Vẫn Luôn Thích Em

Chương 260: Chương 260: Người đẹp cứu anh hùng (1)




Editor: Waveliterature Vietnam

“Mẹ biết bây giờ con chưa chấp nhận chú ấy, nên mẹ cũng không ép buộc con, chỉ cần là điều con không thích, nhất định mẹ sẽ không làm.”

Mẹ thỏ trắng khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn thỏ trắng nói: “Mẹ chỉ hi vọng rằng con không có thành kiến gì với Hướng Thần, lần trước nó làm loạn như vậy là bởi trong nhà không có người nào quản lý, giáo dục đến nơi đến chốn, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ nên thành ra như vậy, nhưng bản chất Thần vẫn là một đứa trẻ ngoan.”

“Dạ con hiểu rồi.” Thỏ trắng gật đầu.

“Con ngoan, kỳ thật mẹ rất lo lắng đến tâm trạng của con, sợ con không quen với cảm giác thiếu vắng Trịnh Thành Tử nên ghé qua thăm một chút.” Mẹ thỏ trắng xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng véo hai chiếc má ửng hồng mềm mịn của thỏ trắng vẻ mặt đầy tự hào nói: “Thật không ngờ rằng con gái của mẹ đã trưởng thành rồi, suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều… …”

“Mẹ… …”Thỏ trắng nhìn mẹ, rồi thẹn thùng đáp, bỗng nhiên cô khựng lại, giật mình phát hiện ra không biết từ lúc nào trên trán của mẹ mình lại xuất hiện nhiều nếp nhăn như thế kia, trong ký ức của cô, mẹ Mụ Mụ có một vầng trán nhẵn bóng, trơn mướt, làn da mịn màng, nay nếp nhăn lại xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn.

“Được rồi, con nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi học.” Đích Mụ Mụ võ nhẹ vào vai con gái, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Thỏ trắng nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô nằm suy nghĩ mãi không ngủ được, thời gian sẽ dần dần xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi người, cũng sẽ làm mờ dần đi những kí ức về tình yêu thuở trước, và đau lòng hơn nó còn làm cho con người ta già đi từng chút một.

Cô ấy thì ngày càng lớn lên, còn mẹ cô thì lại ngày càng già đi, một quy luật tàn nhẫn của tạo hóa.

Ngay lúc này đây thỏ trắng lại ước mình chẳng bao giờ lớn lên, cứ mãi trẻ con như vậy thì mẹ Mụ Mụ cũng sẽ không bị già đi, thời gian sẽ không thể ăn mòn con người chúng ta được nữa.

Thỏ trắng nằm trên giường, mải nghĩ ngợi về chuyện này mà ngủ quên lúc nào không hay.

Ngày tiếp theo đi học cũng bình thường như bao ngày học khác, một ngày mệt mỏi và bận rộn.

Sau khi tan học, thỏ trắng đeo cặp sách, ủ rũ lê từng bước chân nặng nề trên con đường về nhà.

Chương trình học ở trung học thay đổi rất nhiều, độ khó lại ngày một cao hơn, thầy giáo lại giảng bài với tốc độ quá nhanh, chỉ cần một vài giây lơ là thôi là sẽ không thể hiểu nổi thầy giáo đang nói đến vấn đề gì.

Xem ra, sau này mình sẽ phải học hành chăm chỉ hơn nữa, phải làm thật nhiều bài tập.

Thỏ trắng cúi gằm mặt nhìn dưới mặt đất rồi cứ mải miết suy nghĩ.

“Này! Ngươi chạy cái gì mà chạy!? Có phải là không dám đứng lại đánh nhau cùng với chúng ta không hả!? Ha ha ha!”

“Cậu ta chỉ có một mình, đương nhiên là muốn chạy trốn rồi! Nếu không chỉ cần làm bẩn quần áo, lập tức trở về nhà sẽ bị bố mắng cho một trận!”

Từ Hướng Thần! Tên nhóc nhát gan không có mẹ! Sẽ chỉ biết khóc lóc về tìm bố! Nếu bố cũng không ở nhà! Vậy thì chỉ còn nước tè ra cả quần mà thôi! Ha ha ha!!”

Đang chán nản bước đi trên đường, thỏ trắng liền nghe âm thanh ồn ào của một đám nhóc vang lên trong ngõ hẻm, nghe đến Từ Hướng Thần cô ngẩn người ra cảm thấy có chút quen thuộc.

Từ Hướng Thần… …

Cái tên này làm sao lại thấy quen thuộc như vậy nhỉ??

“Các người im đi!” Một giọng nói tức tưởi truyền ra từ trong ngõ.

Thỏ trắng ngay lập tức nhận ra, giọng nói này là của con trai chú Từ.

Hôm qua mẹ Mụ Mụ có nói đến Hướng Thần, chắc là cậu ấy rồi??

Thỏ trắng chần chừ một lúc, vốn dĩ cô định mặc kệ rồi quay người đi, không can thiệp vào của của cậu ấy… …nhưng lại chợt nghĩ tới những lời trêu chọc ác ý lúc nãy của đám trẻ rồi giọng nói đầy ấm ức của Hướng Thần…. ….

Cô mím chặt môi, quyết định chạy vào trong con ngõ nhỏ kia.

“Này, Từ Hướng Thần, tại sao lại không nói gì nữa vậy, chẳng phải ở trường ngươi thích nói lắm sao! Ngươi còn dám báo cáo bọn ta với thầy, hại chúng ta bị kiểm điểm, ngươi dám chơi xấu sau lưng bọn ta đúng không?? Trước giờ ta ghét nhất loại người thích đâm chọt sau lưng!” Một cậu nhóc đầu trọc lóc, mặt mày hung dữ gằn giọng lên chửi bới Hướng Thần, vừa chửi cậu ta vừa đẩy Hướng Thần ngửa người về sau, thụt lùi mấy bước.

“Về chuyện, bọn ta giấu hộp bút của Ngô Đình Đình thì liên quan gì đến ngươi hả tên mách lẻo lắm mồm kia!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.