Vận Mệnh

Chương 14: Chương 14: Tin tưởng là một dạng kỹ năng bậc cao




Công Tử U? Đã nghe danh từ lâu. Tứ Hải mỉm cười đưa tay về phía Diệp Từ.

Đã nghe từ lâu? Diệp Từ nhìn Tứ Hải với vẻ mặt kỳ quái, trò chơi này mới mở không bao lâu, hắn ta nghe danh cô ở đâu mà bảo sớm?

Cô cũng không thể để người ta đưa tay ra một mình như vậy, Diệp Từ lễ độ đưa tay bắt lấy tay Tứ Hải. Có điều, cô vẫn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái: Nghe danh đã lâu?

Hôm nay mình làm nhiệm vụ ở cánh rừng đen của tộc người sói, tình cờ gặp một người bạn, cậu ấy bảo trong lúc tình cờ đi nhầm đường đã quen được một thợ săn tộc tinh linh có thao tác cực kỳ hoàn hảo. Ban nãy khi Bức Tượng Bằng Đồng gửi tin nhắn bảo mình đến đây, mình vốn không muốn đi, nhưng nghe nói có một nữ thợ săn rất giỏi nên cuối cùng lại có mặt ở đây để xem có đúng thật như vậy hay không.

Khá thật, lời giải thích này làm cổ và mặt Diệp Từ mướt cả mồ hôi.

Người anh nhắc đến là Ấm Nước Sôi? Diệp Từ chẳng cần phải nhọc công suy nghĩ, vì trong đời cô chỉ quen duy nhất một người mù đường mà thôi.

Tứ Hải cũng chẳng trả lời rằng có phải hay không mà chỉ ngồi xuống lấy bánh ra ăn. Anh ta ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, mỉm cười, gương mặt lộ vẻ nghiền ngẫm

Cái cảm giác này thật chẳng xa lạ gì với Diệp Từ, nó là một dạng của sự không tin tưởng, giống như những lời anh ta đã nghe với sự thật trước mắt thật quá khoa trương. Nếu là trước đây, Diệp Từ mà bắt gặp ánh mắt này nhất định sẽ tranh cãi một phen, nhưng hiện giờ, cô lại cảm thấy nó chẳng đáng là gì, không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là dùng tấm lòng mà làm quen bạn bè, như thế chẳng phải vui vẻ hơn sao?

Cô cũng ngồi xuống, ăn tiếp phần bánh còn lại, sắc mặt bình tĩnh như không.

Tứ Hải tiếp tục nhìn Diệp Từ chằm chằm thêm một lúc, bỗng nhiên nói: Ừ, chính là Ấm Nước Sôi.

Diệp Từ sửng sốt một lúc mới khôi phục tinh thần. Cô không rõ vì sao Tứ Hải cố tình trả lời lâu như vậy, hoặc có khi do thần kinh phản xạ của anh ta quá dài cũng không chừng. Cô gật đầu đáp: Kỹ thuật của tôi cũng bình thường thôi.

Tứ Hải có vẻ vẫn chưa tin, anh ta nhíu mày, đang định hỏi thêm chuyện gì đó thì Bức Tượng Bằng Đồng đã đứng dậy, nhìn bốn người nói: Ăn uống chuẩn bị xong rồi phải không? Chúng ta vào thôi.

Diệp Từ nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, uống vài hớp nước rồi đứng dậy, đi theo sau mọi người vào trong sào huyệt Montenegro.

Phó bản này đừng nói là đi qua, nghe nói thôi Diệp Từ cũng chưa từng. Không riêng gì cô mà ngày trước, cũng chưa từng xuất hiện thông tin về nó, giống như phó bản này không hề tồn tại vậy. Vấn đề này có hai cách giải thích, một là chưa từng có ngươi đủ điều kiện để nó mở ra, hai là có người đã phát hiện nhưng lại không tung tin tức ra ngoài.

Có điều, mặc kệ nguyên nhân là gì, sau khi bước vào phó bản, khung cảnh tăm tối u ám chẳng những không làm Diệp Từ hồi hộp lo lắng hay sợ hãi, mà ngực lại còn thắp lên ngọn lửa hưng phấn đã tắt từ lâu trong lòng cô.

Cái cảm giác hưng phấn trước những thứ mới mẻ này đối với cô rất là quý giá. Cô cứ ngỡ mình đã biết mọi thứ của Vận Mệnh, sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa, vậy mà mọi chuyện này phát triển theo con đường này, đúng là Vận Mệnh luôn là nơi chứa đựng những bất ngờ không ai đoán trước được.

Trong hang động là phải tối đen như này à? Sao không ai thiết kế ra cảnh vật nào đẹp đẹp một chút chứ? Ước Mơ Cao 1m7 vừa vào trong hang động, nhìn đâu cũng tối om, bất mãn nói.

