Vẫn Luôn Thích Em

Chương 254: Chương 254: Những người bạn cùng phòng thú vị (4)




Editor: Waveliterature Vietnam

“Thầy ơi! Hãy gọi em là Vương Uy ạ!!” Vương Uy nghe chủ nhiệm lớp gọi mình là Vương Chiêu Quân thì trong lòng có dự cảm không lành, trò đùa của cậu bây giờ đã phản lại chính bản thân cậu ta.

Cái tên Vương Chiêu Quân này, chẳng lẽ sẽ đi theo mình suốt bốn năm học đại học ư, điều đó không thể xảy ra được!?

Tất cả là tại trò đùa vui lúc nãy, Vương Uy đã lỡ miệng nhận mình là truyền nhân thứ mười tám của Vương Chiêu Quân!

“À! Phải! Vương Uy, em phụ trách quản lý lớp giúp thầy, được rồi, còn em Trịnh Thành Tử, phân công năm… …à không khoảng sáu bảy bạn nam đi theo thầy lấy quần áo và tư tráng, mỗi người sẽ bưng khoảng tám chín bộ. Những bạn học khác, nghe lời chỉ huy của Vương Chiêu… …à thầy lại nhầm, là Vương Uy đi xuống dưới lầu xếp hàng ngay ngắn!” Chủ nhiệm lớp hướng về phía lớp học căn dặn một chút, rồi ra hiệu cho Trịnh Thành Tử cùng mình ra ngoài.

Trịnh Thành Tử liếc nhìn tất cả nam sinh trong lớp, rồi chọn đại sáu người, hai người cùng phòng kí túc xá với mình, và 4 người thuộc phòng bên cạnh, chọn xong xuôi, cả 7 người nhanh chân đi theo chủ nhiệm lớp.

Sau khi phát xong đồ đồng phục, quân tư trang đầy đủ cho khóa huấn luyện quân sự, thầy chủ nhiệm cẩn thận dặn dò lại về thời gian và những vấn đề cần chú ý kỹ, sau đó thì buổi họp lớp kết thúc.

Những người bạn cùng phòng với Trịnh Thành Tử, tay vừa cầm bộ đồng phục rằn ri vừa hướng về Thành Tử và than vãn: “Trời nắng nóng như vậy, còn phải tham gia huấn luyện quân sự, nghe thôi cũng đã thấy phát rồ rồi, hình dung đến cảnh huấn luyện ngoài trời nắng gắt, lăn lê bò trườn thật sự đáng sợ!”

“Haizz… …Huấn luyện quân sự đối với tớ không thành vấn đề, mà quan trọng là tớ không được về nhà trong vòng một tháng!” Lâm Khải thở dài buồn bã nói, anh lại đang mơ tưởng đến món chân giò mà mẹ thường nấu cho mình ăn.

“Không được về nhà đâu, bây giờ cậu chẳng thể làm gì cả, chấp nhận đi thôi.” Vương Uy nhìn Lâm Khải, sau đó phân tích tiếp: “Lớp học của chúng ta có nhiều mỹ nữ như vậy, cậu ở lại đây cố gắng quan sát kỹ càng, lựa chọn mục tiêu rồi tấn công, tìm được bạn gái rồi sẽ có người nấu món giò heo nướng cho cậu ăn, lấp đầy cơn thèm khát giò heo trong những ngày xa nhà! Hahahaha!”

“Này, cậu vừa nhắc đến mỹ nữ ư, lấy đâu ra vậy!! Vừa rồi trong lúc họp lớp, tớ đã ngồi quan sát và nghiên cứu qua đặc điểm tình hình chung của lớp.” Lâm Khải hướng về phía mọi người, nói với vẻ mặt bí hiểm: “Lớp chúng ta vốn dĩ là lớp học về khoa học kỹ thuật, nam thì nhiều mà nữ lại thiếu, thậm chí trong lớp này còn không đến 10 nữ sinh, dáng dấp mặt mũi căn bản đều không mấy đẹp! Mấy bạn nữ lúc nãy tớ khảo qua còn không xinh đẹp bằng nữ lớp tớ hồi trung học phổ thông, nhưng mà tớ nói cho các cậu nghe, lớp chúng ta có một bạn nữ dáng vẻ có chút giống với thần tiên tỉ tỉ Lưu Diệc Phi!”

“Thôi đi, tớ không quan tâm cô bạn kia giống Lưu Diệc Phi hay Vương Chiêu Quân, dù sao thì cũng không có ai để ý đến cậu đâu ha ha ha! Tớ nói có đúng không!?” Trương Vũ Phi nghe Lâm Khải dài dòng phân tích nhịn không được liền trêu chọc cậu ta và hướng về phía Thành Tử hỏi. Trịnh Thành Tử nãy giờ chỉ im lặng, không bàn tán gì.

“Này, Trịnh Thành Tử, vậy cậu cảm thấy như thế nào, lời tớ nói có đúng không, cậu đã nhìn ra được mỹ nữ nào ở trong lớp mình chưa??” Lâm Khải cảm thấy không phục trước câu nói của Trương Vũ Phi, liền quay qua hỏi Thành Tử.

“Tớ không để ý.” Trịnh Thành Tử vẫn hướng mặt về trước đi thẳng, nhàn nhạt trả lời.

“Hả, cậu nói không chú ý là sao, vừa rồi tớ quan sát trong lớp, tất cả các nữ sinh đều lén lút nhìn cậu, họ rì rầm bàn tán và không ngớt khen ngợi cậu đấy.” Lâm Khải chắc nịch nói và vỗ mạnh vào vai Trịnh Thành Tử nói: “Không cần bàn cãi gì nhiều, vị trí lớp trưởng này tớ dám khẳng định ngoài cậu ra không ai có thể đảm nhận được!”

“Tớ không có hứng thú… …” Trịnh Thành Tử vẫn giữ thái độ lạnh tanh trả lời.

“Để tớ bấm ngón ngay tính toán xem nào… …” Trương Vũ Phi lúc này lập tức vươn tay ra ngoài, ngón tay cong cong bấm bấm, bắt chước dáng vẻ của một đạo sĩ, làm bộ tính toán thầm trong miệng, rồi cười nói: “Xem phản ứng của Trịnh Thành Tử, nhất định không phải là phiền não vì chuyện không được về nhà một tháng, và đều phủ định với chuyện mà Lâm Khải đề cập đến… …hơn nữa, đối với nữ sinh hay mỹ nữ đều không hề có cảm giác hứng thú, những điều này đã khẳng định rằng Thành Tử sớm đã thầm mến mộ nữ sinh khác rồi, hoặc là thích hoặc thậm chí là cậu ấy đã có bạn gái rồi! Trịnh Thành Tử, tớ nói có đúng không??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.