Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 54: Chương 54: Ngu tiểu thư ngang ngược




Edit: Cynlia

9 giờ sáng tại phòng họp Lệ Tinh.

Lúc Cố Duy Thâm bước vào, mọi người cơ bản đã đến đông đủ. Cố Duệ kéo ghế cho Cố Duy Thâm, anh vừa ngồi vào liền liếc mắt sang trái, đúng lúc Ngu Uyển ngẩng mặt lên, “Tam ca.”

“Sao em lại ở đây?” Cố Duy Thâm hơi cau mày.

Ngu Uyển nhún vai, cười nói: “Anh trai sắp xếp cho em phụ trách phim mới.”

Cố Tái Thành ngồi đối diện lập tức nhướn mày trêu ghẹo, “Tiểu Uyển đây là tới Lệ Tinh của bọn anh học hỏi thêm sao?”

“Tất nhiên là em phải nghiêm túc học hỏi rồi.”

Thấy Cố Tái Thành lên tiếng, Cố Duy Thâm không nói gì. Anh chìa tay, đạo diễn lập tức đưa lịch trình của diễn viên đến.

Vai chính lần này được giao cho Tô Yên và Phong Thái, lấy đề tài tình yêu chốn công sở. Sở trường của Tô Yên là dòng phim hiện đại và khí chất nữ cường nhân mạnh mẽ.

“Tam thiếu, còn vai nữ thứ vẫn chưa chọn được diễn viên.” Một xấp ảnh nghệ sĩ nữ được đặt trước mặt, Cố Duy Thâm tùy ý liếc mắt, vẫn không phát biểu ý kiến.

Anh nhàm chán ngồi ngả người ra sau ghế xoay. Lệ Tinh từ lâu đã không còn cần lôi kéo nhà tài trợ, sở dĩ Ngu Sâm nhất quyết phải hợp tác bằng được với Lệ Tinh trong dự án này, còn không phải là vì muốn dựa vào danh tiếng của Lệ Tinh mà kiếm lời sao!

Ảnh chụp bày trên bàn, ngón tay Ngu Uyển gõ gõ vài cái, bỗng chỉ vào một tấm ảnh, “Cô ấy là Cam Giai phải không?”

“Đúng vậy, trí nhớ của Ngu tiểu thư tốt thật.”

Ngu Uyển cầm ảnh chụp, nói: “Sau cơn sốt của bộ phim gần đây, nghe nói tên tuổi cô ấy lên như diều gặp gió, tối qua còn vừa đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, bộ phim lần này mời cô ấy đóng hẳn là sẽ phù hợp.”

“À...”

Mọi người đồng loạt hướng mắt về người chủ trì, anh còn chưa gật đầu thì không ai dám thay anh quyết định.

“Anh thấy sao tam ca?”

Cố Duy Thâm liếc nhìn ảnh chụp, môi mỏng cong lên, “Nếu nhà sản xuất đồng ý thì cứ vậy đi.”

Giọng điệu của anh rõ ràng rất kỳ lạ, khiến khóe miệng tươi cười của Ngu Uyển thoáng chốc cứng đờ. Lần hợp tác này, anh trai trực tiếp bỏ qua Cố Duy Thâm để đến tìm ông cụ cố. Nghĩ vậy, Ngu Uyển cho rằng trong lòng anh không thoải mái nên hành xử có chừng mực hơn.

“Còn vấn đề gì không?” Cố Duy Thâm ngẩng đầu hỏi.

Cố Tái Thành tiếp lời, “Khi nào bắt đầu bấm máy?”

“Ngày kia.”

Dứt lời, anh đẩy ghế rời khỏi phòng họp. Ngu Uyển để ảnh chụp lại, nhanh chân đuổi theo.

“Tam ca, anh đừng giận anh trai em.”

Người đàn ông phía trước chợt dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm cô ta. Thật ra nhiều lúc, Ngu Uyển rất thông minh, bằng chứng là cô ta có thể tinh ý nắm bắt được vài phần tâm tư của anh.

