Vận Mệnh

Chương 34: Chương 34: Phiêu Phiêu Diêu Diêu




Diệp Từ cuối cùng cũng không từ chối lời mời của Dịch Thương.

Thứ nhất, Dịch Thương hẹn cô với tâm trạng vô cùng hưng phấn, cô thật sự không đành lòng tạt một gáo nước lạnh vào bạn mình. Thứ hai, bây giờ cô vẫn còn đang ở công hội Thiết Huyết Chiến Mâu, hội trưởng tổ chức hoạt động làm sao cô có thể nói không đi là không đi. Thứ ba... là lý do quan trọng nhất, cô rất muốn biết trong hồ lô của Thiên Sơn Tà Dương bán thuốc gì đây. (Ý bảo DT muốn biết TSTD muốn làm gì).

Chẳng qua là sang ngày hôm sau, Diệp Từ cũng không có nói thêm gì với Thiên Sơn Tà Dương nữa, cả hai lần lượt đến tiệm ăn đã hẹn trước.

Trông Hà Tiêu có vẻ như đang có việc gấp, có điều thấy Diệp Từ đến vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười nhiệt tình như lần đầu tiên họ gặp mặt: “Chào công tử, cậu vào trước đi, mọi người đều đang ở tầng ba đấy, mình có việc ra ngoài một chút, lát nữa sẽ vào sau.”

Hà Tiêu nói xong liền để người thanh niên đang cười híp mắt đứng cạnh mình đưa Diệp Từ lên lầu, còn bản thân anh ta thì bước nhanh về phía chiếc xe cao cấp đang đậu ven đường, mở cửa bước vào rồi rời đi.

Diệp Từ chỉ liếc mắt nhìn chiếc xe ấy một cái đã biết nó không phải hàng tầm thường, ít nhất cũng phải đến mấy trăm vạn, chẳng trách Thiết Huyết Chiến Mâu có thể quật khởi nhanh như vậy, hóa ra sau lưng Hà Tiêu có người đầu tư không ít.

“Lên đi.” Người thanh niên cười híp mắt đứng cạnh Diệp Từ lên tiếng nhắc nhở.

Diệp Từ gật đầu, sau đó đi theo anh ta lên lầu trên.

Người thanh niên này vừa đi vừa tự giới thiệu: “Tôi là Linh Hào Tỳ Sương, phó hội trưởng.”

Diệp Từ vừa nghe cái tên Linh Hào Tỳ Sương, không khỏi đưa mắt quay sang nhìn người thanh niên kia vài lần. Hóa ra anh ta là Linh Hào Tỳ Sương.

Tuy hội trưởng của Thiết Huyết Chiến Mâu là Thiên Sơn Tà Dương nhưng theo những gì trước đây cô biết, người thanh niên này mới thực sự là trí não của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu. Anh ta là một người kín đáo, thông minh và cơ trí, Thiết Huyết Chiến Mâu có thể phát triển nhanh chóng và náo nhiệt như vậy chắc chắn là có liên quan không nhỏ đến anh ta.

“Xin chào.” Diệp Từ gật đầu chào, giọng điệu bình thản không có nhiệt tình cho lắm.

Thái độ của Diệp Từ khiến Linh Hào Tỳ Sương khá là bất ngờ, bình thường những thành viên khác gặp anh ta đều rất nhiệt tình, cô gái này đúng là đặc biệt.

“Bạn là Công Tử U?” Diệp Từ không phải là người nói nhiều, Linh Hào Tỳ Sương cũng không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng nên trong lúc hai người cùng đi lên lầu, anh ta vừa đi vừa chủ động gợi chuyện.

“Ừ.”

“Lúc đầu nghe tên tôi còn tưởng bạn là con trai.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Linh Hào Tỳ Sương không hề rời gương mặt Diệp Từ, anh ta muốn quan sát thật kỹ xem cô gái này sẽ có phản ứng gì. Có điều thật khiến anh ta phải thất vọng rồi, Diệp Từ căn bản chẳng có tí cảm xúc gì cả, không hưng phấn cũng không có ham muốn, thậm chí khi trả lời câu hỏi của anh ta cũng vô cùng thoải mái.

“Hệ thống tự chọn thôi.”

Hôm nay mời Diệp Từ đến đây không phải là ý của Thiên Sơn Tà Dương mà là của Linh Hào Tỳ Sương.

