Vận Mệnh

Chương 15: Chương 15: Sào huyệt Montenegro




Năm người chưa từng cùng tổ đội thế mà lúc này lại giống như rất là hiểu rõ lẫn nhau.

Chậc chậc, chẳng trách cậu bảo cô ấy rất trâu bò, mình thề là mình chưa từng thấy thợ săn nào giữ thăng bằng giỏi như cô ấy, quá tuyệt vời... Nếu đòn tấn công của cô ấy mạnh thêm một chút thì mình dám chắc cô nàng dám một mình solo qua phó bản này luôn ý chứ. Buông Tay Cô Ấy Ra tấm tắc khen ngợi.

Tứ Hải, thế nào? Bức Tượng Bằng Đồng lại một lần nữa phớt lờ anh bạn Buông Tay Cô Ấy Ra, anh ta quay sang hỏi người bạn vẫn luôn thêm máu đều đặn cho cả đội, Tứ Hải.

Từ Hải buông pháp trượng xuống, mệt mỏi duỗi lưng một cái, thở dài: Áp lực thật lớn...

Buông Tay Cô Ấy Ra lập tức hét lên: Này này... cậu tập trung chút coi, đừng lấy mạng của mình ra giỡn chơi vậy chứ, thêm máu thêm máu, mình đi đời bây giờ.

Boss nó đạp anh một phát mạnh cũng không sao, mới bị gõ có hai cái đã la làng. Ước Mơ Cao 1m7 nhảy vào châm chọc rất đúng lúc, Buông Tay Cô Ấy Ra đen mặt, cúi đầu, hai mắt lưng tròng với vẻ ấm ức.

Tứ Hải nhìn vẻ mặt buồn tủi của Buông Tay Cô Ấy Ra mà bật cười thành tiếng, sau đó chuyển ánh nhìn sang Diệp Từ, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hôm nay không đánh đấm gì à? Sao ngoan ngoãn đứng đây thêm máu thế? Bức Tượng Bằng Đồng có vẻ khá là bất ngờ trước thái độ chăm chỉ làm việc đúng cương vị của Tứ Hải.

Mình vốn là một vú em đúng chuẩn mà. Tứ Hải ngược lại không thấy xấu hổ mà còn nghênh mặt như kiểu trên trán có viết mấy chữ: Ai đủ tư cách giữ chức vú em hơn ta.

Diệp Từ đang bay nhảy trên không nên có thể quan sát được tình huống phía sau cánh cửa, cô cúi đầu nói với mấy người bên dưới: Đi nhanh lên, phía sau có một cây cầu, ở đó dễ giết quái hơn.

Cả nhóm người lập tức tăng tốc độ giết quái, bầy sói trước mặt nhanh chóng bị càn quét mạnh mẽ, lát sau đã đến được chân cầu.

Năm người cùng đi lên cầu, lúc này đánh phó bản liền trở nên đơn giản hơn nhiều, đám quái chỉ biết như khúc gỗ đứng cựa quậy cho bọn họ đánh.

Có điều cây cầu này nhỏ quá, chỉ mỗi Buông Tay Cô Ấy Ra đứng ở giữa thôi, thì căn bản không có chỗ để di chuyển rồi. Nhưng như thế lại hay, vì bên phía bầy sói cũng vậy, nhiều nhất chỉ có thể có hai con sói cùng đi song song. Nhưng thế này thì đừng nói bầy sói chỉ còn thưa thớt vài con, cho dù là thiên quân vạn mã, chỉ cần Buông Tay Cô Ấy Ra còn ở đây thì chuyện còn lại nhỏ như con thỏ.

Trong đội năm người, chỉ có mỗi Tứ Hải là có vẻ nhàn rỗi, anh ta ngồi trên lan can cầu, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa liên tục thêm máu cho Buông Tay Cô Ấy Ra.

Tình hình lúc này cũng không tiện trò chuyện, nên anh ta mở bảng xếp hạng đánh quái ra xem.

Thật bất ngờ, Buông Tay Cô Ấy Ra bình thường luôn dẫn đầu, nay lại oan oan ức ức mà lùi lại phía sau, người đứng đầu dĩ nhiên chẳng ai xa lạ, Công Tử U, tổng số phần trăm lên đến con số 35. Anh ta xem đến đây, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Từ đang thong thả bắn tên gần đấy.

Một thợ săn có thể vừa tấn công vừa không thu hút sự chú ý của quái, thực sự là hắn chưa từng thấy qua.

Nữ thợ săn này là có thể di chuyển nhẹ nhàng nhất mà hắn từng gặp.

Diệp Từ cảm nhận được rõ ràng có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tứ Hải. Hắn cũng không né tránh ánh mắt của cô, thậm chỉ còn nhìn cô tươi cười.

Không có gì khác thường, Diệp Từ ngoảnh mặt đi. Trước nay rất hiếm khi cô chú ý, suy đoán xem người khác nghĩ gì, vì công việc này quá mệt mỏi.

Lúc này, năm người bọn họ đã đi được gần hết cầu, phía đầu cầu bên kia rõ ràng ít sói hoang hơn nhiều.

