Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 38: Chương 38: Có người đến gây sự!




Trong đại điện.

Quân Thường Tiếu ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ lim ngàn tuổi, suy tư thật lâu.

Vừa rồi Lục Thiên Thiên nói một tràng, để hắn ý thức được, hắn tu vi không đủ, tâm pháp môn phái cũng chỉ có Dịch Cân Kinh, những cái khác cái gì cũng không có, làm thế nào để Thiết Cốt phái mạnh lên, làm thế nào để Thiết Cốt phái xưng bá đại lục?

“Aii..”

Quân Thường Tiếu thở dài một hơi, kéo ra giao diện khu mua sắm.

Nhìn qua danh sách vật phẩm, thấy một loại Đan dược tên là Tụ Khí Đan. Hắn tò mò, theo thói quen liền chọn mở phần giới thiệu.

“Vật phẩm: Tụ Khí Đan.”

“Công dụng: Võ giả sau khi sử dụng, có thể tăng tốc độ ngưng tụ linh khí gấp 5 lần.

Chú thích: Chỉ chưởng môn mới có thể sử dụng.”

“Thời gian tác dụng: 24 giờ.”

“Giá cả: 10 điểm cống hiến.”

Quân Thường Tiếu tự nói:

“Tăng gấp 5 lần tốc độ ngưng tụ linh khí, đây là một món đồ tốt để tu luyện a.”

Hắn có linh căn tư chất phàm phẩm, dựa vào tâm pháp thần phẩm như Dịch Cân Kinh, cũng phải mất hai ngày mới có thể ngưng tụ đủ Linh lực để trùng mạch. Nếu như tốc độ ngưng tụ này tăng gấp 5 lần, thời gian sẽ được rút ngắn rất nhiều.

“Mua thôi!”

Quân Thường Tiếu không chút do dự mua sắm.

“Đinh!”

“Chủ nhân tiêu phí 10 điểm cống hiến, thu được 1 viên Tụ Khí Đan, vật phẩm đã được vận chuyển đến không gian giới chỉ.”

“Điểm cống hiến môn phái: 40/100. “

m thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Quân Thường Tiếu liền đem cái bình có viên Tụ Khí Đan lấy ra, sau đó đổ ra một viên đan dược màu đỏ nhỏ bằng quả táo.

Quân Thường Tiếu há miệng nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra, công dụng gần như phát huy ngay lập tức, hắn cảm thấy rõ ràng từng lỗ chân lông đều đang được mở rộng hết sức.

Quân Thường Tiếu ngồi xếp bằng trên ghế, bắt đầu vận chuyển Dịch Cân Kinh, tâm pháp vừa đi được một vòng tuần hoàn, Linh lực bên trọng đại điện liền chen chúc mà chui vào người Quân Thường Tiếu, giống như tranh giành nhau để được hấp thu trước vậy.

Hôm qua chúng đối với ta cực kỳ xa lánh, hôm nay lại hận không kịp chen chút đến bên ta.

Cười nhạo thì cười nhạo, Quân Thường Tiếu bắt đầu điên cuồng hấp thu Linh lực. Vẻn vẹn mới chỉ hơn bốn canh giờ, hắn đã ngưng tụ đầy đủ Linh lực để Xung mạch.

Trước đó, cần phải hai ngày hắn mới làm được điều này. Bây giờ, chỉ cần xấp xỉ năm canh giờ đã hoàn thành, hiệu suất của Tụ Khí Đan quả đúng là hàng thật giá thật.

“Xông lên cho ta!”

Kết quả, hắn thất bại lần thứ ba.

“Lại đến nữa này..”

Hắn lại bỏ ra mấy canh giờ để ngưng tụ Linh năng, sau đó bắt đầu Xung mạch, kết quả số lần thất bại đã được nâng lên lần thứ tư!

Cho tới tận lần thứ năm Xung mạch, hắn mới thuận lợi đả thông được kinh mạch thứ mười một của mình.

Sau khi Quân Thường Tiếu cảm nhận được lực lượng hùng hậu của Khai mạch mười một đoạn, hắn co quắp ngồi trên ghế, lau cái trán đầy mồ hôi nói:

“Xác suất thành công Xung mạch tăng lên 50%, mà ta phải mất năm lần mới có thể thành công. Chuyện này còn mặt mũi đâu mà khoe khoang!”

...