Gần đây có đến hai cái thủ sát có tên Công Tử U đã làm Linh Hào Tỳ Sương đặc biệt lưu ý đến người này. Tuy Khổng Tước Lam đảm bảo trăm phần trăm rằng GS của Công Tử U chỉ có 85, đánh hạ được Hang Động Băng Giá hoàn toàn nhờ may mắn vào được tổ đội tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh ta ngừng suy nghĩ đến chuyện này.

Hôm qua sau khi Diệp Từ giành được thủ sát của Hầm Ngục Tàn Khốc, Linh Hào Tỳ Sương đầu tiên là tìm Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay hỏi thử xem thao tác của thợ săn này như thế nào, hai người kia lập tức khen ngợi không ngớt, hoàn toàn khác hẳn với những gì Khổng Tước Lam đã nói trước đó.

Điều này càng làm Linh Hào Tỳ Sương cảm thấy tò mò về người tên Công Tử U này.

Tục ngữ có câu, có tiền là tiên là phật. Những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì nó chẳng còn là vấn đề nữa.

Thế nên sẩm tối ngày hôm qua, anh ta liền đi điều tra một chút thông tin về quá khứ của Công Tử U, kết quả nhận được thật đủ để anh ta hưng phấn hét to. Thật sự không ngờ cô gái nhỏ bé này lại là một trong mười cao thủ đứng đầu game “Dị Vực Online” vô cùng nổi tiếng trên thế giới.

Xem ra hai lần thủ sát kia không phải là tình cờ. Thậm chí Linh Hào Tỳ Sương còn tin chắc rằng hai lần ấy đều là công cao của cô.

Linh Hào Tỳ Sương lại liếc nhìn Diệp Từ, nhớ lại một câu của Mưa Đúng Lúc: “Cậu ấy hiểu rất rõ về phó bản kia, như đấy là nhà của cậu ấy ý, thao tác phải nói là cực kỳ hoàn hảo, trước giờ mình không biết cao thủ là như thế nào, nhưng sau lần đánh phó bản với cậu ấy, mình đã thực sự được mở rộng tầm mắt.”

Diệp Từ nghiêng mặt liếc mắt nhìn Linh Hào Tỳ Sương, người thanh niên này làm sao thế nhỉ? Sao cứ nhìn mình chằm chằm mà nói không ngừng thế này?

Vừa vào đến cửa, Linh Hào Tỳ Sương vội vàng dẫn Diệp Từ vào trong. Trong phòng có hơn mười bàn, đã có không ít người, Linh Hào Tỳ Sương lần lượt giới thiệu từng người, hóa ra những người ở đây đều là thành viên chủ lực của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu, lần họp này của bọn họ chủ yếu bàn về chuyện đẩy nhanh tiến độ đánh hạ chuỗi phó bản Đầm Lầy Rét Buốt.

Có điều thật ngoài ý muộn là lần tụ họp này lại không có Khổng Tước Lam. Điều này thật làm cho Diệp Từ có chút thất vọng, cô vốn rất muốn xem người đàn bà đanh đá chanh chua kia trông như thế nào.

Diệp Từ vừa ngồi xuống đã có người đến mời rượu, cũng may tất cả đều bị Linh Hào Tỳ Sương chặn lại, có điều theo những gì bọn họ nói, Diệp Từ cảm nhận được họ đặt hi vọng rất lớn vào phó bản Đầm Lầy Rét Buốt kia.

“Hai lần giành thủ sát, cảm giác thế nào? Có khó không?” Rượu quá tam tuần, cơm cũng đầy bụng, Linh Hào Tỳ Sương ngồi cạnh Diệp Từ bỗng cười híp mắt hỏi.

“Chỉ cần mọi người chịu phối hợp, đánh hạ phó bản chỉ là vấn đề thời gian.” Diệp Từ liếc mắt nhìn Linh Hào Tỳ Sương, không hề né tránh mà thẳng thắng đáp.

Nghe câu trả lời này, Linh Hào Tỳ Sương cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ tán gẫu thêm vài câu rồi lấy ra một tờ chi phiếu đặt xuống trước mặt Diệp Từ: “Công Tử U, đây là năm vạn, là tiền thưởng giành được thủ sát Hầm Ngục Tàn Khốc.”

