Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 98: Chương 98: Tống thị




Hạ Vân Tự quan sát nàng ta. “Bình thường ít khi gặp tiệp dư, sao hôm nay lại rảnh rỗi ra đây vậy?”

Tống tiệp dư thì chỉ nhìn Ninh Nguyên, như không nghe thấy câu hỏi này. “Nghe nói mấy ngày trước đại hoàng tử cưỡi ngựa, bất cẩn bị té ngã?”

Hạ Vân Tự thầm cười khảy, nhìn nàng ta và thăm dò thực hư. “Đúng vậy, cung nhân trường ngựa không cẩn thận, cả khay long não đúng lúc rơi xuống ngay khi thằng bé kéo ngựa lại, làm ngựa bị giật mình.”

Vừa nói xong, Tống tiệp dư lập tức ngước mắt nhìn nàng, thần sắc kinh hoảng ấy giống như không dám tin những gì nàng nói vậy.

Hạ Vân Tự càng cảm thấy nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, đưa tay đặt lên vai Ninh Nguyên. “May mà thái y nói là không có gì đáng lo, những triệu chứng không khỏe này qua vài ngày sẽ hết. Tiệp dư không cần lo lắng.”

Nói xong thì vịn vai Ninh Nguyên, quay người đi thẳng. Không có vẻ gì gay gắt, ung dung trấn tĩnh nhưng cũng không thể nói là thân thiện.

Tống tiệp dư không nói gì nữa, đứng sau nhún người đưa tiễn. Ninh Nguyên quay đầu lại nhìn một cái, đợi khi đi xa hơn mới gọi khẽ: “Di mẫu?”

Hạ Vân Tự đáp: “Hửm?”

Ninh Nguyên nói: “Dường như Tống mẫu phi hơi kỳ lạ?”

Nói chính xác hơn, nó cảm thấy cuộc trò chuyện của di mẫu và Tống mẫu phi khi nãy hơi kỳ quái.

Mắt Hạ Vân Tự đanh lại, bàn tay đặt trên bờ vai thằng bé khẽ vỗ về. “Chuyện còn chưa tra rõ, di mẫu không thể tin tưởng bất cứ ai.”

Ninh Nguyên gật đầu, nhíu chặt mày trầm gâm suy nghĩ một lát rồi lại thẽ thọt: “Nhưng con nghe cung nhân nói… năm đó mẫu hậu con đã bảo vệ bà ấy.”

Hạ Vân Tự thở dài một hơi. “Đúng vậy. Cho nên tuy di mẫu không tin nàng ta nhưng cũng hy vọng không phải là nàng ta.”

Ninh Nguyên ừm một tiếng thật khẽ. “Con cũng cảm thấy thế.”

Nếu là do Tống tiệp dư làm, nếu năm đó Tống tiệp dư không hề bị oan, bây giờ lại hãm hại Ninh Nguyên, nghĩ đến việc lúc đó tỷ tỷ bệnh nặng còn hao tâm tổn sức bảo vệ nàng ta, nàng nghĩ mình sẽ điên lên mất, bất chấp mọi thứ dù Tống tiệp dư có chết thì cũng sẽ đào nàng ta lên mà dùng roi quất cho hả dạ.

Tuyệt đối đừng là nàng ta…

Những chuyện không đáng mà tỷ tỷ trải qua đã quá nhiều rồi. Hoàng đế thay lòng đổi dạ mà tỷ ấy vẫn một lòng một dạ với y; hậu cung khiến tỷ ấy không vui mà tỷ ấy vẫn cố hết sức để nó được ấm êm hòa thuận.

Dường như lúc nào tỷ ấy cũng nghĩ cho người khác, khiến mình rơi vào cảnh khốn khó, như ngọn đèn cạn dầu.

Hạ Vân Tự không muốn nhìn thấy có người phụ bạc tấm lòng của tỷ tỷ nữa.



Về đến Ngọc Trúc Hiên, thái y lại đến bắt mạch cho Ninh Nguyên như thường lệ, Ninh Nguyên lại uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Hạ Vân Tự nghe nói hôm nay hoàng đế không rảnh đến nên đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Nhưng nằm trên giường, chăn ấm nệm êm mà vẫn không sao ngủ được.

Trong lòng nàng nghĩ đến việc Ninh Nguyên ngã ngựa, rồi lại nghĩ đến Tống tiệp dư.

Hôm nay gặp được Tống tiệp dư, tuy chỉ nói vài câu nhưng vẻ mất hồn mất vía của nàng ta là khá rõ ràng. Ngoại trừ biểu cảm sau cùng, trước đó còn có lúc không màng đến câu hỏi của nàng.