Thành thật mà nói, Quân Thường Tiếu vẫn không làm được một việc, đó là tự mình nỗ lực để Trùng mạch thành công. Trải qua ba lần thất bại, hắn đã không kiên trì thêm được nữa, quyết định dùng Tụ Khí Đan hỗ trợ tu luyện.

Hắn đã từng thực sự giữ ý nghĩ kiên trì, nhưng ông trời đã cho ta hệ thống, trong đó lại có nhiều vật phẩm giúp tăng tu vi một cách nhanh chóng. Nếu như hắn không dùng, chẳng khác nào não hắn đã bị úng nước cả.

Sau khi giải quyết được vấn đề làm hắn buồn phiền mấy ngày qua, Quân Thường Tiếu nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Thực sự, dù hắn không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải sử dụng vật phẩm được đổi từ hệ thống, lý do chính là vì những lời nói kia của Lục Thiên Thiên. Dù sao mình không phải tán tu mà là chưởng môn một phái, không có quá nhiều thời gian tu luyện, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên để lãnh đạo cả môn phái.

Còn về nỗ lực hả?

Phẩm chất tốt đẹp này nhất định phải có, nhưng còn phải tùy vào tình huống mới được.

Quân Thường Tiếu lại mở giao diện khu mua sắm ra lần nữa. Quả nhiên, Tụ Khí Đan đã biến thành màu xám, hiện ra dòng chữ “Mỗi tháng chỉ được mua một lần!”

Hắn lắc lắc đầu nói:

“Nếu như ta có thể mua sắm vô hạn, thì ngày não cũng sẽ tăng gấp 5 lần tốc độ ngưng tụ linh khí. Coi như có biến thành con lợn thì cũng có thể đột phá đến Võ Đế nha.”

Võ Đế: Con em nó, ngươi coi cảnh giới võ đế là rau cải trắng hay sao?

“Nói đi cũng phải nói lại...”

Quân Thường Tiếu nâng cằm lên suy nghĩ:

“Phía trên đã có ghi chú, chỉ chưởng môn mới được sử dụng. Phải chăng sẽ có loại vật phẩm riêng thích hợp với đệ tử?”

Hắn tiếp tục xem danh sách vật phẩm trong khu mua sắm, rất nhanh chóng tìm được một vật phẩm thú vị có tên là “Sơ phẩm Linh Khí Trận ‘Đệ tử’.”

Hắn dùng ý chí mở phần giới thiệu.

“Vật phẩm: Sơ phẩm Linh Khí Trận ‘Đệ tử’.”

“Công dụng: Khi cắm trên mặt đất, có thể ngưng tụ ra một linh khí trận rộng 10 mét vuông. Bên trong trận pháp, linh khí đậm đặc gấp 2 lần bên ngoài.”

“Thời gian tác dụng: Vĩnh viễn, cứ mở là dùng.”

“Giá cả: 10 điểm cống hiến.”

“Chú thích: Chỉ đệ tử môn phái mới được sử dụng. Để trận pháp liên tục duy trì, mỗi ngày cần tiêu phí 1 điểm cống hiến.”

Nhìn thấy nội dung chú thích, Quân Thường Tiếu nói:

”Một điểm cống hiến chỉ có thể dùng một ngày, đây có khác gì đốt điểm cống hiến đâu chứ?”

Một điểm cống hiến cho một ngày thực ra cũng không coi là nhiều. Nhưng hắn chỉ còn có 40 điểm cống hiến, sau khi mua xong, cho dùng hết toàn bộ số điểm thì cũng chỉ duy trì trận pháp tối đa được 30 ngày.

“Giới hạn chỉ cho đệ tử sử dụng, có đổi nó cũng không có ý nghĩa gì”.

Quân Thường Tiếu không có ý định đổi lấy vật phẩm này.

Hệ thống nhắc nhở nói:

“Đệ tử mạnh lên, thì môn phái mới có thể hùng mạnh, đề nghị chủ nhân cân nhắc thật sâu sắc. Vật phẩm này có chỉ số đề nghị mua sắm là năm ngôi sao nha.”

Quân Thường Tiếu liếc mắt nói:

“Ngươi không phải đề nghị ta mua sắm, ngươi đây là muốn ta tiêu hao điểm cống hiến đúng không?”

Hệ thống trả lời:

“Sứ mệnh của hệ thống là giúp đỡ chủ nhân a!”

“Thôi được rồi!”

Quân Thường Tiếu chần chừ một chút, nói thầm:

“Ta tin ngươi một lần vậy.”

“Đinh!”

