Vạn Cổ Tà Đế

Chương 42: Chương 42: Thời khắc sinh tử - Bỏ trốn (Hạ) (2)




Nửa canh giờ sau, Lý Nguyên Dương nhắm mắt dưỡng thần tiếp nhận công phu, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ, bộ động tác thứ nhất hắn tu luyện mười hai lần, trong cơ thể quả nhiên sinh ra Nguyên Dương, tuy rằng số lượng ít đến đáng thương nhưng so với Nguyên Dương thuần khiết hơn nhiều so với Nguyên Dương đan cung cấp!

- Quả nhiên là công pháp đoạt thiên địa tạo hóa!

Lý Nguyên Dương vô cùng kích động, chỉ cần tu luyện xong, những gì mà hắn đã mất đều sẽ trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải học được Bồi Nguyên Công hoàn chỉnh, bởi vì hắn là Nội khí cảnh, nhất cử nhất động đều tiêu hao Nguyên Dương gấp mấy lần so với Tà Thiên.

- Bộ động tác thứ hai, nghe cho kỹ.

Lý Nguyên Dương vừa mới mở mắt ra chuẩn bị nở một nụ cười hiền lành, Tà Thiên lại tiếp tục nói ra khẩu quyết của bộ công pháp thứ hai, kèm theo sự hiểu biết của mình.

Suốt sáu năm tu luyện Bồi Nguyên Công, sự hiểu biết của Tà Thiên đối với bộ công pháp này đã đạt tới cực hạn, lần này Lý Nguyên Dương thậm chí không cần động não, chỉ nghe Tà Thiên phân tích đã liên tiếp gật đầu, nhưng càng như vậy, ý định muốn giết Tà Thiên lại càng thêm mãnh liệt.

Đối mặt với Tà Thiên là một loại cảm giác rất đáng sợ, giống như người bình thương đoàn mặt với Lý Nguyên Dương.

Lại nửa canh giờ trôi qua, Lý Nguyên Dương chậm rãi mở mắt, quả nhiên, bộ động tác thứ hai có độ khó tăng lên, sinh ra Nguyên Dương lại nhiều hơn gấp đôi, nhưng ngay khi hắn vô cùng chờ mong bộ động tác thứ ba, Tà Thiên vẫn chưa mở miệng nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

- Bộ động tác thứ ba đâu?

- Ta rất đói.

Lý Nguyên Dương và Tà Thiên nhìn nhau thời gian một nén nhang, rồi bỏ đi ý niệm mặc cả, thậm chí tra tấn uy hiếp trong đầu, chỉ cười hòa thuận nói:

- Được, ăn gà rừng được không? Thịt gà rừng trên núi này vừa mềm vừa dai, có thể nói là mỹ vị.

- Cái gì cũng được.

Tà Thiên suy nghĩ một chút, lại nói:

- Ba con.

Nhìn theo Lý Nguyên Dương ra khỏi động, Tà Thiên nặng nề cúi đầu, đối phó với Lý Nguyên Dương hơn một giờ đồng hồ, hiện giờ hắn thậm chí ngay cả lực chống đỡ đầu cũng không có.

Ngay khi hắn cúi đầu, cửa động xuất hiện một cái đầu người, cái đầu người này là Lý Nguyên Dương.

Thấy Tà Thiên chỉ cúi đầu, không có hành động nào khác, Lý Nguyên Dương rốt cuộc an tâm, thi triển khinh công đi bắt gà.

Ân Điềm Nhi bị người kẹp ở dưới cánh tay điên cuồng chạy trốn, vẫn chưa phát hiện trong hai mắt mình tràn đầy nước mắt.

Nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ thủ lĩnh hộ vệ của mình kêu thảm thiết một tiếng, nàng bắt đầu cưỡi mây, trời cao đất thấp tạo cho nàng áp lực tương đối lớn, nàng rất muốn chấm dứt loại cảm giác khó chịu này, đáng tiếc giờ phút này, nàng thậm chí quên mất năng lực nói chuyện, những gì phát ra từ trong đôi môi anh đào đều là âm tiết hoảng loạn vô nghĩa.

Nhóm hộ vệ rất trung thành, mang theo Ân Điềm Nhi một mực chạy lên núi, lúc rời đi có sáu gã hộ vệ, hiện giờ chỉ còn lại có ba người, bởi vì phía sau bọn họ mỗi một khoảng thời gian lại xuất hiện một con gấu, những con gấu này đều ăn thịt người.