Ngu Uyển cắn môi, nhỏ giọng giải thích, “Anh trai em không có ý gì đâu, chỉ là anh ấy nghĩ hai nhà chúng ta sớm muộn gì cũng thành người một nhà cả nên mới thuận miệng đề xuất với ông nội Cố thôi.”

Cố Duy Thâm đến trước thang máy, một tay đút túi, “Tôi nhớ trước đây em không có hứng thú với phim điện ảnh.”

“Dạo này rảnh rỗi không có gì làm nên em muốn học hỏi thêm ấy mà.”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cố Duy Thâm sải bước vào, Cố Duệ đứng trước cửa thang máy nhấn nút giữ cửa.

Ngu Uyển đứng yên tại chỗ, ngập ngừng: “Tam ca...”

Giây lát, Cố Duy Thâm mới mở miệng, “Tôi hẹn bạn ăn cơm, lát nữa em đi cùng đi.”

“Vâng.”

Cửa thang máy đóng lại, Ngu Uyển cúi đầu thầm thở phào một hơi. Cô biết tính cách Cố Duy Thâm, chỉ cần không cố tình đối chọi với anh, anh sẽ cho Ngu gia chút mặt mũi, cũng là cho cô chút mặt mũi.

****

Bộ phim mới có sự hợp tác giữa Lệ Tinh và Ngu thị tuyệt đối sẽ là một tác phẩm được đầu tư hoành tráng, một phần cũng vì hai nhà này không thiếu tiền. Theo lý mà nói, miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đó đáng lẽ không tới lượt Cam Giai. Nghĩ mà xem, Lệ Tinh đâu thiếu nghệ sĩ chứ.

Nhưng thịt đã dâng đến tận miệng thì làm gì có chuyện từ chối. Phàm là tác phẩm được đầu tư khủng thì dù kết quả ra sao cũng sẽ ít nhiều có lợi đối với diễn viên, nếu người ta đã chọn Cam Giai thì đây là cơ hội tốt cho cô ấy. Thể loại tình yêu đô thị dạo gần đây đang khá hot, Quý Sênh Ca khép kịch bản, lòng đã hạ quyết tâm.

****

Ba ngày sau, Quý Sênh Ca đưa Cam Giai đến nhập đoàn. Địa điểm quay phim mới là ở cao ốc Lệ Tinh. Để thuận tiện cho việc quay phim, toàn bộ từ tầng bảy đến tầng chín của tòa nhà đều bị bỏ trống.

Ngày đầu nhập đoàn, Cam Giai đã có cảnh quay. So với vai nữ ba lần trước, lần này cô có ơn một trăm cảnh diễn, hứa hẹn là một vai diễn không thể bỏ lỡ.

Trên tầng tám, gần phòng trang điểm, sau khi Quý Sênh Ca nghe điện thoại về, cô mới nhận ra Cam Giai và trợ lý đã đi trước. Cô vừa rẽ vào khúc ngoặt của hành lang liền nghe tiếng có người cãi vã.

“Bộ trang phục này vốn là của tôi, vì sao tôi phải đưa cho cô?”

“Ai nói đó là của cô? Rõ ràng là cô không biết xấu hổ cướp của tôi thì có!”

Giọng điệu giằng co của Cam Giai nghe có vẻ rất tức giận, Quý Sênh Ca nhíu màu, bước nhanh về phía phòng hoá trang.

Ngoài cửa phòng, Cam Giai ôm khư khư một bộ trang phục, hai người không ai nhường ai. Quý Sênh Ca nhận ra cô gái đối diện Cam Giai chính là nghệ sĩ vừa đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất của Ngu thị - Tôn Băng.

“Sao lại ầm ĩ thế này?”

Thấy phía trước đúng lúc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Tôn Băng tủi thân chạy tới, “Ngu tiểu thư, nghệ sĩ của Hoàn Cẩm thật quá đáng, đã cướp đồ diễn của em còn muốn đánh em nữa.”

Ngu Uyển nhướn mày, ánh mắt lướt qua bả vai Cam Giai chiếu thẳng vào Quý Sênh Ca.

