Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 56: Chương 56: Ai là anh rể cậu




Edit: Cynlia

Cố Duệ mở cửa phòng, đợi Quý Sênh Ca bước vào xong lại đóng cửa rồi lẳng lặng đứng trông bên ngoài.

Ánh sáng trong phòng rất lóa mắt, dù đã qua mười hai giờ trưa, ánh mặt trời qua cửa kính vẫn cứ gay gắt như vậy. Cố Duy Thâm ngồi trước bàn làm việc, gương mặt thấp thoáng ý cười.

Lúc này, lòng Quý Sênh Ca ngập tràn lửa giận. Cô nắm chặt tay, bước đến trước làm việc, “Người đăng clip lên mạng là anh?”

Dường như đã biết trước cô sẽ hỏi thế, Cố Duy Thâm không tức giận, cũng chẳng khó chịu mà chỉ nhướn mày nhìn cô, “Em đoán xem?”

Câu nói của người đàn ông khiến Quý Sênh Ca ngơ ngẩn.

“Tôi đã nói sẽ không gây khó dễ cho em.” Cố Duy Thâm chống tay lên bàn, mày kiếm nhếch lên mang vẻ ngả ngớn, “Em cho rằng tôi sẽ chơi trò thấp kém thế này?”

“...”

Cả người đang bốc hỏa lập tức bình tĩnh lại, Quý Sênh Ca xấu hổ đỏ bừng mặt. Đúng vậy, người đàn ông kiêu ngạo như Cố Duy Thâm sao có thể giở chút thủ đoạn đó?

Huống chi, trong đoạn clip được phát tán chỉ có cảnh Quý Sênh Ca bị đè trong xe, còn đoạn Cố Duy Thâm ra tay đánh Phương Triển đều bị xử lý sạch sẽ, không tìm thấy chút sơ hở nào.

****

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Phong Thái tay đút túi đang bước về phía này. Cố Duệ thấy cậu xuất hiện, mày lập tức nhíu lại, “Phong thiếu.”

“Ừ.” Phong Thái lười biếng đáp một tiếng, đưa tay đẩy cửa nhưng bị ngăn lại.

“Tam thiếu không có trong đó à?” Bình thường trước mặt công chúng hoặc ở nơi đông người, Phong Thái đều sẽ gọi Cố Duy Thâm là “tam thiếu”, chỉ tại thời điểm riêng tư hoặc mỗi khi cậu làm sai thì mới gọi anh là “anh rể“.

Cố Duệ chắn trước cửa, hai tay tự nhiên duỗi hai bên, “Tam thiếu đang có khách.”

“Ồ,“ Phong Thái gật đầu, “Vậy thì thôi.”

Dứt lời, cậu xoay người rời đi nhưng sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Thật ra cậu lên tìm Cố Duy Thâm là muốn nhờ anh giúp gỡ video của Quý Sênh Ca xuống. Quý Sênh Ca là người đại diện của Cam Giai, dựa trên mối quan hệ giữa cậu và Cam Giai, cô cũng coi như người một nhà, cậu không thể để người nhà bị chơi xấu. Thế nhưng, bình thường lúc Cố Duy Thâm đang có khách, Cố Duệ sẽ sắp xếp để cậu chờ ở phòng khác, song hôm nay, thái độ kia của Cố Duệ rõ ràng là muốn cậu nhanh chóng rời đi.

Đi qua hành lang dài, Phong Thái không vào thang máy ngay mà đứng nép một góc.

Không lâu sau, cửa văn phòng mở ra, Phong Thái tận mắt thấy người bước ra là Quý Sênh Ca. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn Quý Sênh Ca vào thang máy xuống tầng.

Chết tiệt!

Thảo nào chị họ nói có người chọc chị ấy tức giận, thảo nào chị ấy vô cớ cho Cam Giai một bạt tai!

****

Trở lại đoàn phim, tâm trạng Quý Sênh Ca rầu rĩ không vui. Cô kéo ghế ngồi, tay chân lạnh ngắt.

“Chị Quý, uống trà đi.” Cam Giai cầm bình giữ nhiệt đến, khéo léo ngồi bên cạnh an ủi cô, “Ai da, dạo này cư dân mạng nhàn rỗi thật đấy, hở tí là soi mói tọc mạch chuyện riêng của người ta.”

Nhận lấy bình nước, Quý Sênh Ca cảm nhận độ ấm của nước trong lòng bàn tay.

“Thật ra con trai của bất động sản Phương thị cũng không tồi.” Cam Giai rốt cuộc vẫn không nhịn ý muốn hóng chuyện.

Quý Sênh Ca mở bình giữ nhiệt, giọng nói trầm hẳn, “Chị và anh ta không có gì cả.”

Ý thức được mình lỡ lời, Cam Giai định xin lỗi thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người, ngay sau đó chiếc bình trong tay Quý Sênh Ca lập tức bị hất văng.

“Choang!”

Bình giữ ấm bị ném mạnh xuống đất, trà bên trong bắn ra, khiến mọi người kinh hoảng. Trà táo dính ướt cả đồ diễn của Cam Giai, cô ấy ngước mắt liền thấy sắc mặt khác thường của Phong Thái.

“Chị!”

Phong Thái chỉ tay vào Quý Sênh Ca. Mọi người lập tức mặc niệm trong lòng, Phong thiếu gia lại nổi bão rồi.

Trong lúc nhất thời, người tụ tập hóng chuyện đã tạo thành một vòng tròn. Quý Sênh Ca híp mắt, đứng dậy đến trước mặt Phong Thái.

