Vận May Đổi Đời

Chương 118: Chương 118: Mày có hiểu cổ phiếu không vậy?




Hoắc Chấn Châu có vẻ xấu hổ, nhưng cũng rất vui mừng.

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, nhưng sau lời nhắc nhở của con gái, Hoắc Chấn Châu có thể nhìn thấu được thế trận và đã đưa ra được sự lựa chọn.

Hơn mười phút sau, Hoắc Chấn Châu quay lại.

"Lý Thần, chúng tôi sẽ làm theo ý cậu, nhưng chúng tôi vẫn cần cậu hướng dẫn các nhà giao dịch của chúng tôi".

Hoắc Chấn Châu nói thẳng.

“Không nên chậm trễ, bắt đầu thôi”, Lý Thần nói.

Hoắc Chấn Châu gật đầu, lập tức sắp xếp người vào mở máy.

Thế là Lý Thần trực tiếp bắt đầu một cuộc call video với nhà giao dịch họ Hoắc trong phòng làm việc của Hoắc Chấn Châu.

"Đây là cậu Lý, tiếp theo tôi cần các cậu tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy vô điều kiện".

Sau khi Hoắc Chấn Châu nói xong với những nhà giao dịch, ông ấy liền bước sang một bên.

Các nhà giao dịch nhìn nhau, hiển nhiên có chút bối rối.

Một trong những người đàn ông có dáng vẻ quản lý ngập ngừng nói: "Ông Hoắc, ông không hài lòng với sự hợp tác của chúng ta sao?"

Hoắc Chấn Châu nói: "Không có gì không hài lòng cả, nhưng hiện tại chiến lược đầu tư đã thay đổi. Các cậu làm theo lời tôi, tôi sẽ không để các cậu thiệt đâu".

Sau khi nói xong, Hoắc Chấn Châu ra hiệu với Lý Thần rằng anh có thể bắt đầu ra lệnh.

Lý Thần, người đang theo dõi xu hướng của chỉ số Hang Seng, ngẩng đầu lên và nói: "Bây giờ, ngay lập tức bán hết ra cho tôi!"

Ý của Lý Thần là bán tất cả các đơn giao dịch có trong tay và chấp nhận tất cả các khoản lỗ.

Nhưng lệnh đầu tiên của Lý Thần đã khiến các nhà giao dịch bối rối.

Quản lý càng thêm choáng váng, nói thẳng: "Nếu bây giờ bán hết, đồng nghĩa với việc hiện tại sẽ lỗ hơn hai trăm triệu tệ, là hơn hai trăm triệu tệ đấy! Nhìn có vẻ cậu là người đại lục đúng không? Nếu quy đổi thành nhân dân tệ, cũng là hơn hai trăm triệu đấy!" . Truyện Mạt Thế

“Tôi nói bán hết là bán hết!”, Lý Thần cao giọng.

Thị trường chứng khoán đang thay đổi nhanh chóng, chỉ số đang nhảy nhót từng giây, Lý Thần tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trì hoãn cơ hội vì những câu nói vô nghĩa.

Săc mặt người quản lý trông rất khó coi, nói: "Cậu kia, cậu điên rồi à!?"

Lý Thần quay đầu nhìn Hoắc Chấn Châu, lúc này cũng không khách sáo nữa, trịnh trọng nói: "Ông Hoắc, tôi cần một đội giao dịch hoàn toàn tuân theo lệnh của tôi".

Hoắc Chấn Châu lạnh lùng nhìn người quản lý nói: "Lâm Quốc Đống, lời nói của cậu Lý là lời của tôi, cậu hiểu không?"

Lâm Quốc Đống nghiến răng trừng mắt nhìn Lý Thần qua màn hình, trong lòng cực kỳ khinh bỉ.

Một thằng choai choai như vậy cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi chứ mấy, nhà họ Hoắc quả là điên rồi mới tìm một người như vậy chỉ huy giao dịch.

Nhưng mà, Lâm Quốc Đống có mười cái lá gan cũng không dám làm trái lời Hoắc Chấn Châu, vì vậy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi hiểu rồi".

Khi nhìn thấy điều này, tất cả các nhà giao dịch ngay lập tức bắt đầu hoạt động và thanh lý tất cả các lệnh giao dịch có tổng trị giá một tỷ của nhà họ Hoắc.

"Giao dịch kết thúc thành công, với khoản lỗ trên sổ sách là 248,64 triệu đô la Hồng Kông, còn lại 741,36 triệu đô la Hồng Kông".

Một nhà giao dịch báo cáo.

Sắc mặt Hoắc Chấn Châu rất khó coi, mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng khi nghe đến con số này vẫn không khỏi khó chịu.

"Treo đơn, chỉ số Hang Seng, hướng tăng, 17,980 điểm, mua hết".

Lý Thần chắp mười ngón lại chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, ra lệnh lần thứ hai.

Khóe miệng Hoắc Chấn Châu giật giật.

Hiện tại xu hướng của thị trường đang giảm, nhưng sau khi Lý Thần hoàn thành giao dịch trước đó, thì lại mua cược tăng.

Loại thao tác này, cho dù là chuẩn bị tâm lý, ông ấy cũng cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì xét từ góc độ xu hướng thị trường, hoạt động này hoàn toàn đi ngược lại với thị trường.

Lâm Quốc Đống không thể nhịn được nữa, tức giận gầm lên.

"Mẹ mày, mày có hiểu về thị trường chứng khoán không vậy!?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.