Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 85: Chương 85: Theo dõi đặc biệt




A Nam thét lên kinh hãi nhưng đã muộn. Trường kiếm mang theo toàn bộ lực li tâm quật mạnh xuống tạo thành một tiếng nổ lớn kéo theo bụi đất văng tứ tung.

Khác với những kiếm chiêu thông thường, Vô Biên Lạc Mộc quật kiếm xuống đất chứ không gây sát thương bằng cách đâm hay chém, vậy nên xét theo nhiều phương diện thì kĩ thuật này giống côn pháp hơn là kiếm pháp. Bất quá không phải ai cũng luyện kiếm theo hướng tinh tế tao nhã, với những đệ tử Hoa Sơn có thiên hướng tập trung vào sức mạnh cơ bắp thì chiêu này lại là cực kì phù hợp.

Hắn như diều đứt dây bay vụt ra từ đống khói bụi đâm sầm vào Mộc Như Thu vẫn chưa hoàn hồn, hai đứa cuộn thành một đoàn lăn lộn dưới đất mấy vòng mới dừng lại được. Ngay khi kình lực tiêu tán hắn lập tức xoay người đứng phắt dậy sau đó túm vào má Mộc Như Thu, nheo mắt nói:

- Đây không phải vườn trẻ. Cầm cây kiếm mà không chém được phát nào thì ngươi về ngủ luôn đi cho rồi.

Mộc Như Thu bị hắn bóp đau đến ứa nước mắt, ngọng nghịu nói:

- Ộ áp…Phải có…ộ…giáp…

- Hộ giáp?Bộ giáp?Cái đống rác kia á hả?

Biểu cảm của hắn dần trở nên kì quái. Kì quái đến mức chỉ cần gắn thêm dấu “?” lên đầu là có thể chụp lại rồi đăng lên Internet làm meme ngay được. Bằng mắt thường có thể thấy hắn đang cực kì đắn đo cân nhắc giữa việc nên chửi hay nên hỏi, và vì bản tính dứt khoát do vậy hắn chửi luôn bằng một câu hỏi:

- Đấy là nguyên nhân ngươi hành xử như một đứa thiểu năng từ nãy đến giờ?Không thể đánh nhau nếu không mặc giáp?

Và hắn hỏi bằng một câu chửi:

- Thứ ngu ngục nào lại đi bấu víu vào một bộ giáp?

- Cẩn thận!

Mộc Như Thu đẩy hắn thật mạnh khiến cả hai tách ra vừa kịp tránh một cú đâm hiểm hóc của A Bắc. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mũi kiếm ập tới ngay trước mặt khiến Mộc Như Thu theo bản năng nâng kiếm lên chống đỡ.

Hai thanh kiếm va nhau làm phát ra một thanh âm chát chúa, dư kình đẩy Mộc Như Thu lảo đảo xém chút nữa lại ngã lăn ra đất. Mộc Như Thu đơ mất hai giây khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt. Nó ngây ngốc hỏi:

- Cái này…Ngươi đang cố giúp ta đó hả?

Không thể trách Mộc Như Thu tâm lý yếu, có trách thì trách cảnh tượng đang diễn ra quá con mẹ nó quái dị đi. Hắn đứng sau A Bắc, tay trái nắm cổ còn tay phải bóp chặt lấy cổ tay cầm kiếm của gã làm ra một cái tư thế quái gở hết chỗ nói. Cũng may là đang rạng sáng chứ lúc nửa đêm đột ngột nhảy ra cái thể loại này thì chắc tim nó đã nhảy ra khỏi cổ họng mà đi hoang rồi.

- Khốn khiếp!Mày muốn làm gì…Ắc!

A Bắc vận kình muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu thì áp lực lên cổ lại càng lớn bấy nhiêu, cho đến khi cơn đau ở cổ trở nên không thể chịu nổi nữa thì gã đành phải cầu cứu chị gái:

- Tỷ tỷ!Đừng chỉ đứng ngây ra đó!