“Cậu Phong, có vấn đề gì sao?”

“Còn hỏi?” Sắc mặt Phong Thái xanh mét, nghĩ đến việc cô thông đồng cùng Cố Duy Thâm, lửa giận lại lấn át lý trí, “Tôi hỏi chị một việc, video trên mạng là thật hay giả?”

Nghe vậy, Cam Giai theo bản năng muốn giữ chặt tay Phong Thái. Chỉ là xung quanh có rất nhiều người, cô ấy không thể tùy tiện lại gần, lại không dám mở miệng khuyên can, sắc mặt lúc này đã trắng bệch.

“Thật hay giả cũng không liên quan gì đến cậu Phong.” Đối mặt với cơn giận không rõ đầu đuôi của Phong Thái, Quý Sênh Ca vẫn khá bình tĩnh. Dù có thế nào thì bản chất Phong Thái vẫn không thay đổi, vẫn là ông vua con tâm tính thất thường.

Tô Yên trang điểm xong xuôi đúng lúc xuất hiện. Cô ta ngồi xuống, trợ lý bên cạnh lập tức mang trà đến.

“Chị Yên.”

“Tiểu bá vương của chúng ta hôm nay tâm tình không tốt sao?” Tô Yên tặc lưỡi.

“Vâng, sáng nay đã ầm ĩ một trận rồi, chả biết vì sao bây giờ lại muốn gây sự tiếp.”

Thấy Quý Sênh Ca đứng trong đám người, Tô Yên cong môi cười.

****

Trên tầng cao nhất.

Cố Duy Thâm ra khỏi văn phòng, suýt chút nữa đã va phải người ta, “Tam thiếu.”

“Lại có chuyện gì sao?” Cố Duệ chắn trước mặt, biểu cảm lạnh lùng.

Phó đạo diễn thở hồng hộc, “Anh Thái lại náo loạn rồi, sáng nay đã ầm ĩ một trận, nếu cứ để mặc thì hôm nay đừng hòng quay được cảnh nào.”

Người đàn ông lạnh mặt bước vào thang máy. Cố Duệ nhanh chóng đuổi theo, nhớ tới biểu cảm của Phong Thái lúc rời đi thì biến sắc.

****

Trên tầng bảy, trong đoàn phim vẫn là tiếng bàn tán xôn xao.

Không ai không biết tính tình Phong Thái, nếu cậu đã muốn nhắm vào người nào thì chẳng ai dám khuyên can. Nhưng chuyện mọi người cảm thấy khó hiểu là, Quý Sênh Ca chỉ là một người đại diện nhỏ, hai người đáng lẽ không quen biết mới đúng.

“Sao lại không liên quan?” Phong Thái tùy tay cầm lấy bình hoa, ném về phía Quý Sênh Ca, “Đoàn phim chỉ chứa người sạch sẽ, nếu người nào đó có ý dụ dỗ hoặc thích giở thủ đoạn, mau cút cho tôi!”

Quý Sênh Ca trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt phượng khẽ nheo lại vì lời nói của cậu.

Xoảng!

Bình hoa bị ném mạnh vào bức tường đối diện, lập tức tan tành, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Mọi người hoảng sợ hét lên, nhanh chóng tránh sang một bên.

Quý Sênh Ca đứng bất động tại chỗ, cảm nhận rõ ràng vật nặng vừa sượt qua tóc cô. Cam Giai thì sợ hãi không thôi, muốn bước lên kéo tay Quý Sênh Ca nhưng bị Phong Thái giữ lại.

“Phong Thái.”

Ngoài đám đông bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Phong Thái đành buông tay Cam Giai, không ngờ lại nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Duy Thâm từ xa.

“Ra đây!”

Hai chữ ngắn ngọn nhưng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối. Phong Thái giận dữ trừng mắt với Quý Sênh Ca rồi mới xoay người bước ra.

“Phù!”

Mọi người thầm thở phào một hơi. Có người gọi lao công đến quét dọn, Cam Giai nhân lúc đó kéo tay Quý Sênh Ca đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi chị Quý, chị đừng giận anh ấy.”

Phía sau khu nghỉ ngơi, Tô Yên nhìn chằm chằm bóng dáng tức giận của Cố Duy Thâm, môi đỏ chậm rãi cong lên.

****

Trên hành lang tầng bảy, Cố Duy Thâm đút tay vào túi đứng trước cửa sổ, Phong Thái mím môi giải thích, “Có nhiều người tâm địa xấu xa, em chỉ không muốn đoàn phim vì bị vạ lây mà phải chịu điều tiếng thôi.”

Người đàn ông đứng ngược sáng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến Phong Thái lập tức ngậm miệng.

“Mọi người đều bị cậu làm cho đau đầu thì có, đừng tưởng không ai trị được cậu!”

Ánh mắt ẩn chứa lửa giận phóng thẳng về phía Phong Thái, miệng anh mím chặt thành đường thẳng, “Tôi có thể nâng đỡ cậu thì cũng có thể khiến cậu cuốn gói!”

Thấy giọng điệu Cố Duy Thâm ngày một gắt gỏng, Phong Thái hoảng hốt, “Anh rể, em...”

“Ai là anh rể cậu?”

“...”

Phía đầu kia hành lang, hai chân Ngu Uyển cứng đờ đứng tại chỗ. Vì con đàn bà kia mà tam ca nặng lời với cả Tiểu Thái?

Ha ha.

Ngu Uyển cười lạnh, sắc mặt càng thêm khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.