Diệp Từ vừa thấy tờ chi phiếu liền nở một nụ cười lạnh lùng, đúng như những gì cô đã dự đoán.

Xem ra sau hai lần giành được thủ sát của mình, Linh Hào Tỳ Sương đã có chút nghi ngờ thân phận của cô. Công hội Thiết Huyết Chiến Mâu là một công hội mới được thành lập, làm sao bì được với những công hội lâu đời, tinh anh đầy rẫy, kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, cao thủ thì thôi miễn bàn đến. Những dạng công hội như thế này nếu muốn tồn tại rất đơn giản, chỉ cần một chữ tiền là đâu sẽ vào đấy.

Tuy trước đây Diệp Từ vì cảm thấy có lỗi với Thiên Sơn Tà Dương nên mới vào Thiết Huyết Chiến Mâu, nhưng không có nghĩa là cô quyết định sẽ sống cả đời ở đây. Dù sao vì công hội mà cần cù phục vụ thật sự là một việc quá vất vả, bản thân cô lại là một người có thói quen độc lai độc vãn, bị trói buột ở một nơi thật sự là một thử thách rất lớn đối với cô.

Mà hiện giờ nếu cô trực tiếp từ chối Linh Hào Tỳ Sương thì cũng có chút quá đáng, dù sao cũng phải cho Linh Hào Tỳ Sương chút mặt mũi, người ta thế nào cũng là một phó hội trưởng mà.

Vì thế, Diệp Từ mỉm cười nói: “Con người tôi rất rõ ràng, cứ gửi tôi 200 điểm DKP như Khổng Tước Lam đã hứa là được.”

Linh Hào Tỳ Sương có chút sững sờ, nhưng tích tắc sau đã tươi cười trở lại, anh ta nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Diệp Từ cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Bởi vì anh ta biết nếu tiếp tục dây dưa, kết quả cũng không thay đổi, nói không chừng còn khiến đối phương không thoải mái, chi bằng dừng ở đây đợi cơ hội lần sau.

Một bữa cơm trông có vẻ khá thoải mái hòa hợp nhưng kì thực mỗi người đều đã đạt được mục đích của riêng mình.

Linh Hào Tỳ Sương mời Diệp Từ tiếp tục đi karaoke với mọi người nhưng Diệp Từ khéo léo từ chối, sau đó bắt taxi về nhà.

Diệp Từ vào game, làm nhiệm vụ hàng ngày xong liền đến chỗ phòng đấu giá.

Mấy món trang bị từ Hầm Ngục Tàn Khốc mà không ai cần đều đã có người thu mua, trừ đi phần phí đóng cho phòng đấu giá là còn gần 2000 đồng vàng. Diệp Từ gửi cho bốn người kia mỗi người bốn trăm đồng vàng. Sau đó cô tiếp tục xem những vật phẩm đang được treo đấu giá xem có gì vừa mắt hay không.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy trong danh sách vật phẩm đấu giá có một bản phương pháp hướng dẫn chế tạo tên bằng sắt. Tuy mỗi thợ săn, hiệp sĩ đều muốn có thể tự chế tạo tên, như thế sẽ có thể tiết kiệm được một số tiền không nhỏ nhưng Thuật Chế Tạo tên vốn là một kỹ năng 'hố cha', không phải là ai cũng có thể gặp được.

*Hố cha là một từ thuộc dạng ngôn ngữ mạng, đa số được dùng trong game online, nó được dùng có hàm ý châm biếm, cười nhạo. Người chơi bình thường bảo trò chơi này thật hố cha, hàm ý muốn ám chỉ trò chơi này tốn quá nhiều tiền, hoặc nói một cách tương đối, nó cũng có nghĩa ám chỉ rằng đây là một chuyện không thể, một việc không thể hoàn thành.

Từ lúc quyển sách hướng dẫn kia được rao bán đến nay đã 24 tiếng mà không có một người nào quan tâm đến, bấy nhiêu cũng đủ biết số người học được thuật chế tạo tên ít như thế nào.

Quyển sách này chỉ có giá mười đồng vàng, Diệp Từ liền lấy tiền mua ngay, sau đó lập tức đem ra học. Hiện giờ cô đã thuần thục phương pháp chế tạo tên đồng, đang rảnh rỗi không biết làm gì, không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, hôm nay lại có thể dễ dàng mua được một quyển sách hướng dẫn khác.

