Vẫn Luôn Thích Em

Chương 277: Chương 277: Thật điên rồ (5)




Editor: Waveliterature Vietnam

Bên ngoài cửa ký túc xá, thỏ trắng đứng cạnh Trịnh Thành Tử cười híp mắt, cô chăm chú nghe Thành Tử kể về lịch sử trường đại học, thỉnh thoảng gật đầu, từng đợt gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài mềm mại của thỏ trắng bị hất tung, dáng vẻ vừa tập trung nghe chuyện lại vừa đưa tay gạt gạt mái tóc trông rất đáng yêu, Trịnh Thành Tử liếc mắt trông thấy liền mỉm cười.

“Lớp trưởng Trịnh, chúng tớ đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi nào!” Chỉ một lát sau, ba người từ trong phòng ký túc bước ra, quần áo đã mặc chỉnh tề, đầu tóc vuốt gọn, đứng trên bậc thang cười hì hì nhìn về phía Thành Tử.

“Ừ, đi thôi.” Trịnh Thành Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thỏ trắng, đi ở phía trước dẫn đường.

“Mà… …khoan khoan… …”Lâm Khải gương mặt tò mò chạy tới ghé sát Thành Tử nói: “Lớp trưởng, cậu còn chưa giới thiệu với chúng tớ, tiểu muội muội này là… …??”

“… …” Trịnh Thành Tử nhìn Lâm Khải rồi thản nhiên trả lời: “Đây là thỏ trắng.”

“À à, em gái thỏ trắng, chào em chào em! Anh tên là Lâm Khải!” Lâm Khải lập tức cười hớn hở hướng về phía thỏ trắng giới thiệu, sau đó vươn tay ra định bắt tay cùng với cô.

Thỏ trắng liền gật đầu, một tay đang được Trịnh Thành Tử nắm chặt nãy giờ, cô đang chuẩn bị đưa tay còn lại ra để bắt tay với Lâm Khải, thì đột nhiên Trịnh Thành Tử giả bộ làm lơ, tiến đến đứng sát cạnh bên cô, cố tình đưa tay mình ra nắm luôn bàn tay còn lại của thỏ trắng, nhẹ nhàng cúi đầu hỏi: “Trưa nay em muốn ăn cái gì nào?”

“Dạ… …cái gì cũng được ạ… …” Thỏ trắng hơi giật mình, nhìn bàn tay Lâm Khải nãy giờ vẫn nằm yên lơ lửng giữa không gian, cô ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Khải và cười gượng.

“Đi thôi, tên Lâm Khải này, đừng có thấy tiểu muội muội xinh xắn này vừa đến lại kiếm cớ nắm tay làm quen nha.” Vương Uy nắm lấy bàn tay đang dơ lơ lửng của Lâm Khải rồi vỗ mạnh vào lưng cậu ta, cười hì hì nói: “Xem ra tài năng và học vấn của Kỷ Hiểu Lam cậu chưa kế thừa được hết, vậy mà khoản này thì có vẻ cũng kế thừa được chút chút.”

“Đi đi, đừng nói lung tung nữa.” Lâm Khải mặt đỏ bừng lên, gạt tay Vương Uy xuống khỏi lưng.

“Em là em gái của Trịnh Thành Tử à??” Trương Vũ Phi nãy giờ đứng quan sát, cậu ta chỉ nhẹ nhàng hướng về phía thỏ trắng, nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi.

“Hả… …em…. …” Thỏ trắng hơi chần chừ, không biết nên trả lời như thế nào.

“Là bạn gái của tớ.” Trịnh Thành Tử ôm lấy bả vai của thỏ trắng kéo sát vào trong người mình, thản nhiên buông một câu.

Ba cậu bạn nãy giờ đang đứng bên cạnh ồn ào trêu đùa, nghe vậy bỗng im bặt.

Hai giây sau, tất cả bọn họ đồng loạt ồ lên cười, không tin nổi điều Thành Tử vừa nói.

“Ha ha ha.. ….Trịnh Thành Tử, bình thường tớ không nhận ra được cậu lại có khiếu gây hài như vậy đấy… …” Vương Uy ôm bụng cười chảy cả nước mắt, nhìn Thành Tử nói: “Cậu nói là đã có bạn gái, chúng tớ liền một mực tin chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng có nhất thiết phải đưa em gái ra để giả mạo người yêu không?? Pháp luật nước ta cấm kết hôn cận huyết thống đấy nhé!”

“Có phải… …” Lâm Khải gương mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Thành Tử: “Cậu thành thật khai báo đi, có phải là sợ mấy người bọn tớ để ý đến em gái của cậu, cho nên mới giả vờ nhận cô ấy là người yêu không hả? Này.. …có cần phải làm như vậy không?? Chúng tớ chỉ là thấy tiểu muội muội này dáng vẻ đáng yêu, nên muốn bắt chuyện với em ấy cho vui thôi mà.”

“… …” Trương Vũ Phi nháy mắt mấy cái, mặc dù không nói gì, nhưng khóe môi cậu ta không thể ngừng nhếch lên cười.

Trịnh Thành Tử chỉ biết đứng im nhíu mày, mặt bất lực nhìn nhóm bạn đang cười chảy nước mắt, không biết nên nói thế nào.

“Đi, nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian nữa, mau nói cho chúng tớ biết em gái cậu năm nay học cấp mấy, bao nhiêu tuổi rồi??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.