Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 53: Chương 53: Cả hội trường trầm trồ




Edit: Cynlia

Trên trần nhà hội trường lễ trao giải treo rất nhiều đèn flash. Ánh đèn sáng rực chiếu thẳng rất chói mắt, khiến Quý Sênh Ca phải hơi cúi đầu. Cô nhìn chằm chằm mũi chân, hai tay đặt trên đùi, nghe tiếng đám người dần tản ra.

Đôi chân thon dài của người đàn ông được phác họa khéo léo bởi quần tây đen, giày da bóng lưỡng xuất hiện trước tầm mắt cô. Kể cả khi Quý Sênh Ca không ngẩng đầu, cô vẫn cảm nhận rõ ràng bóng dáng cao lớn của Cố Duy Thâm lướt qua mình.

Anh bước đi rất nhanh, chỉ tầm vài giây thoáng qua.

Đã vào cái vòng luẩn quẩn này rồi thì không thể nào tránh mặt nhau được. Việc duy nhất Quý Sênh Ca có thể làm, là cố gắng khiến mình như người vô hình mỗi khi tình cờ gặp phải anh. Cô thầm nghĩ, chỉ cần qua ít lâu nữa, chuyện giữa hai người sẽ lại đâu vào đấy.

Lúc Ngu Uyển đi lướt qua Quý Sênh Ca, bước chân chợt khựng lại.

Trước mắt xuất hiện một bóng người, Quý Sênh Ca ngẩng mặt. Đối diện với gương mặt cô, gương mặt với đường nét tinh xảo đến mức vô thực, lòng Ngu Uyển khẽ run lên.

Quý Sênh Ca và Ngu Uyển chưa từng qua lại, nhưng trước kia đã gặp vài lần, cô đang định đứng dậy chào hỏi, nào ngờ lại thấy Ngu Uyển trực tiếp nghiêng người lướt qua.

Nhìn Ngu Uyển bước đến ngồi cạnh Cố Duy Thâm, Quý Sênh Ca thầm cảm thấy khó hiểu. Dường như ánh mắt Ngu Uyển nhìn cô có gì đó là lạ?

Đúng lúc này, màn hình lớn phía sân khâu sáng lên, mọi người đều đã yên vị tại chỗ ngồi. Trong nhóm nghệ sĩ đạt giải thưởng đêm nay đang ngồi ở hàng ghế đầu, nam diễn viên và nữ diễn viên xuất sắc nhất đều là “gà” của Lệ Tinh, Phong Thái và Tô Yên đồng thời bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như sấm.

Tô Yên vào nghề sớm, lớn hơn Phong Thái vài tuổi nhưng cô ta bảo dưỡng rất kĩ, lại thêm váy vóc và lớp trang điểm nên lúc này nhìn cô ta cầm cúp đứng cạnh “tiểu thịt tươi” Phong Thái mà vẫn không có cảm giác chênh lệch tuổi tác nhiều.

Mấy năm nay, vận khí trong nghề của Phong Thái tăng vùn vụt, chuyện cậu đạt giải đêm nay đã sớm nằm trong dự tính của mọi người. Lệ Tinh có được hai nghệ sĩ như vậy, chẳng trách những tác phẩm điện ảnh chất lượng cứ thế nối đuôi nhau.

Đứng trước micro, Phong Thái một tay cầm cúp, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt bất chợt thay bằng cái nháy mắt khiến mấy cô gái trong hội trường lập tức hét chói tai.

Quý Sênh Ca hướng mắt lên sân khấu, cô cũng từng ôm mộng minh tinh, nhưng người đó nói cô không thích hợp với giới giải trí, từ đó về sau cô bèn dồn hết tinh thần vào việc học, từ bỏ giấc mơ nổi tiếng.

Giải nữ phụ xuất sắc nhất đêm nay trao cho hai nghệ sĩ, ngoại trừ Cam Giai của Hoàn Cẩm, người còn lại là một nghệ sĩ nữ của Ngu thị. Hai cô gái trạc tuổi nhau bước lên nhận giải, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.

Cam Giai ít khi tham dự lễ trao giải, Quý Sênh Ca sợ cô ấy lo lắng nên luôn mỉm cười nhìn cô ấy.

Đứng trước micro, Cam Giai trình bày suôn sẻ bài phát biểu đã dợt trước đó, lúc này Quý Sênh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định vỗ tay thì lại thấy cô ấy bước đến trước micro lần nữa.

“Đêm nay, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người.” Cam Giai bỗng vươn tay chỉ về một hướng, “Chị Quý, cảm ơn chị.”

Không đợi Quý Sênh Ca kịp chuẩn bị, một chùm ánh sáng đã chiếu thẳng từ đâu xuống, theo sau là hai dàn camera đồng thời chuyển hướng về phía cô.

Trên màn hình lớn, khuôn mặt mỉm cười của Cam Giai chợt khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Đèn flash từ đỉnh đầu chiếu xuống chói mắt, Quý Sênh Ca đứng dậy, ngẩng mặt đối diện với camera.

“Wow!”

Trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ được phóng đại, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của cô đều rơi vào mắt đám đông. Có người bắt đầu khe khẽ bàn luận, bốn phía phút chốc nổi lên tiếng xì xào.

“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà chỉ là quản lý thì đáng tiếc thật!”

“Nghe nói mỹ nhân trăm năm mới có dịp diện kiến một lần, quả không sai.”

“Đúng vậy, nếu có thể ký hợp đồng với cô ấy, ảnh hậu gì đó đều không phải là của cô ấy sao!”

