Vân Long Phá Nguyệt

Chương 129: Chương 129: cảm giác kỳ quái




Ba ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, xe ngựa nạm ngọc khảm vàng, ngựa đỏ như máu, đội ngũ tráng lệ, người người tấp nập, đi tới Hoàng Thành.

bên trong hoàng cung Thiên Trạch, tối nay nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt, văn võ đại thần, vương gia công chúa, toàn bộ tụ tập tại tại hoàng cung để đặc biệt chiêu đãi khách quý.

Bàn ghế cẩm thạch, ghế được lót mềm thảm lông dê đỏ thẫm , các màn che không kém phần hoa lệ và ưu nhã, thỉnh thoảng có vài bản nhạc nhẹ nhàng, nam tử đã sớm ngồi chung một chỗ trò chuyện bốn phương, mà nữ tử thì có chút căng thẳng, chẳng qua là nhỏ giọng cùng người bên cạnh ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, phần lớn thời gian đều là duy trì tư thế ngồi đoan trang, cười không lộ răng. . . . . .

“Hoàng thượng đến! Thanh Hàn quốc sư đến!” một tiếng thét lanh lảnh vang lên.

Mọi người toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Chờ hoàng đế Thiên Trạch.

Một người mặc đồ vàng cùng một người mặc đồ trắng trước sau đến, hoàng đế một thân long bào minh hoàng lộ vẻ vô cùng tôn quý, uy nghiêm bẩm sinh từ bốn phương tám hướng hướng mọi người đè xuống. . . . . .

Mà sau lưng hoàng đế là vị nam tử một thân bạch y, càng lộ vẻ cao quý xuất trần, tuyệt sắc vô song.

Đợi Tiêu Cẩn Du cùng Tiêu Thanh Hàn ngồi vào vị trí của mình, mọi người hành lễ xong, lặng lẽ chờ thái tử và công chúa Nhan quốc đến.

Chỉ chốc lát sau, lại truyền thanh âm . Thư Tuấn thái tử và Thư Dao công chúa đến.

Thư Tuấn thái tử cao lớn tuấn mỹ, mặc dù không tuyệt sắc vo song như Tiêu Thanh hàn, nhưng cũng là một vị mỹ nam tử, mà Thư Dao công chúa vóc người tỉ mỉ linh lung, bởi vì mang khăn che mặt nên không thấy rõ bộ mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh ngập nước ra bên ngoài.

ánh mắt Tiêu Cẩn Du không ngừng đảo quanh trên người của Thư Tuấn thái tử và Thư Dao công chúa, thấy tướng mạo Thư Tuấn thái tử như vậy thì Thư Dao công chúa cũng không quá khó coi đi, đừng nói hắn chỉ muốn sắc, hắn là hoàng đế, từ nhỏ có thói quen nhìn tuấn nam mỹ nữ, người xấu quá thì hắn thật sự không tiếp thụ nổi.

Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cặp mắt tựa chảy nước của Thư Dao công chúa, lại có loại cảm giác kỳ quái, toàn thân tóc gáy đều dựng lên.

Măt phượng chớp động, hắn xoay đầu nhìn Tiêu Thanh Hàn bên cạnh, Tiêu Thanh Hàn cũng quay đầu nhìn hắn, chỉ cười gật đầu. Nụ cười này có một ít mặt trong trẻo lạnh lùng, nhìn không được cái gì à? Hắn cau mày, chắc cảm giác của hắn sai lầm rồi.

Nhưng là nhìn lại một cái, còn xuất hiện cảm giác đó, khiến toàn thân không thoải mái. . . . . .

Tiêu Thanh Hàn liếc nhẹ Tiêu Cẩn Du, tròng mắt như nước, nội tâm lại cuồn cuộn như biển. Ngay cả hoàng huynh cũng đã nhìn ra, Thư Dao công chúa này thật không đơn giản. Thư Tuấn thái tử thì sao? Hắn nhìn hắn, nụ cười luôn hiện hữu trên mặt. Giống như một văn nhược thư sinh, Thanh Hàn xoay xoay chiếc ly không trong tay, bỗng một vạt đỏ thẩm thoáng qua ánh mắt hắn, người này, sao tới đây hả ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.