Địa vị của nàng cao hơn Tống tiệp dư, tính tình của Tống tiệp dư lại không phải lỗ mãng, lẽ ra không nên xảy ra chuyện này.

Nàng lại sai người mang chuỗi vòng tay bằng ngọc rơi trước sân đến, đặt nó ngang tầm mắt mình, ngắm nghía một lúc thật lâu.

Đến giờ nàng vẫn chưa biết vòng tay này rốt cuộc là ai để đó, và có dụng ý gì.

Đây là bí ẩn khiến nàng đau đầu nhất gần đây, ngoài trừ chuyện long não.

Trước khi ngủ nghĩ quá nhiều nên cả đêm nàng không thể yên giấc, trong đầu cứ quay cuồng những thứ đó, ngay cả trong mơ lúc thì ở tại trường ngựa, lúc thì đang nói chuyện với Tống tiệp dư.

Hôm sau nàng dậy khá muộn, mặt trời lên cao ba con sào mới thức giấc. Nàng cất giọng gọi Oanh Thời, Oanh Thời vừa hầu hạ nàng dậy vừa cười bảo: “Nương nương ngủ một giấc thật lâu. Hoàng thượng hạ triều vốn định dùng bữa sáng với nương nương nhưng đợi mãi người không dậy nên đành phải ra về.”

Hạ Vân Tự không giải thích với nàng ta lý do ngủ dậy trễ là vì đêm qua lúc đầu không sao ngủ được, chỉ nói: “Lẽ ra các em nên gọi ta dậy.”

“Hoàng thượng không cho.” Oanh Thời mỉm cười. “Hoàng thượng nói cứ để nương nương ngủ, còn người thì đi chơi với mấy vi điện hạ. Đúng lúc bắt được đại điện hạ lén nằm trong chăn đọc sách, lẽ ra phải phạt nhũ mẫu nhưng điện hạ cầu xin nên chỉ trừ hai tháng bổng lộc.”

“Lén nằm trong chăn đọc sách?” Hạ Vân Tự nhướng mày. “Đợi ta dùng bữa xong thì gọi nó sang đây.”

Vì thế, trong vòng một buổi sáng Ninh Nguyên bị mắng tới hai lần. Hạ Vân Tự nói những lời không khác gì hoàng đế. “Lén trùm chăn đọc sách, làm hại mắt thì sao?”

Ninh Nguyên cụp mắt, cúi đầu đứng trước mặt nàng, đau khổ giải thích. “Hôm nay là lần đầu tiên, bình thường con không làm thế.”

Nói cho cùng là do dưỡng bệnh quá buồn tẻ. Bình thường thằng bé đọc sách rất mệt nhưng bây giờ vì sợ chóng mặt nên không cho nó đọc nữa, mỗi ngày gần như đều ở trong phòng đến phát chán xong lại đi ngủ, đọc sách trở thành một thú vui xa xỉ.

Nhưng di mẫu lại cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, dù nghe nó nói thế vẫn đanh mặt lại, đưa tay gõ vào trán nó: “Nếu còn có lần sau, đợi khi nào con hết bệnh sẽ phạt con chép sách, cũng đừng hòng ra ngoài chơi.”

“…” Ninh Nguyên thức thời nhận lỗi. “Di mẫu, con sai rồi.”

Nói xong thì nghe đằng sau có tiếng cười nói vọng lại. “Yểu Phi nương nương là muốn tốt cho điện hạ, điện hạ nên nghe lời.”

Hai người cùng quay lại thì thấy Tống tiệp dư đang bước qua cửa, Tiểu Lộc Tử theo sát phía sau. Thấy Hạ Vân Tự nhìn sang, hắn cúi đầu nói: “Nương nương, tiệp dư nương nương nói là có việc muốn gặp người.”

Cái này tự nàng cũng nhìn ra được, cần gì hắn bẩm báo? Ẩn ý của câu này chính là “tiệp dư nương nương muốn gặp người, bị ngăn lại cũng phải xông vào, người hầu kẻ hạ không dám cứng rắn cản lại.”

Có chuyện đây.

Hạ Vân Tự nghiêm mặt nhìn Ninh Nguyên. “Thôi vậy, mấy ngày nay con cũng đỡ rồi, hôm nay cho phép con ra ngoài chơi một lát.” Nói xong thì dặn Oanh Thời. “Đưa nó sang chỗ Hòa chiêu cung, để nó chơi với tứ hoàng tử.”

Ninh Nguyên tươi cười. “Vậy con dắt lục đệ cùng đi!”

Hạ Vân Tự lại gõ lên trán nó: “Để lục đệ con ngủ, không được đánh thức nó.”