Trợ lý vội đến cạnh Quý Sênh Ca, kể lại vắn tắt mọi việc. Vừa rồi đoàn phim đến đưa trang phục cho Cam Giai, nhưng Tôn Băng thấy kiểu dáng đẹp nên định giành lấy. Cam Giai không đồng ý, thế là hai cô liền ầm ĩ một trận.

“Ỷ thế ức hiếp người.” Trợ lý nhỏ giọng mắng. Chỉ vì Ngu thị là nhà đầu tư mà diễn viên của bọn họ có thể mặc sức vênh váo sao?

Quý Sênh Ca ra hiệu trợ lý đừng nói bậy, nhìn Cam Giai đứng bên cạnh lúc này đang hết sức giận dữ, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ lên.

“Ngu tiểu thư.”

Quý Sênh Ca bước đến một trước mặt Ngu Uyển, “Đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng để ảnh hưởng đến việc quay phim.”

“Chuyện nhỏ?” Ngu Uyển cong môi, liếc Tôn Băng, “Cô thấy đây là chuyện nhỏ sao?”

“Tất nhiên là không rồi.” Nhận ra sự bênh vực trong giọng điệu của Ngu Uyển, Tôn Băng lập tức ưỡn ngực ra oai.

Mới ngày đầu nhập đoàn, Quý Sênh Ca không ngờ lại gặp phải rắc rối. Lúc này đây, thấy đã có khá nhiều người tò mò đứng hóng chuyện, cô mím môi, “Vậy hai người nói thử xem, muốn giải quyết chuyện này thế nào?”

Thang máy tầng tám mở ra, tiếng phụ nữ ồn ào lập tức truyền đến chỗ Cố Duy Thâm, anh bước nhanh về phía trước.

Cố Duệ cũng nghe được âm thanh huyên náo bên kia, lập tức dặn người qua đó xem thử tình hình.

Bốp ——

Bốn phía phút chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ Ngu Uyển lại có thể thật sự ra tay, khiến má trái của Cam Giai in một dấu lớn đỏ ửng.

Cái tát này đến quá nhanh, nhanh đến mức khoảnh khắc Quý Sênh Ca ngước mắt, cô chỉ kịp thấy khuôn mặt tươi cười thản nhiên của Ngu Uyển, “Cô xem, giải quyết như vậy được không?”

Nói rồi giương mắt nhìn Tôn Băng bên cạnh, giở giọng trách móc, “Dù gì cũng là người của Ngu thị chúng tôi, đâu thể để người khác ngang nhiên cướp đồ?”

Có người chống lưng, Tôn Băng mang khí thế kiêu ngạo bước lên trước, giật phắt bộ trang phục Cam Giai ôm trong ngực, cười nhạo nói,“Không biết tự lượng sức mình!”

Đôi tay rũ bên người lập tức nắm chặt thành quyền, Quý Sênh Ca ngẩng mặt, ánh mắt chợt bắt gặp nhóm đàn ông từ xa đi đến, năm ngón tay siết chặt mới thoáng buông lỏng.

“Chị Quý.” Cam Giai giữ chặt cổ tay Quý Sênh Ca, lắc đầu. Quý Sênh Ca hiểu ý cô ấy, vai diễn lần này rất quan trọng, cô ấy không muốn đánh mất.

Cái tát của Ngu Uyển rõ ràng là dành cho Cam Giai, nhưng Quý Sênh Ca cảm thấy khó chịu còn hơn cả đánh vào mặt mình. Bị ức hiếp rành rành đó nhưng lại phải nhẫn nhịn để giữ được vai diễn!

Cách đấy không xa, Cố Duy Thâm hai tay đút túi, vẻ mặt hờ hững thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi.

Bình thường Ngu Uyển giở chút thủ đoạn, anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, không vạch rõ ranh giới giữa hai nhà. Thế nhưng nói gì thì nói, cái tính ương ngạnh tuỳ hứng của hai chị em Ngu Uyển và Phong Thái này đúng là như đúc từ một khuôn mà ra.

HẾT CHƯƠNG 54.

Lời Cynlia: Tuy hơi muộn cơ mà vẫn chúc mọi người Valentine thật vui nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.