Vận Mệnh Đen Tối - Phạm Khôn

Chương 17: Chương 17: Oan gia ngõ hẹp




Bà ngoại vẫn không đồng ý, Lý Lệ Mẫn vội vàng chạy đến kiên quyết thuyết phục, một hồi lâu sau thì bà ngoại mới miễn cưỡng đồng ý, cuối cùng lại nói: “Tiểu Khôn à, bà cũng đã lớn tuổi rồi, hai mắt có nhìn thấy hay không cũng không còn quan trọng nữa, tốn tiền cho chuyện không đáng như thế để làm gì? Cháu cũng sắp kết hôn rồi, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm”.

Bác sĩ trưởng nghe thấy vậy liền khuyên nhủ: “Bà à, bà xem cháu trai và cháu dâu của bà hiếu thảo như vậy, đợi mắt của bà được chữa lành hẳn, bà có thể chứng kiến hôn lễ của họ diễn ra, lại còn có thể chứng

kiến đôi vợ chồng son vào phòng tân hôn nữa!”

Gương mặt xinh đẹp của Lý Lệ Mẫn đỏ bừng,

nhưng cô cũng không lên tiếng.

Phạm Khôn thấy vị bác sĩ trưởng kia đã hiểu lầm thì cũng lười giải thích.

Bà ngoại nghe nói vậy thì mỉm cười gật đầu trong hạnh phúc.

Bác sĩ trưởng lại tiếp tục giải thích, hai ngày nay

tiêm thuốc kháng viêm cho bà, tuần sau sẽ tiến hành

kiểm tra trước khi phẫu thuật, nếu không có vấn đề gì

thì có thể tiến hành phẫu thuật.

“Bác sĩ trưởng, bác sĩ trưởng…” một cô y tá từ bên ngoài chạy vào nói với bác sĩ: “Người nhà của bệnh nhân nằm ở phòng số tám đã đến gây chuyện, bà ta

không cho chúng ta tiêm thuốc cho bệnh nhân”.

“Đây chẳng phải là đang làm chuyện càn quấy hay

sao?”, bác sĩ trưởng quay người, sải bước ra khỏi cửa.

Phạm Khôn cũng cảm thấy khó hiểu, đây là loại người nhà gì vậy, tại sao không cho bác sĩ tiêm thuốc

cho bệnh nhân chứ?

Phòng số tám cách phòng này không xa, lúc này đã truyền đến tiếng ồn ào. Phạm Khôn vừa đi ra cửa là đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn lối mắng chửi, phía trước còn có mấy người y tá, bác sĩ đang

khẩn trương chạy đến.

Phạm Khôn cảm thấy rất tò mò, khi đi ngang qua một cô y tá đang đứng, anh nhìn vào tờ phiếu đăng kí nhập viện của bệnh nhân phòng số tám và ngay lập tức cứng người lại. Tên của bệnh nhân nằm ở phòng số tám viết trên phiếu chính là Phạm Hồng Sinh!

Bố?

Không trùng hợp đến vậy chứ? Hay chỉ là người

cùng họ cùng tên?

Anh đi theo tiếng ồn ào đến phòng số tám xem xét, các bác sĩ vừa chạy vào đã phải lảo đảo lùi về phía sau. Có hai tên côn đồ đẩy bác sĩ trưởng một cách ác ý, cảnh cáo các bác sĩ đừng có lo chuyện bao đồng.

Bác sĩ trưởng nghiêm mặt nói: “Các người không được làm như vậy, nếu như không cho chúng tôi vào chữa trị thì hãy cho bệnh nhân xuất viện, ở lại bệnh viện này lỡ có xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không

chịu trách nhiệm”.

Đứng đẳng sau đám côn đồ kia là một người phụ nữ, bà ta đang luôn miệng mắng chửi người nằm trên giường bệnh, nghe vậy liền quay phắt lại nhìn bác sĩ trưởng mà quát lớn: “Bệnh viện này thì sao? Bà đây mua luôn cái bệnh viện này ngay bây giờ, các người có tin không?”

Con mẹ nó, lại có người điên đến như vậy?

Phạm Khôn nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đó không phải là ai khác mà chính là người vợ hiện tại của bố anh, mẹ kế Chu Á Bình của anh.

Chu Á Bình năm nay đã bốn mươi hai tuổi, nhưng ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn, nếu không nhìn kỹ còn có thể nghĩ là bà ta mới chỉ ngoài ba mươi tuổi.

