Vạn Giới Chí Tôn

Chương 49: Chương 49: Gặp mặt




Bốn ngày sau.

Trong biệt viện của Quan Vân đôi khi vang lên những tiếng lách cách nhỏ, nhiều lúc lại thấy khói bốc lên khá nhiều. Quan Vân lúc này đang lau mồ hôi thở hổn hển, trước mặt hắn là một cái dược đỉnh to lớn, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút từ trong đó.

“Tiểu tử, lão phu sống chừng này tuổi cũng chưa bao giờ thấy được kẻ nào thiên phú luyện dược kém như vậy, từ hai mươi mốt phần dược liệu mà chỉ luyện chế ra được năm viên hạ cấp đan.”

Quan Vân không thèm nghe Lôi Thiền phàn nàn, hắn đứng dậy đi về phía Quan Nhã Yên, ánh mắt hưng phấn vui sướng nhìn chằm chằm vào mấy lọ đan dược trên tay nàng. Đây là thành quả bốn ngày không ngừng nghỉ luyện chế của hắn.

Lôi Thiền mặc dù ngoài mặt chê bai trách móc, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với Quan Vân, thành tích như vậy đã rất khá rồi, đặc biệt là đối với mấy tên tay mơ tập tành luyện đan như Quan Vân.

“Đừng vội mừng, dược liệu tồn trữ đều đã bị ngươi dùng hết, nhanh chóng chuẩn bị tiền rồi đi mua đi!”

Quan Vân nghe xong liền xụ mặt xuống, đúng vậy mình làm quái gì có tiền, đến cả khẩu phần ăn còn bị cắt giảm phân nửa thì lấy đâu ra tiền để mua dược liệu bây giờ.

Quan Nhã Yên đứng bên cạnh thấy khuôn mặt ủ rũ của hắn liền bĩu môi khinh thường: “Đừng có đưa vẻ mặt đó ra, cái trò giả bộ đáng thương này của thúc ta đã thuộc làu rồi, ở đây còn ba ngàn kim nguyên, ta để dành mấy tháng lận đó.”

Quan Vân nháy mắt xoay chuyển 180 độ, vẻ mặt buồn bã biến đi đâu mất, thay vào đó là bộ dạng đắc ý cười ha hả: “Hắc hắc, chỉ có Yên nhi là hiểu rõ ta nhất, yêu ngươi chết mất!!” Vừa nói hắn vừa hôn chụt chụt lên mặt nàng.

Quan Nhã Yên vội vàng tránh né nhưng cũng không thoát được, nàng ngượng ngùng kêu lên: “Hỗn đản này, mau buông ta ra, nếu không ta sẽ không cho thúc mượn tiền nữa!”

Quan Vân cười hì hì vô hại, nắm tay Quan Nhã Yên chạy ra ngoài, cô bé này da mặt mỏng, hắn mà làm quá chẳng may nàng làm thật thì hắn biết tìm ai vay tiền đây.

Ngay khi cả hai vừa ra khỏi biệt viện thì phía trước không xa có một nhóm thanh niên thiếu nữ đang đi đến, ai nấy đều ăn bận hoa lệ, đẹp đẽ.

“Ô, chúng ta gặp được ai thế này, không phải là siêu cấp phế vật đây sao?”

“Quan Tuyền đại ca, trí nhớ của huynh thật sự rất ghê gớm a, đến cả tên phế phẩm không ai quan tâm này mà huynh cũng nhớ ra được, gia tộc có được thiên tài như huynh thật sự là một điều hết sức may mắn!”

“Đúng vậy! Đúng vậy a!”

Quan Vân nhíu mày nhìn đám người đang tâng bốc lẫn nhau này, tên dẫn đầu không ai khác chính là Quan Tuyền, kẻ đã hãm hại hắn không ít lần, khiến hắn phải chịu bao nhiêu oan ức kêu trời không thấu.

Cảm nhận được ánh mắt oán hận nào đó đang nhìn mình, Quan Tuyền cười khinh khỉnh liếc Quan Vân, khi thấy tiểu tử kia nắm tay Quan Nhã Yên thì đôi mắt xuất hiện tia ghen ghét nồng đậm.

