Vận May Đổi Đời

Chương 67: Chương 67: Có tiền thích làm gì thì làm




Lý Thần biết gì nói đấy, anh nói cho Đường Tuấn nghe một phần ý tưởng về hai sản phẩm phái sinh như QQ Show và QQ Game.

Về sau anh không có thời gian lúc nào cũng giám sát vào Tencent, nên anh tìm đến Đường Tuấn vì muốn Đường Tuấn thay anh làm những chuyện này.

QQ Show còn đỡ chứ QQ Game thì chắc chắn phải tìm một công ty sẵn sàng hợp nhất với Tencent, nếu để Tencent tự phát triển thì tốn quá nhiều công sức, Lý Thần đưa tiền cho bọn họ không phải là để bọn họ dùng tiền một cách tằn tiện.

Bây giờ, phải tranh thủ từng giây từng phút để nắm bắt cơ hội.

Lý Thần không cần tự mình đi tìm kiếm công ty Game, chuyện này đã có Đường Tuấn lo liệu.

Có Lý Thần chỉ đường rẽ lối cho rồi, Đường Tuấn mặt mày hớn hở quay về phòng làm bản kế hoạch.

Anh ấy tin mình có thể giúp Mã Hoa Đằng vực dậy Tencent.

Hôm sau, Lý Thần và Mã Hoa Đằng đi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần thì nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại này khiến Lý Thần có thể kết thúc chuyến đi Thâm Thành, Đường Tuấn ở lại, sau khi chào tạm biệt đám người Mã Hoa Đằng, Lý Thần mua vé máy bay để quay về thành phố trong thời gian sớm nhất.

Đương nhiên là Tô Vãn Thanh đến đón anh rồi.

Tô Vãn Thanh bước xuống khỏi chiếc Bentley, người đẹp và siêu xe khiến tất cả mọi người phải sửng sốt, ngay cả Lý Thần cũng ngây ngẩn cả người.

"Nhìn gì thế, đồ ngốc!"

Tô Vãn Thanh xinh đẹp như tiên đứng trước mặt Lý Thần cười tươi.

Lý Thần bùi ngùi nói: "Sao cậu khiến tôi có cảm giác như người đẹp lái xe của ông chồng vụng trộm đi đón tình nhân thế nhi?"

Tô Vãn Thanh sững người, sau đó cực kỳ xấu hổ, giơ tay lên định đánh Lý Thần.

Lý Thần vội vàng bật cười trốn vào trong xe.

Chiếc Bentley chạy trên cao tốc, Tô Vãn Thanh tò mò hỏi: "Không phải cậu nói phải mất hai ba ngày mới về được à, sao về gấp thế?"

"Nhà tôi có chuyện", Lý Thần giơ tay day day huyệt thái đương, nhẹ giọng nói.

"Nhà cậu? Bố mẹ cậu à?", Tô Vãn Thanh vội vàng hỏi.

Lý Thần gật đầu nói: "Sáng nay mẹ tôi gọi đến bảo hàng xóm nhà tôi xây nhà, chiếm hơn một nửa đất nhà tôi, bố tôi sang tìm bọn họ nói chuyện suýt nữa thì bị đánh, tôi phải chạy vội về xem thế nào".

"Hàng xóm quá đáng vậy? Bắt nạt người quá thể", Tô Vãn Thanh giận dữ nói.

"Xây nhà thì xây nhà, thế mà còn chiếm đất là sao, lại còn ra tay đánh người nữa?"

"Thế nên tôi mới phải gác chuyện bên kia lại, vội vàng chạy về xử lí chuyện này, vừa hay có thể đón bố mẹ đến biệt thự tôi mới mua, để hai người họ hưởng phúc tuổi già", Lý Thần nói.

Tô Vãn Thanh gật đầu nói: "Tôi đi với cậu".

"Được, dù sớm hay muộn thì cũng phải gặp bố mẹ tôi chứ", lúc này Lý Thần mới cười tươi nói.

Tô Vãn Thanh nháy mắt nói: "Sao tôi cứ cảm thấy câu nói này của cậu có ẩn ý vậy nhỉ? Tôi chỉ ngứa mắt khi người khác bắt nạt bố mẹ cậu thôi... cậu lái xe chậm thôi, tôi dặm lại phấn đã".

"Hai tiếng nữa mới đến nơi, kịp mà", Lý Thần bất đắc dĩ nói.

"Ối, cậu lái vững tay vào, tôi tô son mà lệch là bắt đền cậu đấy".

"Đền cho cậu một trăm được chưa".

"Có tiền thì ghê gớm lắm chắc".

"Ngại quá, có tiền rồi muốn làm gì thì làm".

Bình thường thôn Lý Gia rất ít có người ngoài đến, nói gì đến một chiếc Bentley thế này, những người hiểu biết trong thôn cùng lắm là lên huyện ở mấy năm, đương nhiên không biết giá xe Bentley rồi.

Thời này chỉ cần là ô tô bốn bánh đã chẳng phải dạng vừa rồi.

Thế nên Lý Thần vừa mới vào trong thôn, một đám trẻ con đã nhao nhao vây quanh xe của anh rồi, còn người lớn thì nhìn anh với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ.

Thôn Lý Gia cũng giống với các thôn khác, hơn nửa thôn đều mang họ Lý, đa phần là có quan hệ dây mơ rễ má với nhau.

Bố Lý Thần là Lý Thừa Chiêu và mẹ anh Lưu Tú Phương là hộ nghèo có tiếng trong thôn Lý Gia.