Hai canh giờ sau, hộ vệ còn sót lại buông Ân Điềm Nhi xuống, dập đầu về phía đại tiểu thư mơ hồ nói một câu chiếu cố tốt người nhà của ta, sau đó xoay người vọt về hướng dưới chân núi.

Không biết là gió núi cuồng nộ hay là trong lòng sợ hãi, nước mắt ân Điềm Nhi rốt cuộc cũng rơi xuống khỏi hốc mắt.

Mạng che mặt che đi dung nhan tuyệt thế của nàng sớm đã bị mất, gió núi dường như cũng thích vị mỹ nữ chưa từng thấy qua này, nhưng gió lại thổi mạnh lên người nàng, sau đó cũng làm cho đầu của Hắc Man Tử cũng ngửa về sau giống như con gấu ngửa đầu nhìn tẩu tử tương lai của mình, cuối cùng cũng hiểu được một câu thành ngữ… yếu đuối mong manh

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Thấy Ân Điềm Nhi bị gió thổi rơi xuống đỉnh núi, tròng mắt Hắc Man Tử như muốn rơi xuống, hắn sửng sốt một lúc lâu, lau vết máu trên mặt, mới bước lên phía trước, ầm ầm chạy lên núi.

- Cửu tẩu của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng chết!

Đáng tiếc khi hắn leo lên đỉnh núi nhìn xuống vách núi, cái gì cũng không thấy.

Hắn không thấy, người khác thấy.

Khi Tà Sát nói cho Tà Thiên biết, nếu như không di chuyển vị trí sẽ bị đập chết, hắn không thể không vận dụng một trong những lá bài tẩy, mười tám Đoạn Cẩm khống chế thân thể mình, cầm lấy bình nước đi qua bên phải ba thước, ngẩng đầu nhìn thấy một lỗ hổng khác phía trên lỗ thủng.

- A...

Tiếng thét chói tai từ xa đến gần, làm cho lỗ tai Tà Thiên đau đớn, hắn không thể không lui về phía sau ba thước, sau đó trơ mắt nhìn một đoàn tuyết trắng từ phía trên lăn vào trong động, đụng vào vách đá.

Tiếng thét chói tai rốt cuộc cũng dừng lại, bởi vì đoàn tuyết trắng bẩn thỉu này làm cho hắn bất tỉnh.

Tà Thiên ngửa đầu tính toán con đường tuyết trắng rơi xuống, phát hiện nếu không di chuyển đối phương một chút, thật đúng là không cách nào giải thích vì sao mình không hề bị thương, cho nên hắn không thể không đi đến bên cạnh tuyết trắng, nâng một chân lên.

Đẫ xong.

Tà Thiên đi ngược lại, vừa đi vừa xoá sạch dấu chân, sau khi hắn trở về vị trí cũ, trước tiên là đặt bình nước xuống, sau đó bày ra thành bộ dạng ban đầu, nghe tiếng gió thổi vào tay áo, cúi đầu xuống.

Khóe mắt Lý Nguyên Dương thoáng nhìn thấy đoàn tuyết trắng này, suýt nữa bị dọa phát điên, chỉ thấy hắn phịch một tiếng rời khỏi hang, lớn tiếng quát nhỏ:

- Là ai!

- Từ trên trời rơi xuống, ngất xỉu.

Lý Nguyên Dương thật cẩn thận cầm ba con gà rừng, lần nữa đi vào phá động, phát hiện quả đúng như lời Tà Thiên nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hoài nghi nhìn Tà Thiên hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tà Thiên gian nan ngẩng đầu nhìn, Lý Nguyên Dương theo đó nhìn lại nên đã hiểu hết tất cả, trong lòng nhất thời âm trầm xuống, hắn ở trước mặt Tà Thiên luôn là hình tượng trầm ổn, bây giờ lại bị đối phương nhìn thấy một mặt nhát gan của mình, quả thực không thể tha thứ!

Vì thế hắn bỏ lại gà rừng đi đến bên cạnh đoàn tuyết trắng, bàn tay phải chứa đầy nội lực muốn đánh ra, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đoàn tuyết trắng này tựa như có chút quen thuộc, khi hắn lật qua phía sau của đoàn tuyết trắng, thất thanh kêu lên:

- Ân Điềm Nhi!

Nghe nói ba chữ này, con ngươi Tà Thiên bình tĩnh hơi co rụt lại chợt khôi phục bình thường, đúng lúc này, Lý Nguyên Dương quay đầu lại nhìn về phía Tà Thiên nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.

- Ta rất đói, bây giờ có thể nướng đồ ăn cho ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.