Tuy nhiên, bầy sói bên này có vẻ thưa thớt nhưng rõ ràng to hơn những con sói ban nãy nhiều.

Cô mở thuộc tính của bọn chúng lên xem, quả nhiên là quái cấp cao.

Phía trước đều là quái cấp cao, mọi người cẩn thận. Bức Tượng Bằng Đồng lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời anh ta, vì ngay khi anh ta nói câu nói, tất cả mọi người đều đã phóng nhanh về trước, kể cả anh chàng Tứ Hải với vẻ mặt uể oải phờ phạc.

Bức Tượng Bằng Đồng bị bỏ rơi lại phía sau bất đắc dĩ thở dài một tiếng: Cái bọn háu chiến này thật là, sau đó cũng nối gót theo bạn của mình.

Phó bản này thật ra chẳng khó khăn gì, điểm rắc rối duy nhất là ở phần đầu cầu rất dễ bị sói vây quanh, vượt qua được nơi đó rồi thì chẳng còn gì trở ngại nữa, nếu chẳng may bị hai con sói cấp cao vây quanh thì mọi người rất ăn ý để Buông Tay Cô Ấy Ra xử lý một con, những người còn lại cùng đánh một con.

Cả nhóm không nói nhiều lời, lát sau đã chạy đến bên dưới một cầu thang, Diệp Từ chạy lên trên cầu thang, nhảy lên một khối đá, quan sát xung quanh, sau đó lại nhảy xuống nói: Phía trong là Montenegro, máu khá dày nhưng không đáng ngại, chỉ là bên cạnh nó còn có ba con quái hộ vệ, có vẻ là biết phối hợp với nhau.

Lát nữa để một mình mình cầm chân hai con quái hộ vệ, mọi người giải quyết phần còn lại đi. Buông Tay Cô Ấy Ra lấy ra một bình thuốc tăng phòng ngự, uống ừng ực rồi xông thẳng lên cầu thang, thu hút sự chút ý của ba con quái hộ vệ, kéo chúng đi xa.

Nhóm người, à không, nói theo lời của Bức Tượng Bằng Đồng thì phải gọi là cái bọn háu chiến này lập tức xông lên đánh tiếp.

Trong đội ngũ có đến hai người lọt vào bảng xếp hạng, một người vững như lôi đài, một người là thợ săn dũng mãnh, cộng thêm mục sư lành nghề thì việc giải quyết ba con sói hộ vệ thực chẳng đáng là gì, ba con sói oai phong lẫm liệt cứ thế mà tức tưởi ngã xuống.

Sờ... sờ... sờ..., sờ quái nhanh lên, ai đến sờ quái đi! Buông Tay Cô Ấy Ra ra hưng phấn xoa tay, nhìn ba cái xác sói hộ vệ cười với vẻ gian xảo, Nhanh lên nào mọi người!

Diệp Từ ngay lập tức lui ra xa thật xa, cô sợ vận xui của mình ảnh hưởng đến mọi người thì khổ.

Bức Tượng Bằng Đồng vì không rõ chuyện, nên vội vàng thúc dục: Công Tử, cô trốn cái gì, nhanh đến đây sờ thi thể.

Diệp Từ mỉm cười từ chối: Thôi không cần, mọi người cứ sờ đi.

Cô đánh nhiều quái nhất, là cô sờ mới đúng. Bức Tượng Bằng Đồng nắm lấy tay Diệp Từ, đẩy về phía xác ba con quái.

Nhưng tôi xui xẻo lắm. Diệp Từ khó xử nói.

Không sao, xui xẻo là do mình tham lam thôi. Giờ chúng ta không quan trọng chuyện ấy, sao cũng được mà.

Diệp Từ ngẩng đầu nhìn trời, cô cũng hết biết nói sao. Tay cô đen lắm, vận cô xui lắm, căn bản sẽ chẳng sờ ra được thứ tốt gì...

Vận xui quả thật rất quý Diệp Từ, có lẽ nó vẫn luôn ở cạnh cô, chưa hề xa rời.

Ba cái xác vừa bị Diệp Từ sờ vào, một hóa thành ánh sánh biến mất, hai cái còn lại, mỗi cái chỉ rơi ra được một kiện trang bị màu xanh lam mà thôi.

Buông Tay Cô Ấy Ra nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt đen lại, nhìn Diệp Từ nói với vẻ khóc không thành tiếng: Cô đúng là xui thật.

Diệp Từ chỉ đành nhún vai, cười trừ: Là mọi người nhất định bảo tôi sờ mà...

Boss Montenegro không còn ba hộ vệ chẳng khác gì một con hổ giấy máu trâu, thực chẳng đáng nhắc đến, chỉ là hơi tốn thời gian thôi, cả nhóm năm người mất gần một giờ mới có thể đánh chết nó được.

Lần này Buông Tay Cô Ấy Ra gần như lập tức sờ thi thể ngay khi cái xác còn chưa chạm đất, mà may mắn của anh chàng này cũng không tệ.