“Chủ nhân tiêu phí 10 điểm cống hiến, thu hoạch được Sơ phẩm Linh Khí Trận ‘Đệ tử’, vật phẩm đã chuyển đến không gian giới chỉ.”

“Đinh!”

“Điểm cống hiến môn phái: 30/100”

Trong không gian giới chỉ bỗng dưng hiện ra một cái túi, bên trọng có đựng rất nhiều cờ nhỏ, cùng với một quyển sách hướng dẫn dàn trận và sử dụng.

Quân Thường Tiếu im lặng nói:

“Con em nó, cái đồ chơi này có hướng dẫn sử dụng, mà lại không có bảo hành sửa chữa là sao?”

“Chưởng môn!”

Quân Thường Tiếu đang định đem linh khí trận ra nghiên cứu một phen thì có một tên đệ tử vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói:

“Có… có người đến gây sự!”

Quân Thường Tiếu vỗ tay vịn, đứng dậy tức giận nói:

“Con mẹ nó, tên nào ăn tim hùm gan báo, dám đến Thiết Cốt phái ta gây sự!”



“Đánh hắn cho ta! Đánh không chừa mặt mũi luôn cho ta!”

Trước cảnh cổng đỏ thắm của Thiết Cốt phái, một tên công tử áo gấm đang phẫn nộ hét lên.

Mấy tên thủ hạ thực lực Khai mạch bốn năm đoạn, đang đấm đá túi bụi một tiên thiếu niên đã ngã xuống đất. Thiếu niên này quần áo rách rưới, đầu bù tóc rối, tựa như một tên ăn mày vậy.

“Mẹ kiếp! Một tên ăn mày thối tha, cũng dám trộm đan dược của Ngải gia chúng ta! Ngươi đây là ngại mình sống lâu mà!”

Một tên người hầu vừa đánh vừa mắng.

Công tử áo gấm lạnh lẽo nói:

“Tên này thực lực không tới đâu mà chạy nhanh phết. Nếu không phải do cái núi hoang này không còn đường nào để chạy, thì đúng là không dễ bắt được hắn rồi.”

“Tiếp tục đánh!”

“Đánh hắn đến chết mới thôi cho bản thiếu gia!”

Mấy tên thủ hạ nghe lệnh, lại càng hăng máu đánh đập.

Sau một hồi bị đánh đập dã man, thiếu niên kia thương tích đầy mình, khóe miệng cũng tràn ra máu.

“Dừng tay lại!”

Đúng lúc này, một thanh âm to lớn truyền đến.

Đám người hầu đang tay đấm chân đá dừng lại, cùng quay đầu nhìn về phía âm thanh kia, chỉ thấy Quân Thường Tiếu mang một đám để tử đang đi tới từ cửa lớn.

“Á?”

Công tử áo gấm nhìn lên trên bảng hiệu, cười nói:

“Hóa ra cái trong núi hoang khỉ ho cò gáy này, chính là sơn môn của Thiết Cốt phái a?”

Nụ cười của tên công tử mang đậm vẻ khinh thường.

Quân Thường Tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn thiếu niên đang bị đánh đập, thản nhiên nói:

“Nơi này là địa bàn của Thiết Cốt phái chúng ta, muốn đánh nhau thì cút đi chỗ khác.”

Thì ra không phải có người đến gây sự, mà là có người đánh nhau ở trước cổng. Không đúng, phải nói chính xác là một đám người đánh một người.

Công tử áo gấm ngạc nhiên nói:

“Ngươi bảo ta cút đi á?”

Sau đó hắn nhìn về phía người hầu, nhếch miệng cười nói:

“Cái Thiết Cốt phái nho nhỏ này, từ khi nào cũng dám bảo bổn công tử cút đi vậy? Có phải ngươi điên rồi hay không? Có phải não ngươi...”

“Bành!”

Một bàn chân đạp tới, nhằm thẳng vị trí mặt hắn. Nhất thời, mặt hắn lõm xuống, toàn bộ thân thể giống như bị sóng to gió lớn nhấc khỏi mặt đất, mặt mũi méo lệch, bay ra ngoài.

“Vèo vèo!”

Công tử áo gấm bay ra hơn mười mét, ngã xuống thềm đá đi xuống núi, mém chút nữa thì ngã lăn xuống dưới.

“Con em nó!”

Quân Thường Tiếu thu chân lại, bực mình nói:

“Ở đâu ra một tên nói nhảm nhiều quá vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.