Diệp Từ mỉm cười, cô rất muốn trả lời cho cô bạn này biết rằng sau này trong game Vận Mệnh sẽ không thiếu những phó bản xinh đẹp lay động lòng người, khiến người chơi chẳng còn muốn đánh quái nữa.

Cảnh vật xinh đẹp? Ý em là phong cảnh xung quanh đây sao... Buông Tay Cô Ấy Ra sờ mũi, nheo mắt nhìn xung quanh: Ở đây không có đèn sao?

Tinh Linh không có vấn đề trong việc nhìn cảnh đêm, người sói dĩ nhiên cũng vậy, nhưng người lùn... Tứ Hải quay đầu nhìn Ước Mơ Cao 1m7 bé bé xinh xinh, có chút lo lắng.

Ước Mơ Cao 1m7 hừ một tiếng: Không thể vậy thì phải tự biến thành có thể, mọi người không cần lo cho tôi. Cô nàng nói xong liền lôi một cây đuốc từ trong túi đồ ra, đưa cho người có vóc dáng cao nhất ở đây là Bức Tượng Bằng Đồng: Anh đốt lên đi, vậy là ai cũng thấy đường.

Bức Tượng Bằng Đồng cầm đuốc, dò đường một cách cẩn thận, nhưng thật kỳ lạ, trong phó bản này lại im ắng một cách khó hiểu, một chút tiếng động cũng không có.

Cái sự yên tĩnh này làm người ta cảm thấy rợn tóc gáy, lòng sợ hãi không thôi.

Trong đội ngũ hiện nay, Diệp Từ đi ở sau cùng, mục sư Tứ Hải và thuật sĩ Ước Mơ Cao 1m7 đi ở giữa. Bất cứ lúc nào, miễn vào phó bản, mục sư sẽ lập tức trở thành đối tượng thu hút sự tấn công nhiều nhất, chỉ cần quái có cơ hội tấn công, nếu chiến sĩ không kịp thu hút sự chú ý thì gần như 100% đòn tấn công ấy sẽ nhằm vào Mục Sư.

Mà Ước Mơ Cao 1m7 lại còn theo nghề hệ pháp thuật, da dẻ khá giòn, nếu vào phó bản loại khó thì chắc Boss chỉ cần đánh hai cái là cái mạng nhỏ của cô nàng lên đường ngay.

Trên tay Diệp Từ đã xuất hiện cung tân, cô im lặng, nhẹ nhàng đi phía sau cả đội, trên dây cung đã lắp sẵn một mũi tên đồng, chỉ cần có chút động tĩnh gì là có thể sẵn sàng tấn công.

Tứ Hải quay đầu nhìn Diệp Từ liền bắt gặp một vẻ mặt lạnh lùng, bĩnh tĩnh, chẳng có tí cảm xúc nào. Nhưng theo ánh mắt màu hổ phách trong veo kia, anh ta cảm nhận được sự hưng phấn dạt dào tại nơi ấy.

Diệp Từ phát hiện ra Tứ Hải vẫn luôn nhìn mình, cô cảm thấy có chút kỳ lạ: Sao vậy? Có gì không ổn sao?

Hình như cô có vẻ không hồi hộp gì cả? Tứ Hải vô cùng thẳng thắn, lên tiếng là vào ngay vấn đề.

Sao lại phải hồi hộp? Diệp Từ tươi cười đáp, Đã gọi là phó bản thì không phải là nơi được người ta tôn sùng mà phải bị người ta đẩy ngã, kiểu gì cũng không chạy khỏi hai trường hợp này.

Tứ Hải nghe câu trả lời này, càng cảm thấy cái người tên Công Tử U này không giống với những nữ game thủ bình thường mà anh đã quen, Chết cũng đau lắm.

Tôi giỏi bỏ trốn lắm. Diệp Từ cười cười đáp nửa thật nửa giả, sau đó nhìn Tứ Hải rồi bồi thêm một câu: Chỉ cần anh chưa chết, đội chúng ta muốn diệt cũng không phải chuyện dễ.

Cô rất tin tưởng tôi? Nghe Diệp Từ nói thế, quả thật Tứ Hải khá là bất ngờ, hai người họ mới quen nhau thôi mà, sao cô gái này lại tin tưởng mình như thế?

Tôi thấy quan hệ giữa anh với Bức Tượng Bằng Đồng và Buông Tay Cô Ấy Ra cũng không tệ, anh có thể khiến những người ở trên bảng xếp hạng tin tưởng thì làm sao mà tầm thường được. Diệp Từ bình tĩnh suy nghĩ, Con người bình thường ai cũng như thế, tin tưởng cũng xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người.

Cô vừa nhỏ giọng trò chuyện với Tứ Hải, vừa cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Giọng cô không lớn, lại còn mang theo đặc điểm nổi bật của Tinh Linh là mềm mại, nên khá là dễ nghe.