Không khí ngày càng sôi nổi, tay phải Cố Duy Thâm chống cằm, tay trái tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt chậm rãi hướng về phía màn hình lớn.

Ngu Uyển liếc sang, thấy anh nhìm chằm chằm màn hình không chớm mắt.

Có người đúng lúc trao micro cho Quý Sênh Ca. Không có thời gian chuẩn bị, cô đưa micro đến trước miệng, hít sâu một hơi, điềm nhiên mở lời, “Mười năm trước Hoàn Cẩm đã từng rất huy hoàng. Mười năm sau, Hoàn Cẩm rất mong có thể cùng với mọi người làm nên kì tích.”

Mọi người trong hội trường thầm gật đầu, ai không biết Hoàn Cẩm từng bồi dưỡng nên một ảnh đế Diêm, mười tám tuổi bước vào giới giải trí, mười hai năm nổi đình nổi đám, từng bốn lần đạt danh hiệu ảnh đế, làm nên huyền thoại mà không ai có thể lay chuyển.

Trên màn hình là khuôn mặt quyến rũ, cặp mắt đen ánh lên tia sáng loá mắt. Cố Duy Thâm nghe cô nói, khóe miệng không kìm được cong lên.

Vừa dứt lời, mọi người dường như lấy lại tinh thần, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Chỉ với hai câu ngắn ngủi đã nói lên thực lực của Hoàn Cẩm, lại vừa thể hiện thái độ khiêm tốn của quý công ty. Quý Sênh Ca trao trả micro, gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống.

Trên sân khấu, sắc mặt Tô Yên thay đổi, cô ta vô thức liếc sang bên cạnh, nếu anh còn ở đây, hiện giờ bọn họ đã có thể cùng trao giải cho người mới.

Nhận lấy cúp từ khay, Phong Thái cầm cúp đến trước mặt Cam Giai. Tô Yên cũng cầm lấy cúp đi về phía nghệ sĩ còn lại.

Cam Giai nhận cúp mà lòng xúc động không thôi. Áo khoác trên vai cô ấy bỗng trượt xuống, may mà có Phong Thái nhanh tay giữ lại.

Thân hình Phong Thái cao lớn, cậu cố ý nghiêng người về bên phải, vừa hay che được tầm quay của camera.

Quý Sênh Ca ngồi bên dưới thu hết động tác nhỏ của hai người vào mắt. Cô cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại giống như hết thảy đều bình thường.

Lễ trao giải kết thúc, các nghệ sĩ lần lượt rời đi. Quý Nhàn bước đến, gật đầu tán thưởng Quý Sênh Ca, “Vừa rồi con phát biểu hay lắm.”

Ngại có Cam Giai ở đây, Quý Sênh Ca cũng không nhiều lời. Rất nhanh tài xế đã đến nơi, cô đưa Cam Giai lên xe rời khỏi.

****

Không lâu sau, Cố Duệ dừng xe trước biệt thự Ngu gia, Ngu Uyển nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói: “Tam ca có muốn vào ngồi một lát không?”

“Khỏi đi.” Cố Duy Thâm cúi đầu sửa sang lại nút áo sơ mi, “Em nói với anh Ngu, sáng mai 9 giờ Lệ Tinh mở họp, nhắc anh ấy đừng đến trễ.”

“Được ạ.”

Chiếc xe hơi đen nhanh chóng khuất dạng. Ngu Uyển đứng trước cổng lớn, sắc mặt sa sầm. Cô đã ở bên Cố Duy Thâm mấy năm nên cũng hiểu được anh phần nào. Đêm nay lúc Quý Sênh Ca phát biểu, cô thấy rõ ánh mắt Cố Duy Thâm có ý cười.

Từ trước đến nay, cô cứ nghĩ mình đã trông chừng anh tốt lắm rồi, nào ngờ vẫn có người xen vào được.

Lúc Ngu Uyển bước vào phòng khách sáng đèn thì thấy Ngu Sâm đang ngồi ở sô pha xem thứ gì đó.

“Anh.”

“Em gái của anh về rồi đấy à.”

Ngu gia chỉ có một người con gái nên từ nhỏ Ngu Uyển đã được cưng chiều như công chúa. Cô ta sáp lại gần anh mình, “Cái gì vậy anh?”

“Kịch bản phim mới của nhà mình với Lệ Tinh.” Ngón tay Ngu Sâm khẽ nhịp, nói: “Bộ phim gần đây nhất ba ngày đạt trăm triệu, tính đến nay doanh thu đã được một tỷ, đấy là còn chưa tính doanh thu tại thị trường nước ngoài.”

Ngu Uyển nhìn chằm chằm kịch bản như đang suy tư gì, “Anh, dạo này em rảnh rỗi đến phát chán rồi, để em lo vụ này đi.”

“Em?” Ngu Sâm hiển nhiên không tin tưởng cô ta lắm, em gái nhà anh ta làm gì có tí chuyên môn nào đâu.

“Dù sao cũng có anh hai chỉ dạy em mà.”

Ngu Sâm thoáng do dự, nhưng ngẫm lại lời cô nói có lý. Hai nhà Cố - Ngu liên hôn, sớm muộn gì cũng là người một nhà cả.

Thấy anh trai đồng ý, Ngu Uyển hài lòng đi lên lầu. Dám giở thủ đoạn dưới tay cô, Quý Sênh Ca này quả là không biết trời cao đất dày.

HẾT CHƯƠNG 53.m

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.