Vẫn Còn Rung Động

Chương 31: Chương 31: Mất mặt




Chuyển xong nhà, sắc trời đã tối, hoàng hôn buông xuống thành phố nhỏ.

Tiêu Sở Ngôn mở tủ lạnh, đem nguyên liệu ra, bắt đầu nấu cơm.

Vừa rồi bị sếp Tiêu trêu chọc về chuyện ai chăm sóc ai, Dịch Sơ Ngữ muốn lấy lại chút mặt mũi, sắn tay áo vào bếp phụ việc.

Đôi tay mềm mại nhỏ nhắn còn chưa kịp đụng vào vòi dưới liền bị tay Tiêu Sở Ngôn nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được.

“Em mau đi thu dọn đồ đạc đi.”

“Được ạ”

Căn phòng nơi cô sẽ sống vẫn còn bừa bộn, mọi thứ chất đống trên bàn và trên sàn.

Dịch Sơ Ngữ thu dọn đồ trong phòng ngủ.

Quần áo chất đống trên giường, Dịch Sơ Ngữ đi tới trước tủ quần áo, suy nghĩ một chút liền mở tủ ra.

Bên trong trống rỗng.

Sau khi gần xong, Dịch Sơ Ngữ rời khỏi phòng ngủ, vừa nghĩ tới sau này sống chung dưới một mái nhà với Tiêu Sở Ngôn, không khỏi có chút ngại ngùng.

Sau bữa tối, hai người ngồi trong phòng khách.

Nghĩ đến mấy ngày nữa sẽ tham gia buổi ký tên, Dịch Sơ Ngữ đang mua sắm quần áo trên mạng, đã lâu không gặp mặt người hâm mộ, cô không thể ăn mặc quá sơ sài.

Tiêu Sở Ngôn đang đọc tập tài liệu trên tay.

Căn phòng im ắng.

Dịch Sơ Ngữ nhìn các loại quần áo trên điện thoại, trong lòng rối rắm.

Cô giơ điện thoại lên, ngẩng đầu muốn nói gì đó với Tiêu Sở Ngôn, nhưng anh lại quá tập trung, cô ngại làm phiền.

Vừa định cúi đầu chậm rãi nhìn lại, liền nghe thấy người đối diện hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao, anh cứ làm việc đi.”

Tiêu Sở Ngôn cất tập tài liệu đi, sải bước đến bên cạnh Dịch Sơ Ngữ, ngồi xuống, một tay tùy tiện đặt trên sô pha phía sau, ôm cô vào lòng.

Ánh mắt anh rơi vào chiếc điện thoại trong tay cô, không nói gì, chỉ đợi cô nói.

Dịch Sơ Ngữ vuốt màn hình điện thoại, nhàn nhạt hỏi: “Anh thấy bộ nào đẹp?”

Tiêu Sở Ngôn cúi người tiến lại gần Sơ Ngữ, cằm gần như đặt trên vai phải của cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Dịch Sơ Ngữ không tự chủ được, khóe môi cong lên.

Anh nâng cằm lên, đột nhiên nói: “Em kéo xuống một chút.”

Dịch Sơ Ngữ nghe lời anh, tiếp tục kéo xuống.

Đột nhiên, Tiêu Sở Ngôn thả lỏng tay phải, ấn thẳng ngón tay cái lên tay cô, chạm vào màn hình.

“Bộ này không tệ lắm.”

Ngón tay cái của anh vẫn dán vào ngón cái của Dịch Sơ Ngữ, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác không tự chủ này của anh khiến trái tim Dịch Sơ Ngữ tăng tốc.

Dịch Sơ Ngữ nhấn xem chất lượng của chiếc váy như thế nào.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cả hai quyết định mua chiếc váy mà Tiêu Sở Ngôn thích.

Trời đã khuya, Dịch Sơ Ngữ trở về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, nhưng Tiêu Sở Ngôn vẫn ở bên ngoài, nếu cô cứ thế ôm quần áo đi ra thì có chút mất tự nhiên.

Loay hoay một hồi lâu, Dịch Sơ Ngữ nhét quần áo lót bên trong bộ đồ ngủ rồi mới yên tâm đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ.

Thật trùng hợp, vừa lúc Tiêu Sở Ngôn cầm tập tài liệu đứng dậy khỏi ghế sô pha, hai người mặt đối mặt.

Nghĩ đến quần lót trên tay, hai tay Dịch Sơ Ngữ cứng đờ, ngượng ngùng sờ sờ mặt: “Em đi tắm.”

Anh khẽ gật đầu, “Ừ.”

Tiêu Sở Ngôn nhìn quần áo cuộn lại như bánh bao, nhàn nhạt nói: “Có cần phải quấn lại như vậy không?”

Dịch Sơ Ngữ theo ánh mắt của anh nhìn xuống, dùng một tay chặn lại, cười khan: “Thói quen của em thôi.”