Tứ Hải cũng vẫn không trả lời ngay, anh ta chỉ hơi nhíu mi, không biết là muốn nói gì.

Diệp Từ sờ túi tên, hít một hơi thật sâu, không biết là nói với Tứ Hải hay là nói với chính mình: Về phần tin tưởng, đây là một khả năng cao cấp của con người, không phải ai cũng có. Tôi vẫn đang cố gắng học, hi vọng là mình có thể... Bỗng nhiên cô dừng lại, rồi mới nói nốt cả câu, :'... học được.

Vẻ mặt Tứ Hải đã biến đổi, dường như có chút cảm giác không nói nên lời. Có điều, anh ta không lập tức lên tiếng mà chỉ nhìn Diệp Từ một cái thật sâu, sau đó quay đầu đi. Mãi đến lúc này giọng nói của anh ta mới vang lên: Này, Công Tử U, nhiều người khen kỹ thuật của cô như vậy, thế thì cái mạng nhỏ của tôi và Ước Mơ phải nhờ vào cô rồi, cô đừng để chúng tôi là người đầu tiên ngã xuống đấy.

Lần này đến lượt Diệp Từ ngẩn người, cô dừng bước nhìn Tứ Hải đang đi ngay phía trước mình, bỗng nhiên một cảm giác áp lực đè nặng xuống người cô.

Tuy nhiên, nó nặng mà lại rất kiên định.

Áp lực này chính là thứ gọi là... tin tưởng.

Được.” Cô cười đáp.

Cảnh vật bên ngoài vẫn tối đen, không gian vẫn yên tĩnh một cách kinh khủng như cũ.

Con mẹ nó, có phải đi nhầm phó bản rồi không? Hay game bị lỗi, đi 10' rồi mà một gốc cây cũng không thấy là như nào? Buông Tay Cô Ấy Ra đang đi song song với Bức Tượng Bằng Đồng, nôn nóng nói.

“Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh.”

Bức Tượng Bằng Đồng chẳng hề có chút gì là nôn nóng, anh ta bước đi chầm chậm, cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách.

Bỗng nhiên có một cơn gió nhỏ từ đâu thổi lướt qua gáy Diệp Từ, cái cảm giác lạnh sởn da gà này khiến lông tơ của Diệp Từ dựng hết cả lên. Cô nín thở, dừng bước, thầm nói: Đến rồi.

Ngay lúc này, Bức Tượng Bằng Đồng cũng dừng lại, gần như lên tiếng cùng lúc với Diệp Từ: Đến rồi.

Lời của bọn họ còn chưa dứt, cảnh vật trước mắt đã bừng sáng chói lòa, khiến mọi người không ai có thể mở mắt ra được.

Chào các quý ngày, quý cô, tại sao các người lại xâm nhập vào lãnh địa của tôi? Một giọng nói vừa nhỏ vừa sắc như một mảnh đao rơi vào tay từng người bọn họ.

Diệp Từ nheo mắt, cố nhìn phía trước, cô chỉ có thể thấy xa xa là một cánh cửa gỗ thật lớn, trước cánh cửa là một con chuột chũi màu xanh biếc, nó cười to nói: Mau mau ra chào đón các vị khách quý nào!

Nó vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bật mở, đôi tai Bức Tượng Bằng Đồng hơi giật giật, sau đó nói: Sau cánh cửa là quái! Mọi người cẩn thận!

Tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một bầy sói hoang lập tức ùa ra, nhanh và nhiều đến nỗi khiến cả năm người bất ngờ, e sợ.

Trong những cuộc chiến số lượng lớn thế này, động tác nhanh không bằng chiêu thức mạnh.

Đối với bầy sói này, chỉ có những người chuyên tấn công tầm xa mới dễ dàng xử lý, mà trong đội ngũ lúc này, chỉ có mỗi Diệp Từ là phù hợp.

Công Tử, cô...

Diệp Từ không đợi Bức Tượng Bằng Đồng nói hết câu đã từ vị trí phía sau đội, đạp vách tường mà nhảy lên cây cột bên đường, cả người như một cơn gió chạy thẳng về phía cả bầy sói.

Điểm thăng bằng của cô rất cao, cô chủ động đi thu hút sự chú ý sẽ tranh thủ được chút thời gian cho những người phải đấu trong cự ly gần là Bức Tượng Bằng Đồng và Buông Tay Cô Ấy Ra, bọn họ vô cùng thoải mái giải quyết những con sói còn lại sau khi bị Diệp Từ chém rơi hết một nửa cột máu.

Từ góc nhìn của bốn người, Diệp Từ giống như đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng của sức hút trái đất nữa, cô dựa vào quán tính mà không ngừng bay nhảy trong không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.