Vân Long Phá Nguyệt

Chương 134: Chương 134: phát sinh dị tượng




“Tam muội, muội cũng tới à!” Một giọng nói ôn nhu vang lên.

Vân Tâm Nhược hồi thần, mắt chuyển một cái, trực tiếp thấy gương mặt quen thuộc. Vân Thiển Y cũng tới. Đối với câu nói Tam muội kia, nàng hé miệng, có chút không vui.

Nàng cùng Vân gia không có bất kỳ quan hệ gì cả, tại sao Vân Thiển Y còn có thể gọi Tam muội một cách bình thường như vậy.

Vân Thiển Y cười một tiếng, không để ý thái độ của Vân Tâm Nhược, mà nhìn về phía trung gian kia, ở đó có bóng dáng màu trắng tuấn tú. . . . . .

Từ lần trước quốc sư phủ từ biệt, nàng cũng chưa có gặp lại qua thanh hàn quốc sư rồi, bởi vì nàng da mặt dù dày, cũng không cách nào lần nữa đến quốc sư phủ, hắn cũng đã nói rất rõ ràng, chính mình tự đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Xem xét lại Vân Tâm nếu, nhưng có thể ngày ngày ở tại quốc sư phủ, ngày ngày cùng quốc sư gặp mặt, nàng ghen tỵ sắp nổi điên.

Cho đến hôm qua, nàng nghe nói hoàng gia săn thú, nghĩ đây là khu vực quan trọng như thế, nhất định có thể gặp được Thanh Hàn quốc sư, vì vậy nàng cũng liền nghĩ đến Lê Hân, mặc dù nàng biết lợi dụng Lê Hân đối với tình cảm bản thân không đúng, nhưng nàng thật sự không có biện pháp nào khác.

Không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền gặp được Vân Tâm Nhược, nàng chỉ là con gái nhà thương nhân, đối với những chỗ thế này đều xa lạ, hơn nữa có chút sợ, mặc dù Lê Hân an bài tận tình nhưng là vẫn có cảm giác xa xôi, nhìn thấy Vân Tâm Nhược, lại nhìn nam tử mặc áo hồng bên cạnh, nàng không thể không chào hỏi, hơn nữa, quan trọng nhất là, nam tử mặc áo hồng này là người duy nhất có thể đi theo bên cạnh quốc sư, mặc dù hắn không có chức tước, nhưng thân phận của hắn so với quan viên bình thường cao hơn rất nhiều. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đối xử với hắn rất tốt.

Lúc này, một hồi tiếng trống vang lên, Tiêu Cẩn Du, Lê Hân cùng Thư Tuấn nhảy lên tuấn mã của mình, nhìn nhau, sau đó nghe đến trong miệng bọn họ phát ra một tiếng “Đi”, ba con tuấn mã vọt đi vào trong rừng, phía sau nâng lên một mảnh bụi đất. .

Tiêu Thanh Hàn đứng tại chỗ, gió nhẹ thổi chéo áo của hắn, vạt áo tung bay, như mây trắng bay ngang, sợi tóc nâng lên một vòng cung chuẩn, sau đó nhu thuận rơi lên trên vai, bạch y trắng nõn như cũ không dính một chút bụi đất.

Thư Dao nhìn tuấn mã rời đi, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch dưới lớp khăn che mặt, mắt to quyến rũ chợt lóe, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn thì có chút bí hiểm, giống như bão táp tới trước sự yên lặng.

Vân Thiển Y gắt gao cầm chặt khăn gấm. Nữ nhân kia là ai? Tại sao có thể ở gần Thanh Hàn quốc sư như vậy, nàng mới là chủ nhân Phách Nguyệt, trừ nàng, không ai có tư cách làm thê tử quốc sư.

Vân Tâm Nhược cũng định thần nhìn hai người, cảm giác càng ngày càng không bình thường, công chúa kia. . . . . .

Trong lúc bất chợt, ngân quang (ánh sáng) lóe lên, Vân Tâm Nhược cảm giác như ánh mắt của mình tựa như bị mù, nàng nheo mắt lại, mở ra thì phát hiện lòng bàn tay Thư Dao xuất hiện một quả thủy tinh nho nhỏ, ngân quang vừa rồi chính là từ trong hạt châu của thủy tinh phát ra, ánh sáng thật mạnh. Nhưng nàng nhìn Tiêu Thanh Hàn, nam tử bạch y trong trẻo lạnh lùng như trước, không chút nào chú ý tới có cái gì không đúng, lại nhìn những người bên cạnh, cũng bình thường, như vậy chỉ có mình nàng là nhìn thấy.

Lần nữa đem ánh mắt nhìn vật trong tay Thư Dao, tay nàng ta đang nắm rất chặt. Sau đó vung tay lên, ánh sáng màu đỏ hiện lên, thủy tinh châu giống như bay ném tới Tiêu Thanh Hàn.

“Cẩn thận. . . . . .” Theo bản năng, Vân Tâm Nhược quát to một tiếng, nguy hiểm, thật nguy hiểm, chưa bao giờ nàng cảm thấy nguy hiểm như hôm nay.

Tiêu Thanh Hàn nghe được âm thanh, nhìn cô gái đang hoảng sợ chạy về phía mình, Vân Tâm Nhược. . . . . . Ánh mắt căng thẳng, hắn trở tay lôi kéo, thân thể thiếu nữ nhanh chóng bị hắn ôm trong ngực. . . . . . Một quả thủy tinh châu mang theo ánh sáng dừng ở trước mặt bọn họ.

Trong lúc bất chợt, sắc trời chuyển biến lớn, mây đen đầy trời, bầu trời mới hồi nãy còn đầy nắng, thay đổi thành một mảnh xám xịt, gió lớn cuốn theo cát bụi. Làm hai con mắt họ nhắm chặt, không dám mở ra, y phục của hai người tung bay phất phới. Một thủy tinh châu không ngừng xoay tròn quanh bọn họ. Như muốn nâng lên hồn phách của bọn họ.

“Quốc sư, Tiểu Nhược Nhược. . . . . .” Minh Phong hoảng sợ hét lớn một tiếng, Hồng Y chợt lóe, lao người tới bọn họ. Lại bị một lực lượng kỳ quái đánh văng ra, hắn lật ngược người trở lại, sau khi hạ xuống, không khỏi lui lại mấy bước.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tất cả mọi người bị dị tượng trước mắt mà hoang mang, không biết chuyện gì. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.