Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 45: Chương 45: Hai lượng bạc bồi thường!




“Đúng vậy.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Công tử của gia tộc các ngươi chính là do bổn tọa đánh.”

Ngải Thượng Khắc im lặng, trong hai tròng mắt của hắn nổi lên lửa giận.

Hai ngày trước hắn đang xử lý chính sự ở nơi khác, cho đến hôm qua bỗng nhiên nhận được bồ câu của gia tộc đưa tin rằng Ngải Tấu bị người ta đánh, tiện đường công tác nên hắn chạy tới chất vấn một chút, đối với quá trình chi tiết vẫn chưa hiểu gì cả.

Nếu như là do đệ tử Thiết Cốt Phái đánh, Ngải Thượng Khắc còn có thể hiểu là giữa người trẻ tuổi trong thời kỳ trẻ trâu mới lớn, va chạm phát sinh một chút thương tích cũng không có gì lạ.

Bất quá đây là do một tên chưởng môn động thủ, chẳng lẽ thân phận của hắn vứt cho chó gặm rồi?

Cũng đúng.

Chưởng môn của một môn phái rác rưởi, hèn mọn không hơn gì lũ kiến thì việc để ý thân phận mới là chuyện quái dị.

Nghĩ đến đó, sự khinh thường trong ánh mắt Ngải Thượng Khắc càng nhiều thêm mấy phần, nói:

“Quân chưởng môn, dù gì cũng là người đứng đầu một môn phái, vậy mà không tiếc ra tay đánh công tử Ngải gia ta như thế, ngươi có còn biết mặt mũi là gì hay không?”

Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói:

“Công tử nhà ngươi dẫn người đánh đệ tử phái ta, còn đánh tới tận cửa môn phái, bổn tọa thay gia tộc hắn chỉnh đốn một chút, vậy thì có gì quá phận đâu?”

“Tên trộm cắp đan dược của Ngải gia ta, là đệ tử của Thiết Cốt phái?”

Sắc mặt Ngả Thượng Khắc ngày càng khó coi.

Quân Thường Tiếu nói:

“Xem như ngươi vẫn còn não.”

Ngả Thượng Khắc dùng âm thanh lạnh lùng nói:

“Quân chưởng môn, đan dược của gia tộc ta bị đệ tử của ngươi trộm, công tử gia tộc ta cũng bị ngươi đánh một trận, đây chính là hai món nợ.”

Bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương.

“Ngải trưởng lão cũng biết tính sổ sách quá nhỉ?”

Quân Thường Tiếu vẫn giữ bộ mặt mỉm cười, bộ dáng như hắn, người khác nhìn vào chỉ muốn cho ăn đòn.

Nếu như không xuất hiện nhiệm vụ phụ, hắn ít nhiều cũng muốn lên tiếng giải thích một chút, biến chuyện to thành nhỏ, từ đó đem ân oán hóa giải, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể mặc kệ sống chết, một lời cũng không nói.

Ngải Thượng Khắc thản nhiên nói:

“Quân chưởng môn, trộm đan dược chúng ta, lại đánh công tử nhà ta, làm gì làm cũng phải cho cái bồi thường đi chứ.”

“Được thôi.”

Quân Thường Tiếu quăng ra một hai lượng bạc lẻ, nói:

“Đây xem như là tiền bồi thường, ân oán giữa phái ta và gia tộc ngươi chấm dứt được rồi đó.”

Ngả Thượng Khắc không có cúi người xuống lụm tiền, mặc cho tiền nằm ở dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói:

“Quân chưởng môn, ngươi đây là đang nhục nhã Ngải mỗ, nhục nhã Ngải gia chúng ta sao?”

Một hai lượng bạc đối với dân nghèo khổ mà nói, coi như là con số không nhỏ, bất quá Ngải trưởng lão không đặt vào trong tầm mắt, Quân Thường Tiếu hành động như thế, chẳng khác nào trực tiếp nhục nhã Ngải gia cả.

“Bổn tọa chân thành bồi thường cho ngươi rồi còn gì.”

“Nếu như ngươi một mực cho đây là đang nhục nhã gia tộc, vậy bổn tọa cũng không thể làm gì hơn.”

Quân Thường Tiếu thả lỏng tay, bày tỏ thái độ bất đắc dĩ, bộ dáng như vậy so với lúc nãy càng phải ăn đòn.