Điều khiến Quan Tuyền hắn không cam lòng nhất chính là Quan Nhã Yên từ khi sinh ra thì đã thuộc về Quan Vân, chính vì vậy nên hắn mới thường xuyên dùng mọi thủ đoạn để ám toán Quan Vân.

Hắn thu lại sự đố kỵ vào trong lòng, làm ra vẻ tiêu sái đi đến trước mặt Quan Nhã Yên: “Nhã Yên muội, đến bây giờ mà muội vẫn chấp mê bất ngộ, đi theo phế vật này sao, vì sao không chịu theo ta chứ, chỉ cần theo ta thì bất cứ thứ gì muội muốn ta đều có thể đáp ứng cho muội. Gửi gắm vào thứ không có tương lai này có đáng không?”

Quan Nhã Yên chán ghét ra mặt, nàng cực kỳ không thích những kẻ hay nói xấu Quan Vân, mặc dù hay cùng hắn gây gổ, nhưng tình cảm nàng dành cho Quan Vân là thật. Quan Tuyền tên tiểu nhân bỉ ổi này rất nhiều lần lăng nhục, hãm hại Quan Vân đã khiến cho nàng căm ghét, thù hằn hắn ta.

“Cút, bổn tiểu thư chả có cái lý do gì để theo tên vô sỉ như ngươi, bình sinh những điều ta ghét nhất trên đời ngươi đều mắc phải, ta chưa tìm ngươi tính sổ là may lắm rồi, ở đây khua môi múa mép cái quái gì vậy.”

Quan Tuyền bất ngờ ngây người trong chốc lát, sự ghen ghét đố kỵ trong lòng cứ thế tăng lên, vì cái gì thứ vô dụng như Quan Vân lại chiếm được trái tim của nàng mà hắn thì không. Sự ganh ghét dần dần biến thành sát khí ngút trời.

Cảm nhận được sát khí phát ra từ người Quan Tuyền, Quan Vân lập tức kéo tay Nhã Yên lui ra sau lưng mình, bước lên một bước đứng đối mặt với Quan Tuyền.

“Ta nhịn ngươi không phải là ta sợ ngươi, kẻ đê tiện bỉ ổi như ngươi thì sau này cũng chỉ là một tiểu nhân vật không hơn không kém. Cho nên từ trước đến nay ta không thèm chấp mặc kệ ngươi muốn làm gì thì tùy, nhưng nếu như có ý đồ với Yên nhi thì đừng trách ta không khách khí nữa!!”

Quan Tuyền giận quá hóa cười, hắn như được nghe câu chuyện khôi hài nhất thế gian này vậy: “Khách khí? Thứ vô dụng ngươi có thể làm nên trò trống gì mà đòi đe dọa ta như vậy?”

“Nếu ngươi muốn chơi thì ta sẽ tiếp đãi chu đáo, chỉ sợ đến cuối cùng con chó nào đó bị dẫm đuôi thua cuộc không chịu được nhục liền quay về mách người lớn ra đối phó ta thôi. Thể loại đó mới chính là thứ vô dụng như lời ngươi nói!”

Ánh mắt Quan Tuyền sắc bén tràn đầy sát khí nhìn Quan Vân gằn từng chữ: “Rất tốt, không biết ngươi lấy cái tự tin này ở đâu ra, nhưng ngươi đã nói như vậy mà Quan Tuyền ta còn không tiếp nhận thì há chẳng phải ta đang sợ ngươi, vậy thì mất mặt lắm. Được, một tháng sau tại võ đài tông tộc, chúng ta một trận định thắng thua, kẻ thua cuộc từ đây dB4AMz2V về sau gặp người kia phải cúi mặt đi đường vòng, và không được tiếp cận Nhã Yên nữa!”

“Một lời đã định!!”

“Đã như vậy thì trong một tháng này bọn ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa, tránh cho ngươi sau này thua cuộc lại đổ thừa ta phá quấy!!”