Còn bố của Phạm Khôn, ông Phạm Hồng Sinh

Anh đi theo tiếng ồn ào đến phòng số tám xem xét, các bác sĩ vừa chạy vào đã phải lảo đảo lùi về phía sau. Có hai tên côn đồ đẩy bác sĩ trưởng một cách ác ý, cảnh cáo các bác sĩ đừng có lo chuyện bao đồng.

Bác sĩ trưởng nghiêm mặt nói: “Các người không được làm như vậy, nếu như không cho chúng tôi vào chữa trị thì hãy cho bệnh nhân xuất viện, ở lại bệnh viện này lỡ có xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không

chịu trách nhiệm”.

Đứng đẳng sau đám côn đồ kia là một người phụ nữ, bà ta đang luôn miệng mắng chửi người nằm trên giường bệnh, nghe vậy liền quay phắt lại nhìn bác sĩ trưởng mà quát lớn: “Bệnh viện này thì sao? Bà đây mua luôn cái bệnh viện này ngay bây giờ, các người có tin không?”

Con mẹ nó, lại có người điên đến như vậy?

Phạm Khôn nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đó không phải là ai khác mà chính là người vợ hiện tại của bố anh, mẹ kế Chu Á Bình của anh.

Chu Á Bình năm nay đã bốn mươi hai tuổi, nhưng ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn, nếu không nhìn kỹ còn có thể nghĩ là bà ta mới chỉ ngoài ba mươi tuổi.

Còn bố của Phạm Khôn, ông Phạm Hồng Sinh

đang nằm trên giường bệnh kia, năm nay chỉ mới gần sáu mươi nhưng tóc đã bạc trắng và trông như một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi vậy.

Ông ta nằm trên giường, trên mũi cắm ống dẫn khí, cả người kích động run rẩy nhưng lại không thể

kêu thành tiếng.

Khi Phạm Khôn nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa nóng giận trong người đã bốc lên ngùn ngụt, liền lập tức

tách cách bác sĩ ra để bước vào bên trong.

Sự hung hăng càn quấy của Chu Á Bình đã khiến cho bác sĩ trưởng rất tức giận, ông liền nghiêm mặt nói: “Bà có mua bệnh viện này hay không là việc của bà, trách nhiệm của chúng tôi là điều trị cho bệnh nhân. Hoặc là bà làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân, hoặc là bà phải để yên cho bệnh nhân tiếp nhận điều trị, không được ngăn cản. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!”

“Chỉ cần báo cảnh sát thì bà đây sẽ xử lý các người ngay!”

Vừa dứt lời, Chu Á Bình đã đẩy hai tên côn đồ ra,

hung hăng chạy về phía của bác sĩ trưởng.

Bác sĩ trưởng hoang mang, ông đã gặp qua không ít loại phụ nữ đanh đá, nhưng đây là lần đầu tiên gặp

một người hung hăng càn quấy như Chu Á Bình. Trên

người của bà ta như dát đầy châu báu, chuỗi ngọc trên cổ viên nào viên nấy lớn như quả bóng bàn, trên hai cánh tay thì đeo đầy vòng vàng, còn trên những

ngón tay cũng đeo đến mấy chiếc nhẫn kim cương.

Người có tiền như vậy, bình thường muốn đánh

người đều sẽ không tự mình ra tay.

Thế nhưng ngay lúc Chu Á Bình vươn tay ra định bóp lấy cổ của bác sĩ trưởng thì bà ta lại không nhìn thấy bác sĩ trưởng đâu. Thay vào đó, một bàn tay to lớn đã vươn ra nắm lấy cổ của bà ta. Chu Á Bình bị nhấc bổng lên không trung, chỉ có thể vùng vẫy tay

chân.

Chu Á Bình vội vàng chụp lấy bàn tay đang nắm lấy cổ của mình, hai mắt mở to nhìn xuống thì ngay lập tức nhận ra kẻ đang nắm cổ bà ta lên chính là

Phạm Khôn.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Chu Á Bình

đã chết ít nhất một trăm lần!

Chu Á Bình không hề ngờ rằng đã biết bao năm không gặp lại Phạm Khôn, hôm nay anh lại như từ trên trời rơi xuống trước mặt bà ta, điều này khiến cho lòng bàn tay bàn chân của bà ta toát hết cả mồ hôi lạnh.