A Nam cảm thấy thăm dò đối phương như vậy là chưa đủ, tuy nhiên trong tình cảnh này thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài vung kiếm đánh tới. Một kiếm đơn giản nhưng rất nhanh nhắm thẳng vào bàn tay hắn đang nắm cổ A Bắc, bất chấp rủi ro có thể đâm xuyên cả tay hắn lẫn cổ họng của đứa em trai. Tất nhiên, qua vẻ mặt kiên định của A Nam thì có thể thấy là cô rất tự tin vào lựa chọn của mình.

- Hư chiêu?

Hắn khẽ nhướn mày, ngón tay phát kình điều khiển A Bắc chặn đòn giống như điều khiển một con rối. Chỉ khác ở chỗ con rối này còn sống, và biết chửi bậy:

- Ta x con mẹ ngươi!Có ngon thì thả tay ra!

- Đệ im lặng đi!

A Nam hừ lạnh, hiển nhiên là không người chị nào muốn thấy em trai văng tục chửi bậy. Cô bất ngờ cúi thấp người, cổ tay bẻ ngoặt chín mươi độ đưa thanh kiếm vượt qua chốt chặn sau đó gia tốc đâm kiếm vào mang tai hắn. Một pha bẻ hướng đột ngột và gia tốc ngay sau đó, tất cả được thực hiện trong một cái chớp mắt. Với khả năng sử dụng kiếm như thế lẽ ra đã có một chân trong số những đệ tử được huấn luyện đặc biệt, vậy tại sao hai chị em nhà này lại chấp nhận làm nhân vật tầm thường ở Tài Phong?

Kengggg~

Tiếng kiếm ngâm vang lên khi hai lưỡi kiếm va mạnh vào nhau. Trường kiếm trong tay A Bắc như dòng nước mềm mại vẽ ra nửa cung tròn ngăn chặn toàn bộ kiếm chiêu của A Nam. Hay nói chính xác hơn là từ hư chiêu đến thực chiêu của A Nam đều bị bao hàm trong vòng tròn mà hắn vẽ ra.

(Là kiếm pháp phái Toàn Chân?)

Trong lúc A Nam còn đang tự hỏi thì kiếm của hắn, hay đúng hơn là kiếm của A Bắc dưới sự điều khiển của hắn, đã đi tới trước mặt Mộc Như Thu.

- Ngươi bị điên à?!

Mộc Như Thu bắt đầu cảm thấy muốn khóc rồi. Loại người gì mà cứ nhăm nhe xiên chết chết đồng đội thế này?

- Cong gối, dồn lực tay phải. Trên.

Hắn nói đồng thời nâng kiếm bổ thẳng vào đỉnh đầu nó. Tốc độ đưa kiếm của hắn không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ vừa đủ để Mộc Như Thu kịp vụng về chống đỡ. Bị ép phải chiến đấu, đồng thời nghe mấy mệnh lệnh của hắn, dần dần cơ thể Mộc Như Thu cũng bắt đầu tự phản ứng, năm ngón tay cũng vô thức siết chặt chuôi kiếm.

A Bắc bị hắn kéo tới kéo lui, buồn bực gầm lên:

- Con mẹ nó!Lão tử không phải trò chơi của các ngươi!

- Tuyết Phong Thiên Địa!

Hai mắt A Nam nheo lại đầy sát khí. Cô tung người lên, tay phải giống như vung roi đánh ra một đạo kiếm khí mang theo hơi lạnh buốt xương ập xuống đầu hắn. Cô đối với tu vi của em trai rất có lòng tin. Một Luyện Khí tầng ba lãnh đòn này cùng lắm chỉ bị cảm mạo nhẹ, nhưng còn Tôi Thể như hắn thì thảm rồi, hàn khí nhập cốt cảm giác tuyệt đối là đau đến sống không bằng chết.

Kiếm khí chạm đất nổ tung sau đó bao phủ phạm vi năm mét trong một tầng sương dày. “Tuyết Phong Thiên Địa”, tên như ý nghĩa, chính là dùng linh khí băng hàn biến tất cả sinh vật trong phạm vi thành tượng băng. Uy lực phụ thuộc vào linh khí của người sử dụng, tu sĩ Nguyên Anh có thể tạo ra một núi băng trải dài cả ngàn mét, lên đến Hóa Thần thì thậm chí dư sức băng hóa cả một phiến lục địa chỉ bằng một nhát kiếm.