Nói xong Quan Tuyền cười lớn dẫn đầu đoàn người rời đi.

Quan Vân nhìn thấy Nhã Yên vẻ mặt cau có, hắn mỉm cười bẹo má nàng: “Sao, không tin hôn phu của ngươi đánh bại được tên kia sao?”

Nàng đau đớn kêu lên: “Nhẹ tay thôi, đau chết người ta rồi!!” Quan Vân nghe vậy liền hốt hoảng buông tay, xoa xoa đôi má phúng phính mà hắn vừa mới hành hạ. Quan Nhã Yên cũng không phản kháng như mọi lần, cứ để mặt hắn chiếm tiện nghi của mình.

Sau một hồi đùa giỡn Quan Vân mới tiếp tục dắt tay Quan Nhã Yên rời khỏi Quan gia, tiến vào dòng người qua lại đông đúc.

Đến khi trời chiều thì Quan Vân mới mua đầy đủ số dược liệu cần thiết, bởi vì Quan Nhã Yên muốn đi dạo nên hắn cũng không từ chối, nắm tay nàng đi vòng quanh Cửu Phàm thành, nhìn đôi mắt tỏa sáng không ngừng của nàng, hắn nhịn không được mỉm cười yêu thương.

Cách đó không xa có hai nam tử cao to đang đứng trước một quầy hàng nhìn quanh, đặc biệt là nam tử với mái tóc dài màu đỏ rất bắt mắt, hai hàng chân mày vàng kim cao quý kết hợp với khuôn mặt thập phần anh tuấn đã tạo nên một vẻ đẹp yêu dị. Người đi đường không tự chủ được nhìn chăm chú vào hắn, nhất là những cô gái đã trưởng thành.

Hai người này không ai khác chính là Trường Thiên và Thiết Nham, cách đây hai canh giờ Trường Thiên đang bay thì bỗng nhiên phát hiện Vĩnh Hằng Yêu Quyết đã ngủ yên từ lâu bỗng nhiên động đậy. Hắn ngay lập tức hạ cánh xuống ngôi thành này mà không cần suy nghĩ gì cả, thứ có thể khiến Yêu Quyết có cảm ứng ngoại trừ Long Tâm lần trước ra thì đây là lần thứ hai, tu vi đình trệ đã lâu hôm nay đã có cơ hội thăng tiến.

Trường Thiên đang chăm chú cảm ứng xung quanh thì bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang dắt theo một nữ tử xinh xắn đằng xa. Hắn không hề để ý đến tiếng kinh hô của người đi đường khi thấy đôi mắt kỳ dị của mình.

Ngay khi Trường Thiên nhìn thẳng vào Quan Vân thì cả Lôi Thiền lẫn Dương Mịch đều giật bắn mình, một cảm giác sởn gai ốc cực độ nguy hiểm đang không ngừng dâng lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt trong lòng cả hai.

“Quan Vân mau chạy!!!”

Hai người gần như đồng thanh gào lên, Quan Vân nghe tuy không hiểu gì nhưng từ biểu hiện thất thố kinh hoảng của bọn họ thì hắn biết chuyện này không hề bình thường. Không đợi Quan Nhã Yên nghi hoặc thì hắn đã bế nàng lên, quay đầu chạy như bay.

Sau đít Quan Vân như được gắn tên lửa, điên cuồng phóng về phía trước, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống từng giọt, rơi trên người Quan Nhã Yên. Chạy được vài dặm thì hắn đột nhiên phanh gấp đứng khựng lại.

Trước mặt Quan Vân xuất hiện một nam tử tóc đỏ cao lớn đang dùng đôi mắt màu tím yêu dị nhìn chằm chằm vào hắn, Quan Vân vô tình nhìn vào đôi mắt đó thì ngay lập tức hắn liền không cách nào thoát ra được nữa. Quan Nhã Yên nằm gọn trong lòng hắn cũng cùng một kết cục như vậy.