Ninh Nguyên bĩu môi, đành đi một mình, lúc đi ngang qua Tống tiệp dư còn không quen chắp tay hành lễ. Tống tiệp dư mỉm cười, vừa đưa mắt nhìn theo thằng bé vừa tự ngồi xuống đầu bên kia. “Nương nương đối đãi điện hạ thật có lòng. Có điều điện hạ đang tuổi này, mỗi ngày phải ở trong phòng dưỡng bệnh thì đúng là khổ sở. Chi bằng nương nương cứ sai người tìm một ít sách thiếu nhi về cho nó xem. Sách thiếu nhi ít chữ, hẳn không đến mức làm đau đầu. Nương nương chỉ cần xem sơ qua trước là được, mất công bọn hoạn quan không có chừng mực, tìm những thứ không nên xem về.”

Hạ Vân Tự im lặng nghe nàng ta nói. Đợi nàng ta nói xong thì bảo: “Đây là lần đầu tiên tiệp dư chủ động đến chỗ của ta, là vì Ninh Nguyên ư?”

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đang hàm chứ nụ cười của Tống tiệp dư bỗng lạnh đi. “không, thần thiếp đến là vì sự đề phòng của nương nương.”

Hạ Vân Tự khẽ cau mày, sau đó xua tay ra hiệu cho cung nhân lui ra hết rồi hỏi nàng ta: “Tiệp dư nói thế là có ý gì?”

Tống tiệp dư khẽ chậc lưỡi vài cái: “Cái vòng tay đó, chắc nương nương đã nhận được rồi chứ?”

Hạ Vân Tự sững sờ. “Đó là do tiệp dư để lại sao?”

Tống tiệp dư hờ hững gật đầu rồi nói thêm: “Còn có nửa miếng ngọc bội trong vụ ngũ hoàng tử nữa, chắc là nương nương cũng nhìn thấy.”

Hạ Vân Tự bất giác không dám hít thở mạnh.

Hai chuyện này nàng chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả hoàng đế cũng không biết nàng có hai thứ này. Cung nhân bên cạnh chỉ có những người thân tín nhất mới biết, nhưng không thể nào là họ tiết lộ với nàng ta.

Nhưng nàng ta lại biết, vậy chỉ có một khả năng.

Nàng nhìn chằm chằm vào Tống thị. “Là tiệp dư mang hai thứ này đến trước mặt bản cung?”

Tống tiệp dư mỉm cười gật đầu. “Đúng vậy.”

Hạ Vân Tự hỏi: “Tại sao?”

Tống tiệp dư nhìn xuống đất, nụ cười lạnh nhạt đi vài phần. “Trẻ con vô tội, nàng ta dám tính kế hãm hại một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, thủ đoạn lại độc ác như thế, nếu thần thiếp đã nhìn thấy thì không thể ngồi yên.”

Đây là đang nói chuyện Nghi tiệp dư và ngũ hoàng tử.

Hạ Vân Tự lạnh nhạt đáp: “Vậy sao tiệp dư không trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng?”

Tống tiệp dư nhìn lại nàng, mặt mang vẻ buồn cười. “Nương nương cảm thấy lời của thần thiếp có giá trị với hoàng thượng sao?”

Hạ Vân Tự thoáng chau mày, thầm nghĩ cũng có lý.

Có câu xa mặt cách lòng, người lâu ngày không gặp hoàng đế như Tống tiệp dư lâu quả thật không thể có sức nặng gì. Đột nhiên bẩm báo chuyện này sẽ có vẻ khá đường đột.

Vì thế nàng bèn hỏi: “Vậy vòng tay bằng ngọc kia thì sao? Tiệp dư có ý gì?”

Câu hỏi này khiến cho Tống tiệp dư trở nên trầm mặc.

Nàng cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, cuối cùng thở dài, buồn bã lắc đầu: “Thần thiếp vốn muốn nhắc nhở nương nương rằng có người định ra tay với đại hoàng tử, nghĩ rằng nương nương trí tuệ, nhìn thấy thứ na ná như vậy sẽ có đề phòng, nhưng không ngờ chính thần thiếp lại hiểu sai ý.”

“Nhắc nhở bản cung có người định ra tay với đại hoàng tử?” Hạ Vân Tự không khỏi tỏ vẻ khó hiểu. “Tiệp dư muốn chỉ những viên long não thơm sao?”

Long não và vòng tay bằng chuỗi ngọc sao có thể gọi là “thứ na ná”?

Nếu miễn cưỡng so sánh thì chỉ có hình dáng là hơi giống một tí, nhưng kích thước cách nhau vài lần, làm sao người ta liên tưởng đến được?