Ngược lại, cho dù thành thạo đến đâu mà tu vi lẹt đẹt thì cũng chẳng có mấy uy lực. A Nam chỉ mới là Luyện Khí tầng bốn, có thể tạo ra chút sương lạnh đã là khá lắm rồi.

Chỉ là A Nam không ngờ hắn lại dễ dàng trúng đòn như vậy. Trong lúc xuất chiêu A Nam có một thoáng chần chừ khi ra đòn lên người đệ đệ, cứ tưởng lúc đó hắn đã nhân cơ hội tránh thoát rồi chứ.

Mộc Như Thu đang trong tư thế chiến đấu nên vừa thoáng cảm thấy nguy cơ đã vội nhảy lùi về sau tránh khỏi phạm vi của hàn khí. Chỉ là không ngờ hắn vừa rồi luồn lách trơn như lươn như trạch mà giờ lại bị hàn khí nuốt gọn rồi.

Mặc dù tiểu tử đấy tính khí không tốt, lại thêm hành xử kì quái khiến người ta điên đầu nhưng dù sao cũng là đồng đội duy nhất của Mộc Như Thu. Thấy hắn bị trúng chiêu, Mộc Như Thu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng:

- Ngươi chết chưa đấy?Này, tên khốn khiếp?!

Vài giây im lặng khiến ngay cả A Nam cũng phập phồng lo sợ:

(Chẳng lẽ ta tính sai rồi?Ngay cả A Bắc cũng bị chiêu vừa rồi làm cho trọng thương?)

Vương Lôi đứng xem nãy giờ nhưng diễn biến cũng quá nhanh đi, hoàn toàn không nhận ra được là bên nào đang thắng thế, sốt ruột nói:

- Đối phó với một tên Tôi Thể sao lại lâu như vậy?Cái gì ta cũng phải tự tay làm à?

Gã vừa dứt lời thì màn sương bỗng chuyển động. Thanh âm lạnh vọng ra từ trong sương bình tĩnh lạnh lùng khiến A Nam không khỏi liên tưởng đến Tiểu Cường đánh không chết:

- Trái phát lực, phải dẫn hướng. Hạ thân.

Nghe hắn hô hào như vậy Mộc Như Thu cũng không biết là mừng hay là sợ, quả tim nhỏ thắt lại, vô thức chém xuống một kiếm đánh văng trường kiếm trong tay A Bắc.

- Vậy đấy.

Hắn vận kình ném A Bắc đang lạnh run cầm cập qua một bên, mỉm cười nói:

- Công sức ngươi khổ luyện bao lâu nay sao có thể không bằng một bộ giáp?

Nhiệt khí lan khắp lòng bàn tay khiến Mộc Như Thu có cảm giác lâng lâng giống như đang mơ. Lần đầu tiên có thể dùng kiếm mà không mặc giáp, cảm giác hệt như người bị liệt đột nhiên có thể đi lại mà không cần xe lăn vậy.

Nếu suy nghĩ này bị hắn biết được thì nhất định sẽ ăn thêm một tràng giáo huấn về việc mê tín dị đoan. Bất quá cũng không thể trách Mộc Như Thu, bởi lẽ thế giới quan của nàng từ nhỏ đến lớn hầu như đều hình thành từ cuốn “Bí kíp Yasuo Ma Kiếm” này.

- A Bắc!Mau vận công bức hàn khí ra ngoài!

Nhờ nội lực của tỷ tỷ truyền vào A Bắc dần khôi phục thần trí. Gã đảo mắt nhìn một vòng giống như đang hồi tưởng lại xem vì sao mình lại ngất xỉu rồi ngay sau đó A Bắc chồm dậy nắm lấy thanh kiếm của tỷ tỷ lao về phía hắn, run cầm cập nói:

- T…Thằng nhãi khốn khiếp…Tao giết mày!

- A Bắc!Quay lại ngay!

Hắn gãi đầu, ngáp dài nói:

- Nam Bắc Đông Tây, phiền chết. Như Thu, I choose you.

- Ngươi nói gì vậy?Này!Ngươi đi đâu thế?

Mộc Như Thu thấy hắn bỗng lùi về sau thì không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ hắn đem nó ra làm bia đỡ đạn?

Đúng là thế đấy.