Lôi Thiền và Dương Mịch rất muốn lôi kéo Quan Vân trở lại, nhưng họ lại không dám lên tiếng, bởi vì nam tử đằng kia có vẻ như nhìn Quan Vân nhưng bọn họ lại cảm nhận được hắn ta đang quan sát từng cử động nhỏ nhất của cả hai, chỉ cần dám làm ra hành động nào thì cái chờ đợi họ chính là vô tận hắc ám của địa ngục.

Mặc dù tu vi nam tử phía trước rất thấp, thấp đến đáng thương, nhưng cảm giác nguy hiểm nồng đậm tỏa ra từ hắn lại khiến Lôi Thiền và Dương Mình lạnh hết cả người.

Cả hai dám thề, sống qua bao nhiêu năm tháng nhưng chưa từng gặp được bất kỳ ai khiến họ run sợ đến mức này, nhất là đôi mắt như hố đen vũ trụ sâu vô tận, cắn nuốt tất cả sinh linh bị lọt vào đó.

“Quả là một tiểu tử thú vị!!”

Giọng nói bình thản, nhàn nhạt vang lên giúp Quan Vân và Quan Như Yên về được với thực tại, hai người nhìn nhau nuốt nước bọt, Quan Vân cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng đáng tiếc hắn có dùng cách nào cũng không che lấp đi được sự rung động từ trong linh hồn của mình.

“Rất thú vị đó ngươi có biết không, một cái linh hồn bị trọng thương không thể lành lặn, đã vậy còn thêm một cái tàn hồn được gọi là “Thần thú” Kỳ Lân tộc nữa chứ. Hồn khí sao, rất tốt, coi bộ vận khí của ngươi cũng không tệ”

Bốn người Quan Vân trợn trừng mắt hít lấy hít để mấy ngụm khí lạnh, người này là tồn tại gì đây, đến cả bí mật giấu trong linh hồn mà hắn vẫn có thể nhìn ra. Chơi vậy thì ai mà dám chơi với hắn nữa.

Trường Thiên nhắm mắt lại lắc đầu: “Đừng cố trốn tránh nữa, ra đây gặp ta nói chuyện chút đi, tiểu tử vô tri này thì biết cái đếch gì mà có tư cách bàn việc cùng với ta.”

Lôi Thiền và Dương Mịch cắn răng hiện thân, chỉ thấy từ trong người Quan Vân có hai luồng khí đen, trắng phóng xuất ra, từ từ ngưng tụ thành một lão đầu và một yêu thú khổng lồ được bao phủ trong khói đen.

Dương Mịch gầm gừ lên tiếng: “Nhân loại, đừng nghĩ có chút thực lực liền...”

Khí tức cực bá đạo coi thường thiên hạ từ trên người Trường Thiên bạo phóng ra xung quanh khiến Dương Mịch nuốt lại nửa câu sau, nó là Thần thú Vương nhưng cho dù thời kỳ toàn thịnh thì khí thế cũng xa xa không bằng nam tử trước mặt.

“Thứ nhất, đừng có bá đạo, kiêu ngạo hơn ta, tin ta đi đây là việc ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm trong đời (Mấy bạn đừng trách main cao ngạo quá mức nhé, mình cho hắn cái tính cách này đều có dụng ý cả, một phần nữa là main chịu ảnh hưởng bởi huyết mạch Kim Hùng mình đã nói ở mấy chương trước, với cả main có thực lực để kiêu căng mà, hehe!). Thứ hai, ta không quan tâm năm xưa ngươi là cái thứ gì, nhưng bây giờ ngươi chỉ được nghe và trả lời những câu hỏi của ta. Kẻ khác không biết cách để tiêu diệt ngươi, nhưng ta thì biết rất rõ đấy!!”

Dương Mịch mặc dù tức giận nhưng hắn không dám nghi ngờ lời Trường Thiên nói, không biết vì sao nhưng sâu trong nội tâm nó cảm nhận được Trường Thiên có cái khả năng đó.

Về phần Quan Vân và Quan Nhã Yên thì hai đứa trẻ này đã bị kinh sợ đến mức không dám thở mạnh, người trước mặt không coi Thần thú Vương ra gì, giọng điệu khinh thường không đem Dương Mịch đặt vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.