Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành

Chương 4: Chương 4: CHƯƠNG 4




Vân phụ cảm giác chính mình đã mơ một giấc mộng dài, trong mơ y bị hai nhi tửđiên cuồng gian ***, dùng đủ các loại tư thế thao làm, thế nhưng y không chỉ không tức giận, trái lại là bị *** dục mãnh liệt chi phối, cam tâm tình nguyện đong đưa cánh mông phì nộn nghênh hợp nhi tử trừu sáp, trong miệng còn nói ra những lời *** đãng như vậy, quả thực đã không còn là chính mình nữa rồi.

Vân phụ mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng bửng, cảm thấy có hơi nhức đầu, cả người bủn rủn, hậu huyệt có một loại cảm giác trống rỗng, tiếng nói khô khốc không gì sánh được, “Người đâu, rót nước.”

Hạ nhân đứng ở một bên phục vụ vội vã bưng nước ấm tới.

“Giờ nào?” Vân phụ nhuận hảo tiếng nói, hỏi canh giờ.

“Bẩm lão gia, giờ mão.”

“Cái gì, vậy hôm nay là ngày mấy?”

“Bẩm lão gia, hôm nay là mười hai tháng bảy.”

“Ngô…” Vân phụđỡ cái đầu đau nhức do bị say rượu, “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, buổi trưa sau khi ta ăn cơm với Dương Nhi Phàm Nhi tiếp theo như thế nào?”

“Bẩm lão gia, buổi trưa hôm qua người và nhị vị thiếu gia ăn đến thật cao hứng, cũng uống hơi nhiều rượu, lão gia người cũng biết tửu lượng của bản thân mình rồi đấy, cho nên sau đó liền uống say, nhị vị thiếu gia đỡ người về phòng nghỉ ngơi, còn phân phó hạ nhân không được đến quấy rối người. Buổi tối lão gia cũng không có tỉnh, nhị vị thiếu gia lại sang đây thăm người, cho người uống thuốc giải rượu vàăn chút đồ lấp bụng, nói là muốn để cho người nghỉ ngơi thật tốt, kêu hạ nhân nấu sẵn nước nóng chờ người tỉnh lại.” Hạ nhân nói ra lí do thoái thác mà Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị sẵn.

“… Là như thế này a…” Vân phụ cầm tách trà rơi vào trầm tư, nói như vậy tối hôm qua thật sự chỉ là một tràng mộng xuân? Sao mình có thể nảy sinh loại tâm tưđáng khinh thế này đối với nhi tử của mình được chứ! Tối qua… Tối qua mình cũng quá *** đãng rồi đi!! Vậy mà lại muốn để nhi tử làm như vậy với mình, sau này làm thế nào đểđối mặt với nhi tử a!!

Vân phụđơn thuần lập tức tin vào lời nói của hạ nhân, cho rằng tối qua thực sự chỉ là một tràng mộng xuân, nhớ tới vài hình ảnh của đêm qua, cả người lại phát nhiệt, khí tức bất ổn, hậu huyệt cũng bắt đầu co rút lại.

Còn đang nghĩ ngợi, hai cầm thú chân chính Vân Bất Phàm và Vân Phi Dương đãđến thăm phụ thân thân ái.

Hai người cho hạ nhân lui ra, một trái một phải ngồi sát bên cạnh Vân phụ, một choàng vai, một nắm tay, giống như là quan tâm phụ thân, kì thực chính làđang ăn đậu hũ.

“Phụ thân người không sao chứ, thế mà lại ngủ cả một ngày, hai chúng ta lo lắng đều một đêm không ngủ nha.”

Biên! Ngươi cứ biên đi! Ngươi là một đêm không ngủ, nhưng đó thật là do lo lắng sao?

Vân phụ bị vây quanh bởi khí tức mãnh liệt của hai nhi tử, lập tức gương mặt liền đỏ lên, vội vã cúi đầu, cả người nóng đến mức như muốn nhũn ra, phân thân và hậu huyệt đều có phản ứng, nghe thấy lời Vân Phi Dương nói, Vân phụ thương xót con trai liền ngẩng đầu lên quan sát gương mặt của hai nhi tử nhà mình, không thấy được một vành mắt mắt đen nào cả, mà trái lại là bị hai khuôn mặt anh tuấn khêu gợi mê hoặc đến hoa cả mắt.

Vân Phi Dương thấy thếâm thầm cười trong lòng, đem khuôn mình mặt anh tuấn của mình dán lại gần hơn nữa, ủy khuất nói: “Phụ thân người xem, vành mắt của ta đều đã biến đen rồi này.”