A Bắc hùng hổ lao đến không thể không giải quyết, nhưng cứ cho là xử đẹp được gã thì ba người còn lại phải đối phó ra làm sao?Tiểu Thiến chắc chắn đang tàng trữ một lượng đan dược khổng lồ, nếu kẻ địch dùng xa luân chiến thì Mộc Như Thu dù có ba đầu sáu tay cũng không đối phó nổi.

Cái khó ló cái khôn, Mộc Như Thu sực nhớ ra một chiêu rất hữu dụng trong trường hợp này:

- Hasagii!

Nhu kình hút không khí xung quanh tạo thành một lốc xoáy lao thẳng tới A Bắc. Tuy nhiên một lốc xoáy cao hai mét có vẻ như không đủ để dọa một kẻ đã tức đến mờ mắt, A Bắc liều mạng vung kiếm chém một cú trực diện vào lốc xoáy khiến nó nổ tung thổi cát bụi bay mù mịt.

- Chạy mau!

Mộc Như Thu quay đầu chạy được mấy bước mà quay lại vẫn thấy hắn đang đứng như trời trồng thì nghi hoặc hỏi:

- Ngươi lại tính làm trò gì nữa?

- …

Hắn chẳng nói chẳng rằng vung tay đánh khói bụi dạt sang hai bên. Cho đến tận khi về già Mộc Như Thu vẫn nhớ như in vẻ kinh ngạc đến nực cười của Vương Lôi khi bị hắn chỉ thẳng vào mặt:

- Hôm nay không rảnh chơi với ngươi. Nếu ngươi may mắn sống sót, lần sau gặp lại nhất định khiến ngươi…

Hắn trầm ngâm một lát để tìm từ cho phù hợp. Cơ mà gãi đầu nửa ngày cũng chưa nhớ ra được, Mộc Như Thu cũng bị hắn làm cho sốt ruột đến sắp phát bệnh luôn rồi.

- Ngông cuồng!!!

Vương Lôi tức giận gầm lên, tay phải tụ linh lực đánh ra một chưởng toàn lực:

- Hỏa Vân Chưởng!

Chưởng kình đi nhanh vô cùng, chớp mắt đã ập tới trước mặt hai người bọn hắn, nhiệt khí khiến cho thực vật nơi nó đi qua đều ngay lập tức héo rũ. Đây rõ ràng không phải Hỏa Vân Chưởng rởm mà Thanh Dương chế ra để đánh mông hắn, cái loại này chưởng lực chính là muốn đánh người, đánh chết người.

- Nhớ rồi. Là “sống không bằng chết”.

Hắn ngửa lòng bàn tay ngưng tụ một tầng nội lực màu tím rồi vung tay gạt phắt chưởng kình qua một bên. Mộc Như Thu đang định kêu hắn đừng chạm vào kẻo nổ banh xác bị cảnh tượng này làm cho ngây người, A Bắc đang cầm kiếm lao lên cũng bất ngờ đến mức đứng nguyên tại chỗ.

- Hữu duyên gặp lại.

Trong lúc mọi người còn chưa kịp định thần hắn bèn nắm lấy cổ tay Mộc Như Thu rồi nhảy òm xuống sông. Sông suối trong Sơn Hà Đồ dù có một điểm chung là nước chảy siết vô cùng dù là ở thượng nguồn hay hạ nguồn, đến mức mấy con sông xếp thứ mười ba trong danh mục “Các tồn tại nguy hiểm trong Sơn Hà Đồ”, đứng trước Cọp Răng Kiếm và đứng sau Ngũ Sắc Điểu( theo cuốn Tử Vong Chi Địa: Những điều cần biết, giá một linh thạch bốn quyển).

- Bọn này điên rồi. Nước siết như vậy mà cũng nhảy xuống?

Tiểu Thiến che miệng cười khẩy. Bắt gặp biểu cảm giận dữ của Vương Lôi khiến ý cười của nàng ta còn đậm hơn:

- Mà cũng đúng thôi. Để rơi vào tay Vương sư đệ thì có khi còn đau khổ hơn là chết a!