Trong một góc nhỏ của thành Hồng Hồ, Diệp Từ đang hăng háy chế tạo tên bỗng nhiên nhận được một tin nhắn riêng.

“Diệp Từ cậu có đấy không?”

Người có thể gọi cô như vậy còn ai ngoài Phiêu Phiêu Diêu Diêu nữa. Ít nhất hiện giờ là thế.

“Mình đây, có gì không?”

“Cậu có đang bận gì không?”

“Mình đang chế tạo tên.”

“À vậy thôi mình không phiền cậu nữa.” Phiêu Phiêu Diêu Diêu nói xong định tắt trò chuyện.

Diệp Từ vội vàng gọi: “Có chuyện gì cậu cứ nói.” Phiêu Phiêu Diêu Diêu cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật hay lo nghĩ cho người khác, cho dù có chuyện gấp đến mức nào cũng nghĩ đến chuyện của người khác trước, nếu họ bận thì cô nhất định sẽ không làm phiền họ.

Có điều lúc này đang ở trong game thì làm gì không có chuyện làm? Chẳng nhẽ vào game rồi tìm một góc ngủ sao?”

Phiêu Phiêu Diêu Diêu do dự một lúc mới nói: “Công hội của mình đang đánh Dã Trư Vương ở Bình Nguyên Tuyệt Vọng, mà cứ chết hoài, cậu có thể đến đây giúp không?”

Đánh Dã Trư Vương ở Bình Nguyên Tuyệt Vọng? Diệp Từ cũng đang định đi đánh, không ngờ Chiến Thiên Hạ lại nhanh nhạy đi trước một bước như vậy.

Dã Trư Vương và Hoang Sa Hạt đều là boss thế giới cấp 15, độ khó không chênh lệch nhiều lắm.

Có điều xung quanh Bình Nguyên Tuyệt Vọng có đến ba tòa thành lớn, người chơi đi lại rất nhiều, công hội cũng thế, không giống như Hoang Sa Hạt xuất hiện ở vùng sa mạc hoang vắng, cả mười ngày nửa tháng không thấy có ai ghé đến. Mỗi khi Dã Trư Vương xuất hiện là xác định sẽ nảy ra một trận hỗn chiến.

Phiêu Phiêu Diêu Diêu do dự như thế e là không phải bọn họ không đánh được Dã Trư Vương mà do có người muốn cướp boss, bọn họ muốn nhờ cô ở ngoài dứt điểm vào lúc cuối cùng (Trong Vận Mệnh, boss tự do được xét cho người hoặc đoàn thể đánh ra chiêu dứt điểm cuối cùng.)

Nếu bạn của cô, Phiêu Phiêu Diêu Diêu, đã lên tiếng, nếu cô không đi thì còn gì là đạo lý nữa?

Diệp Từ không hề do dự lập tức đồng ý, sao đó bảo bọn họ cố gắng kiên trì, cô sẽ lập tức đi ngay, tối đa nửa giờ nữa sẽ đến. Sau đó liền cưỡi con ngựa mới mua chạy đến chỗ NPC chuyên chở.

NPC chuyên chở của game Vận Mệnh làm ăn rất tốt, chỉ vài giây đã đưa Diệp Từ đến thành Xích Sa, tòa thành gần với Bình Nguyên Tuyệt vọng nhất, sau đó Diệp Từ không ngừng thúc ngựa chạy về hướng boss Dã Trư Vương vừa mới xuất hiện, cô vừa đi vừa không quên hỏi: “Tô Tô, cậu có nói với Tần Sở Nhược mình là Công Tử U không?”

“Dĩ nhiên là không, mình mà nói thì chắc chắn cậu ta sẽ đến tìm cậu mỗi ngày để thuyết phục cậu vào Chiến Thiên Hạ mất.” Phiêu Phiêu Diêu Diêu quá rõ tính cách của Diệp Từ, dĩ nhiên sẽ không nói. “Có điều cậu nhanh lên đi, bọn mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi.”

Diệp Từ nghe thấy thế, lập tức tăng tốc nhanh thêm...

Chiều với tối mình có việc bận rồi, nên có thể ngày mai sẽ không có chương, có gì mọi người thông cảm nhá “”””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.