Nói xong, cô đi thẳng vào phòng tắm, tự nghĩ: Con gái không cần phải luôn gọn gàng, ngăn nắp, thỉnh thoảng hơi tuỳ tiện cũng không thành vấn đề, cũng không phải ai cũng là cung Xử Nữ như sếp Tiêu, quần áp gấp gọn đến mức không có nếp nhăn.

Trước khi bước vào phòng tắm, cô nghe thấy giọng nói của Tiêu Sở Ngôn sau lưng.

“Sơ Ngữ.”

Dịch Sơ Ngữ cầm trên tay bộ đồ ngủ, lười biếng xoay người: “Chuyện gì?”

Tiêu Sở Ngôn vẫn đứng ở vị trí vừa rồi, một tay cầm tập tài liệu, tay kia cầm mép quần lót, giơ lên, thản nhiên nói: “Quần lót của em rớt này.”

Nữ sỹ Dịch Sơ Ngữ bị đóng băng tại chỗ.

Anh hùng nhân dân Tiêu Sở Ngôn đang cầm trong tay một chiếc quần lót màu hồng dâu, Dịch Sơ Ngữ không dám nhìn thẳng.

Trong cảnh im lặng, Dịch Sơ Ngữ chỉ muốn đấm ngực dậm chân, từng sợi tóc đều lộ ra sự xấu hổ.

Cô vụng về kiểu gì mà làm rơi quần lót trước mặt anh? Nếu là kiểu quần ren đen quyến rũ trưởng thành thì cũng thôi đi, đây lại còn là màu hồng dâu của thiếu nữ.

Dịch Sơ Ngữ chậm rãi đi tới, bàn tay không cầm quần áo tự nhiên rũ xuống, túm chặt vạt áo.

Giật lấy chiếc quần lót trên tay Tiêu Sở Ngôn rồi giấu sau lưng với tốc độ cực nhanh, Dịch Sơ Ngữ khó khăn nói: “Cảm ơn.”

Cho dù là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, nhưng Tiêu Sở Ngôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ xa cách và kiêu ngạo, như thể những chuyện này vô cùng bình thường trước mặt anh.

“Em ngại ngùng cái gì? Dù sao sau này anh cũng sẽ thấy thôi.”

Dịch Sơ Ngữ chớp chớp mắt, xoay người chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Sở Ngôn ở phòng khách nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt mà bật cười.

Dịch Sơ Ngữ phía sau cánh cửa tự mình ảo não.

Trên đời này có thuốc hối hận không, bây giờ chạy đi mua một cái quần lót sexy màu đen có quá muộn không?

Lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, Dịch Sơ Ngữ ôm chậu quần áo ra ngoài ban công.

Tiêu Sở Ngôn đang ngồi trong phòng khách xem điện thoại di động, nghe thấy động tĩnh, liền ngước mắt lên nhìn cô.

Mặc dù vẻ mặt vẫn như trước, nhưng vừa nhìn thấy anh, Dịch Sơ Ngữ liền nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ xảy ra mấy chục phút trước, cố giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: “Sao anh không đi tắm?”

“Nãy giờ em vẫn chiếm cứ phòng tắm mà.”

Điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, trước đây anh từng nói anh có phòng tắm riêng mà.

Dịch Sơ Ngữ nhìn lại: “Phòng ngủ của anh không có phòng tắm sao?”

Tiêu Sở Ngôn nhướng mày khinh thường: “Phòng tắm trong phòng ngủ không đủ lớn.”

Dịch Sơ Ngữ không hiểu ra sao, kéo cửa kính ra ngoài, vừa phơi quần áo vừa nghĩ: anh bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn nhảy múa khi tắm sao?

Trước khi chuyển đến nhà sếp Tiêu, căn nhà đối diện kia cũng có kích thước và bố cục giống bên này, phòng tắm kia không hề nhỏ.

Sau khi phơi quần áo, Dịch Sơ Ngữ nhìn lại mới phát hiện phòng tắm đã bị khóa.

Nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, Dịch Sơ Ngữ gõ cửa: “Có muốn dùng chậu không? Em đặt ở bên ngoài cho anh nhé.”

Ngay lập tức, cửa phòng tắm mở ra một khe hở nhỏ.

Tiêu Sở Ngôn mái tóc ướt sũng, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm nước, đưa tay ra khỏi khe cửa.

Dịch Sơ Ngữ chưa từng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nào bước ra từ phòng tắm như vậy, cơ bắp anh rắn chắc, rất có cảm giác áp bức.

Lúc này, đầu cô trở nên hỗn loạn.

Tiêu Sở Ngôn nhận lấy chậu nước trong tay cô, nhưng Dịch Sơ Ngữ lại ngây người, không có buông tay.

Anh cau mày: “Em sao thế?”

Dịch Sơ Ngữ như bị điện giật, buông tay xong liền máy móc rời đi.

Trở lại phòng, qua gương, Dịch Sơ Ngữ nhìn thấy hai má của mình đã đỏ bừng. Có gì hot? Chọt thử t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.