Vương Lôi lúc này đang có một loại cảm xúc muốn chửi người mãnh liệt, đến mức vừa rồi Tiểu Thiến lải nhải bên tai suýt chút nữa gã không kiềm chế nổi chửi thẳng vào mặt nàng ta. Ban đầu định để hai đứa sai vặt kia lên đánh hắn một trận trong khi bản thân đứng khoanh tay để thể hiện ra chênh lệnh về đẳng cấp. Vương Lôi muốn cho hắn nhận ra không có Ngạo Nam hay ả sư phụ chết tiệt bảo kê thì hắn chẳng là cái thá gì cả, thậm chí ngay đến cục cức ven đường cũng không bằng.

Nếu như hắn nằm một đống dưới đất thì chắc hẳn bài diễn văn của Vương Lôi sẽ có nội dung sâu sắc như thế đấy. Nhưng chẳng hiểu do may mắn hay nhờ cái quỷ gì mà quay đi quay lại hắn đã chạy mất tăm rồi. Rõ ràng hắn chỉ đứng đó đung đưa múa máy một hồi mà thế quái nào chẳng những không vỡ đầu chảy máu mà thậm chí còn kịp chỉ vào mặt gã nói xằng nói xiên. Đây là cái loại tình huống gì?

(Chẳng lẽ lúc đó lại phải đích thân ta ra tay?Nhưng x con mẹ nó chứ!Lão tử tốt xấu gì cũng vừa đột phá lên Luyện Khí tầng năm, đánh với một tên Tôi Thể cảnh chẳng phải là quá mất mặt sao?)

Tức giận khiến Vương Lôi quên bẵng đi một vấn đề là tại sao hắn lại có thể đỡ được một chưởng toàn lực của gã. Mà cũng không hẳn là toàn lực, chưởng của Vương Lôi trong lúc phẫn nộ uy lực thậm chí còn có chút nhỉnh hơn mọi khi. Trong khoảnh khắc bộc phát bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, một chưởng vừa rồi có thể nói là xuất thần.

- Chó thật!Chỉ một chút là bắt được hắn rồi!

A Bắc trút giận bằng cách đấm bùm bụp xuống mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Sao thằng khốn ấy dám nhởn nhơ khi đấu với ta!

- May cho đệ là hắn không đánh nghiêm túc. Hắn vừa dùng di kình gạt bay chưởng lực của Vương Lôi. Giả sử hắn dùng thủ pháp đó đánh với thứ kiếm pháp chỉ toàn man lực của đệ thì đệ thua là cái chắc.

A Nam ném trả cây kiếm của em trai, lạnh nhạt nói:

- Đứng dậy đi. Chúng ta…

- Hừ!Cảm ơn đã khiến tôi cảm thấy tệ hơn!

A Bắc quăng cho chị gái một ánh nhìn chán ghét rồi hậm hực bỏ đi. Ai nói song sinh là không có mâu thuẫn?Chẳng ai có thể hòa nhã khi lúc nào cũng bị một bà chị thiên tài ngồi trên đầu cằn nhằn suốt ngày được.

- …

A Nam lẳng lặng nhìn em trai một lúc rồi cúi xuống nhặt trường kiếm tra vào vỏ. Hành trình vẫn còn dài, sẽ thật không hay nếu tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đâu.

Nhưng có vẻ như cô vừa vô tình làm tâm trạng em trai tệ hơn thì phải.

…………….

Ở Thí Kiếm Đình lúc này đã mất hẳn cái không khí nhộn nhịp như hồi sáng. Tiêu Viêm để lại Sơn Hà Đồ cho một nhóm tu sĩ trẻ tuổi canh giữ còn bản thân thì đến một căn phòng nơi liên tục trực tiếp những gì diễn ra trong Tử Vong Chi Địa, cũng là nơi hàng trăm tu sĩ khác đang bận rộn với việc giám sát từng đường đi nước bước của các thí sinh. Nếu không tồn tại căn phòng này thì chắc số người sống sót sau khảo nghiệm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Mọi thứ ổn chứ?

Tiêu Viêm chắp tay sau lưng nặng nề bước tới trung tâm căn phòng. Cho dù đã là lần thứ hai mươi kể từ khi nhận chức trường môn nhân nhưng cảm giác căng thẳng thì vẫn y nguyên như cái ngày quan sát nhóm đệ tử đầu tiên đặt chân vào Sơn Hà Đồ. Đảm bảo an toàn cho mọi đệ tử, ngay cả khi Tiêu Viêm đã chuẩn bị chu đáo thì đó cũng chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

- Thưa chưởng môn!Tất cả thiết bị theo dõi đều hoạt động ổn định!

