hoàn và Xạ Kích Ngộ Đạo, sau bốn năm lượt đánh với điểm thương tổn trên 2000, cô dễ dàng thu hút cừu hận của đám quái tinh anh từ Mị Sinh Mi Vũ chuyển đến người mình.

Chỉ nhìn thấy đám quái tinh anh kia đang chạy ra vòng ngoài, giữa đường ngoặt một cái liền chạy về hướng Diệp Từ, đội đứng ở vòng ngoài cứ thế tránh được một mối nguy hiểm vô cùng lớn.

Động tác của cô cực nhanh, từ OT đến giữ chặt cừu hận toàn bộ thời gian không quá 3 giây, mà thao tác sắc bén và hoa lệ kia khiến người xem trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là nhóm thợ săn, mỗi người đều bị chấn động.

Ngay cả Thiên Khỏa Vạn Giáng cũng ngây ngẩn cả người, hắn có chút hoài nghi hai mắt của mình, thợ săn bình thường có thể di chuyển như vậy sao? Có thể giống như thoát khỏi sức hút của địa cầu mượn ngoại lực bay múa trên không trung như thế ư?

Con người! Ngươi chọc giận ta! Quái tinh anh tuy rằng không phải BOSS nhưng cũng là quái khó chơi hạng nhất hạng nhì trong phó bản, nó hét lớn một tiếng, chạy vài bước như điên, trong nháy mắt khi tiếp cận Diệp Từ liền phóng về phía cô một cái kỹ năng Run Rẩy.

Không ngờ lại trúng mục tiêu!

Diệp Từ vừa mới tiếp đất đang chuẩn bị lấy đà nhảy lên, liền đã khóa chặt, cả người run rẩy, không thể làm động tác gì, bày ra tư thế cứng ngắc. Đây là biểu hiện bình thường sau khi trúng Run Rẩy.

Thời gian của kỹ năng này là 5 giây, Diệp Từ tính toán một chút, trong 5 giây này, con quái kia đại khái có thể thả ra 2 loại công kích, nhưng cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không.

Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, quái tinh anh đã vượt qua Diệp Từ, giơ tay chém xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.