Vân Long Phá Nguyệt

Chương 146: Chương 146: Mạc tộc






Sau khi tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên thật cao, nàng ảo não một tiếng, ngủ quá say rồi, cũng đã trễ thế này.

“Tỉnh ngủ?” Tiêu Thanh Hàn đưa tay về phía nàng .

“Ừ.” Kéo tay của hắn, dùng sức một cái, Tiêu Thanh Hàn kéo thiếu nữ trên đất .

“Đi thôi.”

Hai người lại đắm chìm trong nắng mai, đi về hướng đông, chờ đón vận mệnh bọn họ không biết ra sao.

Nhìn nửa mặt mê người của Tiêu Thanh Hàn, lông mi thật dài,cái mũi cao thẳng, gương mặt vượt trội, Vân Tâm Nhược có chút chần chờ, nói không ra miệng.

“Sao vậy?” Tiêu Thanh Hàn dừng lại, quan sát nàng.

“Thanh Hàn, ta không phải là người của thế giới này, lại có thuật độc tâm, ngươi không cảm thấy ta giống. . . . . .” Hai chữ quái vật, nàng trước sau vẫn không nói ra được.

Buổi sáng tỉnh lại, nàng nhớ tới ngày hôm qua đã nói tất cả cho hắn nghe, trong lòng liền thấp thỏm bất an, đối với thân phận của nàng,

Hắn sẽ ra sao?

Sẽ ghét bỏ nàng,sẽ xem nàng như quái vật sao?

Nhưng mà sắc mặt hắn rất bình thường, không nhìn ra một chút khác thường. Cũng mất đi lạnh nhạt của ngày hôm qua.

“Nhược.” Tiêu Thanh Hàn lần đầu tiên kêu tên nàng,trong tai nàng nghe được, lòng của nàng đột nhiên nảy một cái, lòng có chút ngọt ngào.

Nắm chặt tay của nàng, biết nàng muốn nói gì? Hắn nhìn về phía phía trước rừng cây không thấy được bờ, “Ngươi quên rồi sao, chúng ta đi tới nơi này thế nào, ngươi sẽ không quên Thanh Hàn quốc sư cũng có năng lực biết trước tương lai sao? Nếu như là quái vật, như vậy Thanh Hàn cũng giống thế thôi.”

“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược cắn môi, hốc mắt có chút ướt, hắn thế nhưng như vậy an ủi nàng.

“Đi thôi.” Kéo tay nhỏ bé của nàng, hai người song song đi về phía trước. .

Đi một hồi, hai người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Vân Tâm Nhược ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Tiêu Thanh Hàn xoay người đi tìm thức ăn, nàng đấm đấm hai chân bị nhức , sau đó đứng lên, tìm một thân cây dựa vào, đột nhiên, chân của nàng đá phải một tảng đá, cứng quá…

Cúi đầu hướng bên chân nhìn, một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng nàng truyền ra.

“Nhược. . . . . .” thính giác vô cùng nhạy cảm, Tiêu Thanh Hàn sử dụng khinh công phi thân đến bên người nàng. Giọng nói nóng nảy.”Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?”

“Thanh Hàn, ngươi xem.” Lôi kéo tay áo của hắn, Vân Tâm Nhược chỉ vào tảng đá trên đất mình mới vừa đá vào.

Kia căn bản không phải là một tảng đá, mà là một tấm bia đá, trên tấm bia còn có một ít chữ viết.

Tiêu Thanh Hàn ngồi xổm người xuống, đẩy ra bụi cỏ bên cạnh tấm bia đá , tấm bia đá nguyên vẹn xuất hiện ở trước mắt hai người .

Mạc ẩn Mạc tộc

Chớ có nghĩ chớ vọng

Chớ tìm chớ kiếm

Chớ vào sờ vào

Vuốt ve tấm bia đá trên đất , vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn trầm lặng, lông mày nhíu lại.

“Thanh Hàn, đây là ý gì?” Vân Tâm Nhược nhìn tấm bia đá không hiểu hỏi.

Những dòng này là có ý gì a?

“Không có việc gì.” Tiêu Thanh Hàn đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, sắc mặt ngưng trọng, thần sắc khó dò.

Thì ra, bọn họ là bị đưa đến nơi này.

Lại là Mạc tộc.

Là Mạc tộc trong truyền thuyết , là bộ tộc thần bí ,ẩn kín nhất, nghe nói đã sớm biến mất trên thế gian, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại.

Hắn cũng chỉ xem qua sự tích về Mạc tộc trong một quyển cổ thư, nhưng đáng tiếc, cũng chỉ ghi chép một chút, không có ghi lại bao nhiêu.

Đia về phía đông, có phúc có họa.

Nếu có họa, phải chăng có liên quan đến Mạc tộc.

Nhưng bất kể là họa hay phúc, hắn đều phải xông vào.

Đây là đường đi ra ngoài duy nhất của bọn họ.

Phía đông. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.