Tổng cộng con Boss Montenegro rơi ra bốn kiện tranh bị màu xanh lam, kèm theo vô số dược liệu và cả chiếc chìa khóa, vật phẩm nhiệm vụ.

Dòng thông tin miêu tả của chiếc chìa khóa này thực mơ hồ không thể mơ hồ hơn: Dường như sẽ có thể sử dụng được ở tu viện Hồng Y.

Tu viện Hồng Y!

Là phó bản cấp 40 dành cho đội ngũ 50 người!

Diệp Từ nhớ lại ngày trước khi cô đến đây, trong tầng hầm của tu viện quả thật có một cánh cửa thần bí khá là kiên cố, không sao mở ra được, hóa ra chìa khóa của nó lại nằm ở đây.

Vật phẩm của nhiệm vụ được hệ thống tự động gửi vào túi đồ của từng người, cả nhóm lục đục thêm bạn tốt lẫn nhau và hẹn sau này sẽ lại cùng đi làm nhiệm vụ ở tu viện Hồng Y.

Sau khi chia chiến lợi phẩm xong, mỗi người đều nhận được hai ba món đồ, chỉ riêng Diệp Từ lấy mỗi một bộ bao tay tăng sức mạnh mà thôi. Bức Tượng Bằng Đồng thấy thế bèn quyết định đưa hết nước thuốc và vật liệu rơi ra từ người boss Montenegro cho cô.

Diệp Từ cũng không khách sáo từ chối, mọi người cứ thế lại vui vẻ như thường.

Phó bản này đã quá, không khó mà kinh nghiệm lại nhiều, trang bị cũng không tệ, không biết cho mình đánh mấy lần nhỉ? Buông Tay Cô Ấy Ra nhìn cấp độ của mình đã tăng đến cấp 9, miệng cười ngoác mang tai.

Để mình tìm xem còn sót vật phẩm nhiệm vụ không. Diệp Từ thu dọn đồ đạc xong liền đi tìm kiếm ở các góc phòng, quả nhiên trong một góc phát hiện ra sợi dây thừng lấp lánh ánh sáng, xem ra đây cũng là một vật phẩm nhiệm vụ.

Cô nhặt sợi dây thừng lên, không ngờ ở đầu dây bên kia rơi ra một chiếc nhẫn.

Diệp Từ xoay người nhặt chiếc nhẫn lên, bên tai cô liền vang lên tiếng thông báo của hệ thống: Nhẫn đen đã được đính chặt vào bạn.

Chuyện gì kỳ lạ thế này? Trong game vận mệnh, muốn đính chặt trang bị vào người chỉ có thể nhờ đến thầy pháp chuyên phù phép linh hồn đính chặt, tình huống tự động đính chặt này thực là hiếm thấy.

Cô mở thuộc tính của chiếc nhẫn ra xem thì thấy phần thông tin miêu tả về nó khá là kém cỏi, không có thuộc tính, một điểm công kích cũng chẳng có, lại còn là trang bị màu xám nữa, giống như chỉ là một món trang sức bình thường.

Cô quay người đi ra nói lại chuyện này cho mấy người bạn cùng đội của mình nghe, tất cả đều tò mò vây xem nó, cuối cùng ai cũng cho rằng có lẽ là lỗi game rồi, nếu đã đính chặt vào Diệp Từ thì là của Diệp Từ thôi.

Ngược lại Diệp Từ cảm thấy không yên lòng, dù là trang bị màu xám, nhưng chưa Roll điểm đã tự động đính chặt thì thật ngại quá.

Vì thế cô lấy ra mười đồng vàng giao dịch với Bức Tượng Bằng Đồng xem như bồi thường.

Hành động này của cô ngược lại càng làm Bức Tượng Bằng Đồng bứt rứt không yên, hai người người đẩy người lui, cuối cùng Tứ Hải phải lên tiếng cười ghẹo: Nếu cô không yên lòng thì lần sau có rơi ra trang bị cấp thần thì cứ đưa hết cho tôi.

Câu nói nửa thật nửa giả này của anh ta không hiểu sao lại có thể làm lòng Diệp Từ thoải mái hơn hẳn. Cả nhóm thu dọn thêm một chút liền rời khỏi phó bản.

Khi Frodo nhận lại sợi dây thừng từ Diệp Từ, không hiểu vì sau lại trừng mắt nhìn cô với vẻ tức giận, kế đó trèo lên ngồi trên một tảng đá, không thèm lên tiếng gì nữa.

Diệp Từ xem giờ, thấy đã qua 9h tối, nếu không logout đi ăn cơm chắc cha mẹ cô sẽ lo lắng lắm, cô lên tiếng chào tạm biệt mọi người rồi logout ngay tại chỗ.

Sau khi thoát game, cơm no đầy bụng, Diệp Từ liền nhận được điện thoại của cha mẹ. Cô nói chuyện một lúc, vừa giập máy chuẩn bị đi tắm thì điện thoại lại vang lên.

Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là số điện thoại lạ, chần chừ một chút, Diệp Từ vẫn quyết định nghe máy.

“Alo, ai đấy?”

“Tiểu Từ, là mình ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.