- Tốt!Động viên mọi người tiếp tục quan sát. Bất cứ rủi ro nào cũng đều phải được kiểm soát ngay lập tức.

- Báo cáo!Vừa có đệ tử hạ được một con Ngũ Sắc Điểu. Xin hỏi có nên cho vào danh sách theo dõi đặc biệt không?

Danh sách theo dõi đặc biệt là bao gồm những đệ tử có tiềm lực mà tương lai có khả năng đem lại nhiều lợi ích cho môn phái, thời điểm hiện tại đã có Minh Thần (hiển nhiên vì gã là đệ tử chân truyền), Ngạo Nam (không xét tới tu vi, chỉ cần nhìn vào xuất thân vương giả đã đủ biến gã thành đối tượng được ưu tiên đặc biệt), Dương Phàm (là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đệ tử chân truyền năm nay). Việc theo dõi này không chỉ dùng để đánh giá năng lực, mục tiêu của nó còn là đảm bảo khi đối tượng gặp rủi ro thì sẽ được ứng cứu kịp thời. Chứ ngay đến đệ tử hạch tâm mà cũng để bị té núi chết hay yêu thú húc cho tàn phế thì tấm biển Thiên Kiếm Môn gỡ xuống đem nhóm bếp được rồi.

Tiêu Viêm sau khi nghe vậy thì tiến đến nghi hoặc hỏi:

- Nó bị Ngũ Sắc Điểu tấn công?

Chẳng phải tự nhiên mà Ngũ Sắc Điểu đứng thứ mười hai trong số các loại nguy hiểm ở Sơn Hà Đồ. Loài chim to xác này ngoài cái cổ khỏe mạnh đủ sức quật nát đá tảng thì còn sở hữu một bộ lông vũ sặc sỡ có khả năng thôi miên kẻ địch. Đơn đả độc đấu với nó là một ý tồi, gọi 500 anh em vây công nó thì thậm chí còn ngu xuẩn hơn. Nó chỉ cần vẩy cái đuôi là cả lũ quay sang đánh nhau đến chết rồi.

- Bẩm chưởng môn, là hắn tấn công Ngũ Sắc Điểu.

Tiêu Viêm cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, hỏi lại:

- Chủ động tấn công Ngũ Sắc Điểu?Hắn rảnh trứng?

- Bẩm. Hắn tìm giết Ngũ Sắc Điểu, sau đó…ăn thịt.

Nói câu này xong người kia cũng cảm thấy có chút khó tin. Thỉnh thoảng nghe các tiền bối Hóa Thần giết rồng làm mồi nhậu, săn phượng hoàng làm áo lông vũ đã cảm thấy hoang đường. Nhưng so với chuyện đấy thì việc một tên Luyện Khí kỳ săn giết Ngũ Sắc Điểm để ăn thậm chí còn hư cấu hơn, nghe cứ như thiếu niên tiền sử mười bảy tuổi săn giết một con T-Rex trưởng thành rồi đem về nấu cà ri vậy.

Ngũ Sắc Điểu sinh trưởng trong môi trường linh khí của Sơn Hà Đồ, từ nhỏ đã được linh khí cường hóa thể chất lẫn trí tuệ. Tuy hình thể không bằng một con T-Rex, nhưng nếu trong một cuộc đấu sinh tử nó dư sức chăn dắt con T-Rex đến kiệt sức bằng đôi chân dài siêu khỏe và kết liễu với những cú mổ vào cổ họng bằng cái mỏ cứng như thép.

Chính bởi đôi chân quá khỏe của Ngũ Sắc Điểu nên khi ăn thịt chúng người ta thường chỉ ăn phần cổ và ức, còn chỗ thịt ở bắp chân sẽ bị lược bỏ hoặc nếu muốn ăn thì bắt buộc phải ninh bằng lửa lớn trong nhiều ngày liền. Nghe đồn những bó cơ ở bắp chân chúng khi siết lại thậm chí còn cứng hơn cả thép nguội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.