Ngải Thượng Khắc rốt cuộc không kìm nén lửa giận được nữa, lời nói chứa đầy sự lạnh lẽo:

“Ngải mỗ nể tình liên minh Bách tông, gọi ngươi một tiếng Quân chưởng môn, đừng có tự cho mình là mắt cao hơn người!”

“Bớt nói nhảm đi.”

Quân Thường Tiếu thản nhiên nói:

“Ngươi có phải muốn đánh nhau mới được đúng không?”

Ngải Thượng Khắc dù sao cũng là trưởng lão Ngải gia, rất có phong độ chắp tay nói:

“Ngải mỗ nghe nói Quân chưởng môn tại thành Thanh Dương đánh bại trưởng lão Linh Tuyền Tông, thật đúng là muốn mở rộng tầm mắt một lần.”

Quân Thường Tiếu bình thản nói:

“Vậy thì còn chờ gì nữa. Nhào vô đi chứ.”

Ngả Thượng Khắc cười nhạt một tiếng, nói:

“Nơi này dù gì cũng không thuận tiện luận bàn cho lắm, sao chúng ta không tiến vào sân luyện võ của quý phái nhỉ?”

Tên hách dịch này là muốn đứng trước đám đệ tử giáo huấn ta? Quân Thường Tiếu đoán ra suy nghĩ của đối phương, không nhanh không chậm nghiêng người đưa tay:

“Mời.”

Một hai lượng bạc kia có muốn nữa hay không vậy?

...

Trên sân luyện võ.

Quân Thường Tiếu cùng Ngải Thượng Khắc đứng cách xa nhau mười trượng, hai mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi có vẻ giương cung bạt kiếm.

“Người kia là trưởng lão Ngải gia thì phải?”

“Dựa theo khí tức phát ra thì có vẻ như là Võ Đồ cảnh đó!”

Bên ngoài sân luyện võ, những đệ tử không có tiếp nhận nhiệm vụ nhiệt liệt bàn tán xôn xao, trong ánh mắt ẩn chứa sự kiêng kị.

Võ Đồ mặc dù chỉ là cảnh giới thứ hai ở Tinh Vẫn đại lục, đứng trước mặt người mạnh hơn cũng không tính là cái thá gì, nhưng đối với Khai Mạch cảnh mà nói, đó chính là quái vật khổng lồ a.

“Chưởng môn có thể chiến thắng người kia sao?”

“Đại thủ lĩnh Võ Đồ cảnh trên Hắc sơn, còn không phải bị chưởng môn giết đó sao, chiến thắng người kia khẳng định như chém đinh chặt sắt.”

“Cũng đúng, cũng đúng.”

Mọi người lần lượt lấy lại tinh thần.

Ngải Thượng Khắc nghe được đám đệ tử bàn tán, thần sắc khẽ giật mình nói:

“Sơn tặc trên Hắc sơn là do ngươi giết?”

“Có vấn đề gì không?”

Quân Thường Tiếu bình thản trả lời.

Có vấn đề chứ, vấn đề lớn lại là đằng khác!

Khoảng thời gian trước quan phủ cùng võ giả các bang phái liên thủ xuất lực, quyết định một lần giữa tiêu diệt Hắc Phong trại.

Kết quả thế nào? Sau khi bọn hắn lên núi, phát hiện các khối kiến trúc đã đốt thành một đống tro tàn, trên sân luyện võ vương vãi hơn hai trăm thi thể đã mục rữa.

Một giây đó.

Tất cả mọi người ngây ngẩn hết cả người.

Mãi thật lúc lâu sau, bọn họ mới nhận thức được một chuyện, Hắc Phong trại đây là bị giết chó gà không tha!

Trong lúc đó, tin tức sơn tặc diệt trại nhanh chóng được truyền ra trong thành Thanh Dương, tạo nên sóng to gió lớn, mỗi người dân ở thành trấn đều cuống cuồng chạy đôn chạy đáo, khua chiêng gõ trống ăn mừng trên đường phố, có thể nói là nhà nhà đều vui, người người đều sướng.

Mọi người cũng tranh nhau nghị luận kịch liệt, rốt cuộc thần thánh phương nào hiện thế diệt toàn bộ Hắc Phong trại?

Có võ giả suy đoán là do một thế lực to lớn nào đó, bất quá đều bị mọi người bác bỏ, bởi vì quan phủ và các bang phái đều kiểm chứng cho thấy vài tháng qua không có bất kỳ binh mã thế lực nào tụ tập gần Hắc sơn cả.

Cuối cùng kết luận rằng chuyện này chỉ có thể do một người hoặc vài người làm mà thôi.