Mặc dù Tô Vãn Thanh biết hoàn cảnh nhà Lý Thần khó khăn nhưng sau khi đi lòng vòng trên đường núi một lúc, nhìn thấy căn nhà nhỏ chỉ có bốn bức tường, trong lòng vẫn cảm thấy sốc.

Với Tô Vãn Thanh thì căn nhà kiểu này sắp trở thành nhà cổ chỉ thấy trên ti vi rồi.

Nhưng đây là nhà Lý Thần.

Bọn trẻ trong thôn ríu rít vây quanh chiếc xe Bentley, tò mờ sờ cái này sờ cái kia.

Mà những người lớn tuổi hơn vừa trông thấy Tô Vãn Thanh từ trên xe bước xuống thì thấy cực kỳ ngạc nhiên.

"Ôi, con gái nhà ai mà xinh xắn thế".

"Xinh thật đấy, tôi chưa từng thấy cô bé nào xinh thế này".

"Chắc chắn là người trên phố xuống rồi, quần áo cô bé mặc tôi chưa nhìn thấy bao giờ".

"Chậc chậc, thôn chúng ta chưa bao giờ có cô gái xinh đẹp thế này đến, nhưng sao lại đến nhà của Lý Thừa Chiêu?"

Trong tiếng bàn luận của mọi người, Lý Thần bước xuống xe.

Lần này, mọi người xôn xao lên.

"Ồ, kia là Lý Thần đúng không?"

"Là thằng bé đó, nghe nói học xong đại học nó đi làm trên huyện, bố mẹ nó còn gom tiền cho nó mua nhà cơ mà".

"Hôm nay về nhà hả? Thế cô gái xinh đẹp kia là bạn gái nó à?"

"Chắc nó về vì chuyện bố nó suýt thì bị người ta đánh".

"Nhìn cái xe này chắc phải trăm mấy nghìn tệ ý chứ, bố mẹ nó vay tiền cho nó mua nhà rồi thế còn tiền mua xe thì sao?"

"Thần đấy à?"

Trong tiếng bàn tán của mọi người, Lý Thần nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng đến.

Lý Thần quay lại nhìn, thấy trong đám người có một người mặc quần áo mộc mạc, tóc bạc hơn nửa đầu, khuôn mặt vì quanh năm suốt tháng phơi nắng mà có vẻ già nua.

"Mẹ!", Lý Thần bước lên, áy náy nói: "Xin lỗi mẹ, con về trễ quá".

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì người hết lòng quan tâm yêu thương anh cũng chỉ có bố mẹ mà thôi.

Nhưng đời trước cả đời anh si mê Hồ Bích Bích, đưa hết những gì bố mẹ cho anh cho Hồ Bích Bích, khiến không chỉ mình chịu khổ mà còn liên lụy bố mẹ tuổi già sức yếu vẫn không thể sống yên ổn.

Nhưng đời này anh cuối cùng anh cũng thay đổi tất cả, vốn nên sớm ngày chăm sóc báo hiếu bố mẹ nhưng vì nhiều chuyện mà chậm trễ.

Giờ nhìn khuôn mặt mẹ còn già nua hơn nhiều so với trí nhớ của anh, trên mặt Lý Thần tràn đầy áy náy.

Lưu Tú Phương lại không biết suy nghĩ rối như tơ vò của Lý Thần, chỉ nói: "Về là tốt rồi".

"Đây là bạn con, Tô Vãn Thanh", Lý Thần kéo Tô Vãn Thanh đang không hiểu sao cảm thấy cực kỳ xấu hổ lại, giới thiệu với mẹ anh.

"Cháu chào cô!", Tô Vãn Thanh xấu hổ chào một tiếng.

Tô Vãn Thanh xinh đẹp như tiên, Lưu Tú Phương nửa đời người sống sống quanh quẩn trong thôn nhỏ, chưa từng gặp cô bé nào xinh đến thế.

Nhìn dáng vẻ hai người này sao lại không rõ quan hệ của họ được chứ.

Tốt hơn Hồ Bích Bích nhiều.

"Chào cháu, chào cháu", Lưu Tú Phương cũng hơi căng thẳng, vội nói.

Nhưng trong lòng bà ấy cũng hơi ngờ vực, sao con trai lại đổi bạn gái rồi, lúc trước sắp cưới Hồ Bích Bích cơ mà.

Nhưng ở đây lắm người nhiều miệng, bà ấy không tiện hỏi nhiều.

"Bố đâu mẹ", Lý Thần không quên chuyện chính.

Nghe thấy thế, vẻ mặt Lưu Tú Phương lại trở nên lo lắng: "Ở nhà trưởng thôn đó, nhà thím con đang ở đó rồi, bảo là đến nói cho ra nhẽ".

"Có gì mà phải nói nữa chứ", Lý Thần chau mày nói: "Nói gì nữa, bọn họ xây nhà rồi cướp đất nhà chúng ta, hôm qua còn ra tay đánh người nữa, chả có gì hay mà nói cả".

Nói xong, Lý Thần rảo bước đến nhà trưởng thôn.

Lưu Tú Phương và Tô Vãn Thanh vội vàng đi theo sau.

Thôn dân xung quanh thấy sắp có chuyện, cũng vội vàng rồng rắn kéo nhau đi xem trò hay.

Lý Thần mặc kệ bọn họ.

Lưu Tú Phương nói với Lý Thần: "Thần à, con đừng manh động, bố con tính ương ngạnh, lát nữa con khuyên bảo bố con cẩn thẩn, đừng làm to chuyện lên".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.