Nhưng Tống tiệp dư lại gật đầu: “Chính là chuyện này. Cho nên thần thiếp nói… là thần thiếp hiểu sai ý, không ngờ thứ mà họ dùng lại khác xa chuỗi ngọc đến vậy, làm lỡ việc của nương nương.”

Màn sương mù trong lòng Hạ Vân Tự dần tan ra. “Cung nhân thăm dò chuyện này lừa gạt tiệp dư?”

Tống tiệp dư trầm ngâm lắc đầu. “Là Như Thi lừa thần thiếp.”

Như Thi.

Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Hạ Vân Tự, mãi một lúc sau nàng mới nhớ ra hình nư đó là tên thật của Nghi tiệp dư.

Phùng Như Thi.

Tống tiệp tự mình nói tiếp: “Sau khi Nghi tiệp dư bị đày vào lãnh cung, thần thiếp từng đi thăm nàng ta, hỏi nàng ta luồn cúi bao lâu nay, thuận buồm xuôi gió làm bao nhiêu việc ác như vậy, bây giờ rơi vào tình cảnh này thì có hối hận hay không.”

Nói tới đây nàng ta cười khẽ: “Nhưng đó chỉ là do thần thiếp tự nghĩ viễn vông. Nàng ta không hề hối hận, nói mọi chuyện trong cung là như thế, mãi mãi cũng là như thế, trước giờ không có chuyện đúng hay sai, nàng ta chẳng qua là thua trong trận đấu này mà thôi.”

Điều này cũng khá khớp với phản ứng của Nghi tiệp dư lần trước Hạ Vân Tự đến thăm nên nàng không chen vào mà đợi nghe tiếp.

Thần sắc của Tống tiệp dư càng trở nên ngây dại. “Thần thiếp khuyên nàng ta đến trước mặt hoàng thượng khai ra người đứng đằng sau, có lẽ còn có thể giữ được một mạng nhưng nàng ta không chịu, còn nói rất vui khi nhìn thấy cảnh trong cung đấu đá người chết ta sống. Thần thiếp không buộc được nàng ta nhưng cũng đoán được người sau lưng nàng ta từng tính kế rất nhiều, ngũ hoàng tử không còn, e là họ sẽ tiếp tục tìm tới lục hoàng tử nên van xin nàng ta nói cho thần thiếp biết tiếp theo họ còn có tính toán gì.”

Tống tiệp dư mệt mỏi nghỉ một hơi. “Lúc đầu nàng ta cũng không chịu nói, sau đó bị thần thiếp dồn ép dữ qua nên bèn cắt đứt chuỗi ngọc trên cổ tay mình.”

Hạ Vân Tự nhíu mày, Tống tiệp dư lại cười xùy một tiếng. “Lúc ấy hạt ngọc văng tứ tung… Bây giờ nghĩ lại, ý của nàng ta chính là sẽ dùng những thứ rơi vãi này để tính kế, như thế khớp với việc dùng viên long não làm ngựa của đại hoàng tử giật mình. Nhưng lúc đó thần thiếp làm sao biết được nên chỉ chú ý đến vòng tay kia, nghĩ rằng có lẽ họ sẽ tẩm thứ gì đó độc hại trong trang sức nên bèn vội vàng sai thân tín đặt một chuỗi ngọc trước cửa viện của nương nương.”

Sau đó, lại là một cơn im lặng. Trong cơn im lặng ấy, thần sắc của nàng ta cũng dần trở nên ảm đạm, chậm rãi lắc đầu: “Bình thường thần thiếp không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nghe nói đại hoàng tử ngã ngựa cũng không nghĩ ngợi nhiều. Mãi đến hôm qua gặp được nương nương, nghe nương nương nhắc đến viên long não mới sực tỉnh ra.”

Hạ Vân Tự chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ta, không biết nên tin hay không.

Nàng cảm thấy chân tướng sự việc đến quá đột nhiên, quá kỳ quặc. Nhưng trong sự kỳ quặc ấy, từ thần sắc đến giọng điệu của nàng ta đều rất thành thật.

Nàng bèn hỏi Tống tiệp dư. “Những chuyện này sao tiệp dư không trực tiếp nói với bản cung mà phải âm thầm ra hiệu khiến bản cung cảm thấy hoang mang?”

Tống tiệp dư cười khổ. “Nếu nương nương từng bị hàm oan suốt mấy năm trời, trải qua những ngày tháng tối tăm ngột ngạt thì sẽ biết những tháng ngày yên ổn đáng quý đến chừng nào. Sau khi được rửa sạch oan tình, thần thiếp không muốn dính đến chút thị phi nào nữa.”

Hạ Vân Tự gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng lại hỏi tiếp: “Vậy sao hôm nay tiệp dư lại muốn nói thật cho ta biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.