Thậm chí trong vài ngày ngắn ngủi, xuất hiện rất nhiều tin đồn thất thiệt, dạng như một vị cường giả tuyệt thế vô tình đi ngang qua Hắc sơn, cảm thấy muốn thay trời hành đạo, diệt gian trừ ác, cho nên diệt tặc.

Lại như Hắc Phong trại nghiệp tụ nặng nề, chọc giận trời cao phái thần tiên hạ phàm, lấy tiên lực giết sơn tặc thành đống tro tàn.

Các loại tin tức thất thiệt như nước vỡ bờ đê truyền trong thành Thanh Dương, trở thành đề tài nói chuyện sau bữa cơm của rất nhiều võ giả và dân chúng.

Thành chủ của thành Thanh Dương sau khi biết tin sơn tặc bị diệt, lập tức dương danh thông báo, hy vọng vị đại hiệp vì dân trừ hại có thể hiện thân, nhận ngàn lượng hoàng kinh ban thưởng.

Một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạc, một ngàn lượng Hoàng Kim, cũng có nghĩa là một vạn lượng bạc nha!

Rất nhiều võ giả bị tiền tài làm mù hai mắt, bần cùng sinh đạo tặc giả danh đại hiệp nhận thưởng… Kết quả từng tên từng tên bị vạch mặt sau đó lao ngục thẳng tiến.

Hắc Phong trại bị diệt tạo sự rung động quá lớn, Ngải Thượng Khắc đương nhiên cũng nghe chút tin tức, còn từng cùng các trưởng lão gia tộc nghị luận, cho rằng vị đại hiệp có thể giết vào Hắc Phong trại, đồng thời giết chó gà không tha, chỉ sợ tu vi ít nhất là Võ Đồ cảnh trở lên.

Nhưng sự thật trước mắt thế nào?

Đệ tử Thiết Cốt phái lại nói là do chưởng môn bọn họ diệt tặc?

“Hừ!”

Ngả Thượng Khắc thản nhiên nói:

“Quân chưởng môn, loại chuyện diệt sơn tặc này, ngươi cũng dám tự nhận mình làm, chẳng lẽ cũng bần cùng sinh đạo tặc lên ý nghĩ mạo hiểm đến lĩnh thưởng một ngàn lượng hoàng kim hay sao?”

Chỉ cần dùng tư duy của một người thường thôi, đánh chết cũng không tin, một Quân Thường Tiếu chỉ với tu vi Khai Mạch cảnh, có thể diệt cả Hắc Phong trại dễ thủ khó công này.

“Mạo hiểm lĩnh thưởng một ngàn lượng Hoàng Kim?”

Quân Thường Tiếu nói:

“Lời này có ý gì?”

Ngải Thượng Khắc thản nhiên nói:

“Quân chưởng môn, chuyện này ai ai cũng biết hết cả, ngươi cũng đừng có tự lừa dối lương tâm vậy chứ.”

Quân Thường Tiếu im lặng.

Ta con mẹ nó lừa dối cái quỷ gì?!

Bất quá, hắn là người thông minh, rất nhanh suy đoán được vài điều, sự việc diệt sơn tặc một khi truyền ra, cái phần thưởng một ngàn lượng Hoàng Kim kia, có lẽ là do quan phủ ban thưởng nha.

“Ta chắc phải đi một chuyến thành Thanh Dương xem thử rồi.”

Quân Thường Tiếu cần phát triển môn phái, mặc dù hệ thống giúp đỡ hắn không ít, nhưng tiền chung quy vẫn rất quan trọng, khẳng định nhiều một chút cũng không mất mát ai cả.

“Xoát!”

Ngả Thượng Khắc phất tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tam xích, thản nhiên nói:

“Ngải mỗ nghe nói Quân chưởng môn sở hữu một thanh kiếm phẩm chất không thấp, rất mong được chưởng môn mở mang kiến thức.”

Trên thân chuôi kiếm của hắn có khắc họa một đầu long thú sinh động như thật, mũi kiếm phát ra quang mang sắc bén, nhìn vào lập tức nhận biết phẩm chất của kiếm không tệ.

“Cho ngươi toại nguyện vậy.”

Quân Thường Tiếu phất tay lên một cái, sơ phẩm Hàn Phong kiếm xuất hiện, một cỗ khí lạnh nhàn nhạt phát ra trong sân luyện võ.

“Kiếm tốt!”

“Ta biết điều đó!”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.