Vạn Cổ Tà Đế

Chương 22: Chương 22: Trở Về Tạ Gia - Nguyên nhân (2)




Hiện tại hắn đã thưởng thức được rồi, đắc ý hóa thành tiếng cười vang vọng quanh Viện tử rách nát, chúng nô bộc thấy nhị công tử nở nụ cười, còn tưởng rằng là công tử nhà mình chế giễu thực lực Tà Thiên, vì thế Viện tử rách nát ngoại trừ Tạ Bảo, tiếng cười hả hê, tiếng thảo phạt của chúng nô bộc càng thêm xôn xao.

Trần Cường yên lặng nhìn Tà Thiên, trong lòng lại có một loại cảm khái bi thương bất hạnh, giận dữ không tranh giành, nếu đổi lại mình bị chúng nô bộc châm chọc cười nhạo như thế, kết quả chỉ có một là lấy mạng đọ sức, cho dù chết, cũng không thể như Tà Thiên, yên lặng thừa nhận nhục nhã, đây không phải là cách làm của nam nhi.

- Bẻ gãy ngón tay chủ tử, vô cớ ra ngoài nửa tháng, ha ha, được rồi, những thứ này đều không có gì nghiêm trọng.

Mặc dù Tạ Bảo đã cố gắng nhịn cười, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý, hắn khoát khoát tay ngăn cản sự oán trách của Tạ Kim, còn nói thêm.

- Hiện tại có chuyện hắn rất muốn biết, ngươi một thân tu vi, là sao?

Lời này vừa nói ra, biểu cảm của chúng nô bộc đột nhiên biến đổi, ngay cả Trần Cường cũng nhíu mày, không thể tin nhìn Tà Thiên, mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới Tà Thiên Nguyên Dương mất sạch, thế mà còn có tu vi.

Tà Thiên rốt cục dời tầm mắt lên người Tạ Bảo, nhẹ nhàng đáp:

- Tu luyện.

- Đánh rắm!

Nụ cười trên mặt Tạ Bảo biến mất, âm trầm quát:

- Sáu năm nay ngươi căn bản không tu luyện công pháp Man Lực Cảnh, bây giờ Nguyên Dương còn mất sạch, chớ nói tu vi, tu luyện đều là chuyện si tâm vọng tưởng!

Tà Thiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này quá tàn ác, lạnh đến cực hạn:

- Thì ra ngươi cũng biết, sáu năm qua hắn chưa bao giờ tu luyện công pháp Man Lực Cảnh.

Trần Cường nghe vậy, đồng tử co rụt lại!

- Ha ha, ta là ai chứ?

Tạ Bảo mê hoặc nửa ngày, rốt cục phản ứng lại ý tứ lời này của Tà Thiên, nhất thời chỉ vào Tà Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui.

- Hắn chính là trưởng phòng nhị thiếu gia của Tạ gia, ngươi cho rằng đại ca hắn trong sáu năm qua, hao phí bảy phần tài nguyên Tạ gia nuôi dưỡng một phế vật, hắn có thể không biết sao? Ha ha cười chết mất!

Tà Thiên hít sâu một hơi, thu lại nụ cười, lấy thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có hỏi:

- Trừ ngươi ra, còn có ai biết.

- Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự rất đáng thương!

Tạ Bảo lắc đầu, mỉa mai nhìn Tà Thiên, nói ra chân tướng.

- Sáu năm trước trong hội nghị gia tộc, vì cứu mạng đại tỷ, hắn đã chọn một đám nô bộc trẻ tuổi, do đại ca ta ra mặt, trên người ngươi dốc hết các loại thiên trân địa bảo, đồng thời dựa vào công pháp tu dưỡng Nguyên Dương.

Tạ Bảo cười híp mắt dừng một chút, lại nói:

- Tất cả trưởng bối Tạ gia đều biết việc này, mà đại ca hắn hai năm trước cũng mang việc này nói cho hắn nghe, nếu không, ngươi đã sớm bị ta làm thịt!

Viện tử rách nát, vạn âm yên tĩnh.

Bởi vì chân tướng này thật sự đáng sợ, chúng nô bộc không tự chủ được rời xa Tạ Bảo, ngay cả đệ tử Tạ gia mới nghe thấy việc này cũng vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được sau lưng việc này, lại cất giấu bí mật to lớn như vậy.

- Suốt sáu năm qua, Tạ gia hắn ở trên người ngươi trả giá quá nhiều, nhưng trả giá cuối cùng cũng có hồi báo cực lớn!

Tạ Bảo điên cuồng cười một tiếng, đắc ý quát:

- Đại tỷ ta Tạ Uẩn, hút Nguyên Dương toàn thân ngươi, được Bích Ảnh Các đặc biệt chiêu làm chân truyền đệ tử, đại ca ta Tạ Soái, càng được chen chân vào đệ nhất đại phái Xích Tiêu Phong! Tà Thiên, ngươi vì Tạ gia lập được đại công như thế, là nên cao hứng, hay là nên khóc rống đây! Ha ha...

Đây chính là Tạ gia, Tà Thiên ngửa đầu nhìn trời, nhìn lại rất nhiều hình ảnh trong sáu năm, một loại cảm giác buồn cười tự nhiên sinh ra.

Hắn cười chính mình, một kẻ hết lòng yêu thương kính trọng Tạ gia, xem Tạ gia thành trời, nhưng lại không biết chủ tử Tạ gia, ở sau lưng dùng ánh mắt châm chọc đối đãi mình.

Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ là món đồ chơi của Tạ Soái và Tạ Uẩn, không nghĩ tới chân tướng càng thêm tàn khốc, cả Tạ gia đã lừa gạt hắn suốt sáu năm trời.

Tà Thiên gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại thả lỏng ra, bởi vì hắn nhớ tới, Nguyên Dương mình cực độ quý trọng, lại bị người Tạ gia hút khô, muốn dùng cũng phải dùng ở trên người Tạ gia, không thể vô duyên vô cớ lãng phí.

- Đậu má, tiểu tạp chủng này thì ra lại thảm như vậy?

- Thảm cái rắm, vốn là cẩu nô bộc bình thường, sáu năm làm thiếu gia, Tạ gia hắn thu chút lợi tức tính cái gì?

- Cũng đúng, dù sao hắn cũng chưa chết?

- Ha ha, cũng do Tạ gia nhân từ có thừa, đổi lại hai nhà Trần Kim, sợ là cỏ trên phần mộ hắn đã mọc dài rồi!

……

Đệ tử Tạ gia vẫn không ngừng lên tiếng, ngươi một lời hắn một câu biểu đạt tình cảm nội tâm, cách lần trước biểu đạt chỉ cách nửa tháng, nhưng mà tình cảm rất khác nhau, nửa tháng trước nội tâm bọn họ tràn ngập ghen tị cùng oán độc, mà hiện tại, bọn họ đối với Tà Thiên chỉ có trêu tức cùng trào phúng.

Ánh mắt Trần Cường, vẫn luôn tìm kiếm trong chúng nô bộc, hắn đang tìm kiếm nô bộc không thua kém Tà Thiên, những người này đang cùng chủ tử trào phúng Tà Thiên, hồn nhiên không biết sáu năm trước bị chọn trúng, rất có thể là một người trong số bọn họ.

Thật thảm hại.

Đáng giận!

Trong lòng nổi giận, Trần Cường cất bước từ sau người Tạ Kim đi ra!

Hắn muốn giải quyết Tà Thiên, chấm dứt sự giễu cợt của chủ tử đối với nô bộc!

Bởi vì, hắn cũng là cẩu nô bộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.