Bà ta muốn quay lại ra lệnh cho hai tên côn đồ phía sau, nhưng cổ của bà ta đã bị nắm chặt, khiến cho cổ

họng của bà ta không thể phát ra được một âm thanh

nào.

Hai tên côn đồ cũng phải giật mình, ở đâu ra một cái tên không phải là bác sĩ lại đang nắm lấy cổ của Chu Á Bình nhấc lên, nên không nói tiếng nào thì bọn chúng đã đồng loạt vung nắm đấm lên.

Phạm Khôn đá văng tên ở bên phải, sau đó vung nắm đấm vào tên ở bên trái, khiến cho bọn chúng

văng ra khỏi cửa.

“Rầm!”, một tiếng động mạnh vang lên, tên khốn bên phải văng xa ra hai mét rồi phủ phục xuống, hai tay ôm lấy mặt mũi, máu từ mũi miệng chảy ra ngoài

qua kẽ hở của các ngón tay.

Nhìn thấy vậy, bác sĩ trưởng vội vàng nắm lấy tay của Phạm Khôn ngăn cản: “Buông ra, anh mau buông

ra, nếu còn không buông ra sẽ chết người đó!”

Gương mặt của Chu Á Bình chuyển từ trắng sang đỏ, rồi đến tím bầm, nhưng dù cho bà ta có sắp ngạt

thở đến nơi thì vẫn không được buông tha.

Khi Phạm Hồng Sinh nằm trên giường nhìn thấy Phạm Khôn, ông ta dường như rất kích động, liền chỉ tay về phía của anh, cổ họng phát ra những tiếng ngắt

quãng.

Mọi người có mặt ở đó đều nghĩ Phạm Hồng Sinh

muốn ngăn Phạm Khôn lại, nhưng không ai biết điều

mà ông ấy thật sự muốn đó chính là bóp chết bà ta.

Sau khi Phạm Khôn ném Chu Á Bình xuống đất, bà ta co rúm người lại mà ho dữ dội, sau đó lại bất thình lình bật dậy mà hét lớn: “Mày muốn bóp chết tao? Bà đây liều mạng với mày!”

Khi bà ta còn định lao tới, Phạm Khôn không nói một lời liền vung tay lên tát bà ta một cái, sau đó lại tiếp tục tát bà ta mười mấy cái liền.

Chu Á Bình bị tát đến lảo đảo, dáng người xiêu vẹo như đang say rượu, gương mặt trắng trẻo lúc đầu bây giờ đã sưng đỏ lên, trước mắt chỉ có thể thấy một

vùng tăm tối mơ hồ.

Bác sĩ trưởng nắm lấy tay của Phạm Khôn và ra

hiệu cho anh nhanh chóng rời đi.

Phạm Khôn chỉ nhẹ nhàng nói với bác sĩ: “Bác sĩ,

mau gọi cảnh sát đi, bà ta muốn giết người đó!”

Nghe đến hai từ giết người, Chu Á Bình đột nhiên tỉnh táo, lại định lao về phía trước. Thế nhưng khi Phạm Khôn vừa bước về phía của bà ta một bước, bà ta liền nhanh chóng đưa hai tay lên che mặt, vô thức lùi lại hai bước.

Mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy cảnh tượng này thật tàn ác, nhưng họ lại lo lắng cho Phạm Khôn,

dù sao anh cũng là người không liên quan, lại chắc

chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đã đánh người nhà bệnh nhân kia ra nông nỗi này. Vì vậy nên không ai gọi cảnh sát cả.

Phạm Hồng Sinh đang nằm trên giường bệnh, khó khăn lật úp bàn tay lại như muốn bảo Phạm Khôn tiến lại gần mình.

Phạm Khôn không thèm để ý đến ông ta, chỉ đứng đó lạnh lùng mắng Chu Á Bình: “Tôi không quan tâm đến mâu thuẫn của các người, nhưng nếu bố của tôi lần này mà chết trong bệnh viện, thì tôi nhất định sẽ không để cho bà được chết dễ dàng!”

Mọi người nghe thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, không ngờ Phạm Hồng Sinh lại chính là bố của Phạm Khôn.

Bác sĩ trưởng nắm lấy cánh tay của Phạm Khôn mà

hỏi: “Ông ta là bố của anh?” Phạm Khôn gật đầu.

Bác sĩ trưởng vội vàng quay sang mấy người kia:

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi báo cảnh sát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.