Vân phụ mê muội xoa xoa lên gương mặt của nhị nhi tử, “Ân… Để phụ thân nhìn xem…” Nhị nhi tử hảo suất a, mày kiếm mắt sáng, bên môi còn mang theo một nụ cười xấu xa, thấy thế nào cũng đều thật dễ nhìn.

Bên này Vân Bất Phàm cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế: “Phụ thân, tối qua ta lo lắng cho người đến mức ăn không vô, người sờ sờ xem bụng của ta đều xẹp xuống rồi đây này.”

Tay của Vân phụ bị kéo tới bụng của đại nhi tử, y không sờđược cái bụng bị xẹp nào cả, chỉ cảm thấy cơ bụng của đại nhi tử giữa mềm mại lại mang theo vài phần rắn chắc hữu lực, đầu óc xấu xa của Vân Bất Phàm cầm lấy tay của Vân phụ chuyển động, càng ngày càng đi xuống, Vân phụ bị xúc cảm nóng rực trong tay kích thích đến không chịu nổi, thân thể càng ngày càng nhuyễn xuống.

Vân Phi Dương thấy tình hình không sai biệt lắm, chủđộng buông tay của Vân phụ ra nói: “Phụ thân ta vàđại ca ở bên ngoài chờ người đến ăn, trước người cứ thu thập hảo đi.”

Cuối cùng Vân Bất Phàm còn niết niết lên tay của Vân phụ rồi mới chịu đi ra ngoài.

Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, Vân Bất Phàm liền giơ ngón cái lên với Vân Phi Dương: “Nhịđệ ngươi thật lợi hại, hiệu quả của loại dược này thật tốt, toàn bộ vết tích trên người phụ thân đều biến mất, trải qua một đêm được tưới đầy dịch thể, ngược lại càng phát ra dung quang toả sáng.”

“Kia là đương nhiên! Ngươi không nhìn xem ta phải mất bao nhiêu năm để nghiên cứu ra nó a! Sau này phụ thân còn có thể hấp thu dịch thể của chúng ta để khôi phục thân thể, chúng ta ăn dịch thể của phụ thân cũng có thể khôi phục lại!” Vân Phi Dương dương dương đắc ý, đuôi đã vểnh lên đến tận trời.

“Đại ca bội phục!”

“Đa tạđa tạ!”

Hai huynh đệ thật không biết xấu hổ, còn không ngừng tán thưởng lẫn nhau.

“Nhịđệ nha, tiếp theo nên làm thế nào đây, tuy rằng tối qua thao hảo thoải mái, thế nhưng ta vẫn còn muốn thao phụ thân a, ngươi cũng thấy bộ dáng phát tao vừa rồi của phụ thân chứ, chúng ta trực tiếp thao tới cũng sẽ không sao đi.” Vân Bất Phàm tinh trùng thượng não, cả ngày chỉ nghĩđến việc làm thế nào để thao Vân phụ.

“Ngươi thì biết cái gì!” Vân Phi Dương rất vô lực, thuyết giáo đại ca bằng lời nói thấm thía, “Tối qua là do phụ thân uống say, tưởng mình mộng xuân, nếu như người biết đó là sự thật, nhất định sẽ không tiếp thu được, rồi sẽ xa lánh chúng ta, thế nhưng, chỉ cần chúng ta chậm rãi thân cận với người, để chính người chậm rãi tiếp thu khí tức của chúng ta, không quá ba ngày, nhất định sẽ cầu xin chúng ta thao người, chúng ta nên chuẩn bị một chút, có thể hảo hảo thao phụ thân nha! Ha ha ha!”

Phía bên Vân phụ hiện tại cả người y đang cực kỳ khô nóng, phân thân đứng thẳng tắp, thí mắt cũng cũng không ngừng mấp máy phân bố *** dịch, khẳng định không thể cứ như vậy mà đi ra ngoài ăn cơm. Vân phụ thấy rất xấu hổ, thì ra mình thực sự là cầm thú, đối nhi tử sinh ra dục vọng đáng hổ thẹn.

“Ân… Ngô… Ân…” Vừa nhìn liền biết Vân phụ không có biện pháp tiêu hạ dục vọng, y không thể làm gì khác hơn là hồi tưởng những hình ảnh vụn vặt của tối hôm qua, một tay cầm lấy phân thân bộ lộng, một tay cắm vào thí mắt, thân thể nhạy cảm không chịu nổi đùa bỡn, qua một lát sau liền run rẩy đạt tới cao trào.

Lúc ăn cơm Vân phụ lại bị trêu chọc đến mặt đỏ tim đập, buổi trưa nói thế nào thì cũng không thể tiếp tục ăn cùng với nhi tử, cho nên liền tìm đại một lý do để từ chối.

Buổi tối phụ tử ba người đều ở trong phòng tự an ủi, thẳng đến khi mệt mỏi hết sức mới chịu kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.