Vạn Cổ Tà Đế

Chương 3: Chương 3: Tà Thiên xuất thế - Cơ duyên (1)




Khi Tạ Thiên bị hộ vệ nội viện khiêng đến sân nhỏ bên ngoài chỗ ở của nô bộc, tất cả nô bộc đều vây quanh, giật mình không thôi, nghị luận ầm ĩ.

- Thiên ca sao thế, có phải tu luyện quá độ nên mệt mỏi choáng váng rồi không.

- Theo ta thấy, Thiên ca luôn luôn cố gắng, haizz, thật sự bội phục Thiên ca đấy.

- Chắc là vậy, lúc nãy ta nhìn thấy Tiểu Thiên cơm nước xong xuôi, một đường chạy chậm trở về phòng, tận dụng thời gian.

- Nếu không làm sao có thể được đại công tử coi trọng chứ.

…..

- Là Đại công tử ra lệnh.

Nhưng vào lúc này, hộ vệ tu vi cao cường quét mắt nhìn đám nô bộc, lạnh lùng mở miệng:

- Người này uổng phí tâm huyết sáu năm của đại công tử, tuổi còn nhỏ nhưng tính cách nổi loạn, lại dám tư thông với thị nữ của đại tiểu thư, Nguyên Dương mất hết, Vũ Đồ đoạn tuyệt! Nghiệt súc như thế căn bản phải đánh chết, đáng tiếc đại công tử vô cùng thiện tâm, ban thưởng cho một viên Nguyên Dương Đan, huỷ bỏ họ Tạ, để hắn đến từ nơi nào thì đi từ chỗ đó, tự sanh tự diệt.

Nói xong, hung hăng ném Tạ Thiên xuống đất, bọn hộ vệ quay người rời đi, chúng nô bộc giống như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, sau đó nhìn về phía gương mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy kia, không ngờ nhân vật thiên tài mà bọn họ nịnh nọt sáu năm cứ thế mà rơi vào tình cảnh như thế.

- Chẳng lẽ Thiên ca hắn thật sự tư thông.

- Nói nhảm, lời của đại công tử chính là lẽ trời, Thiên ca ta nhổ vào, tiểu tử này cũng có hôm nay.

- Bùn nhão không thể dính lên tường được, hắc hắc, là võ giả đều biết, cho dù muốn chơi gái, để không tổn hại Nguyên Dương nhất định phải khóa Tinh nguyên lại, tiểu tử này thì thoải mái quá nên ngay cả tiền đồ cũng không muốn nữa, chậc chậc.

- Vẫn là Trần Cường Cường ca mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn thấu tiểu tử này không thể thành đại nghiệp được.

Chúng nô bộc thấy vậy có chút hả hê quở trách nửa ngày, rồi tản đi, có một nô bộc cơ linh lưu lại, thấy mọi người rời đi, hưng phấn tiến lại gần Tạ Thiên vươn tay sờ soạng trong ngực hắn.

- Dừng tay.

Sau khi mọi người tản đi, Trần Cường mới tiến lên phía trước, quát lạnh một tiếng, tên nô bộc tính ăn trộm Nguyên Dương Đan khiến hắn hoảng sợ, nhìn Tạ Thiên sắp chết trên mặt đất, ánh mắt Trần Cường phức tạp, có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhiều hơn, là hoảng sợ.

- Thì ra là thế, đại công tử, ngươi quá kinh khủng!

Quét mắt đến chỗ ở trong nội viện, Trần Cường cúi xuống người đỡ Tạ Thiên, đưa Tạ Thiên đến chỗ ở của hắn.

- Hút khô hắn.

- Hút khô hắn.

- Hút khô hắn.

Tạ Thiên trong cơn mê mang, trong đầu bị ba chữ này gắt gao chiếm cứ, hắn không biết bản thân đang ở đâu, không biết sắc trời sáng tối, không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, không biết sinh tử, chỉ biết đến ba chữ mà thôi.

Bời vì ba chữ, hoàn toàn phá vỡ nhân sinh của hắn.

Sự coi trọng cùng bồi dưỡng của Tạ Soái, khiến hắn xem Tạ gia như nhà mình, lòng hắn, tính mạng hắn đều ở chỗ này, có thể sinh sống trong đại gia đình ấm áp như vậy là may mắn nhất đời hắn, Tạ gia là nơi thuộc về hắn, cho nên cho dù hắn vẫn luôn cho rằng bản thân chính là nô bộc cấp thấp nhất, cũng vui vẻ chịu đựng.

Hắn không dám suy nghĩ, người mà bản thân thậm chí xem như phụ bối, sẽ dùng biểu cảm dữ tợn thốt lên ba chữ này, cũng là ba chữ này, tước đoạt Nguyên Dương của hắn, lòng hắn, nhà hắn, lòng trung thành hắn, thậm chí suýt nữa tước đoạt tính mạng hắn.

- Xem ra hắn sắp tỉnh rồi, lão đầu, không muốn để cho hắn chết, thì cho hắn ăn viên đan dược kia đi.

Trần Cường nhìn lão đầu điên đang ngẩn người ngồi bất động, mặt không thay đổi ném Nguyên Dương Đan qua, quay người rời đi.

Mãi đến khi Trần Cường đi xa, lão đầu điên ngốc trệ mới khôi phục tinh thần, độ mắt tang thương trải qua vô tận thế giới xẹt qua một tia tỉnh táo, từ từ đỡ Tạ Thiên sắp chết Tạ Thiên lên giường, nhặt Nguyên Dương Đan dính đầy tro bụi, dùng đầu lưỡi liếm liếm, xẹp xẹp miệng nuốt vào trong bụng.

- Phá đan gì chứ, hại người.

Nói xong, lão đầu điên từ trong ngực móc ra một viên đan dược bẩn bẩn, điên điên khùng khùng cười nói:

- Đây mới là Nguyên Dương Đan, đáng tiếc cực phẩm Nguyên Dương Đan, cũng chỉ có thể khiến ngươi sống thêm ba tháng.

Một dòng nước trong tan trong miệng chảy khắp toàn thân, làm dịu sự đau nhói toàn thân Tạ Thiên, bị ba chữ này giày vò gần như phát điên hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy căn phòng rách tưới vô cùng quen thuộc.

- Ha ha.

Tiếng cười khô khan trống rỗng, không giống tiếng người, càng không giống thanh âm của một người mười hai mười ba tuổi, nghe tiếng cười kia, lão đầu điên núp ở phía xa không nhịn được d\mà rùng mình, trong mắt lại xuất hiện kinh hỉ nồng đậm.

- Nên như thế, đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó.

Trong căn phòng rách rưới, đột nhiên biến ảo thành khuôn mặt dữ tợn kia, cho tới bây giờ, Tạ Thiên cũng không thể nào thuyết phục bản thân tiếp nhận sự thay đổi của Tạ Soái, dần dần, ba chữ hút khô hắn biến thành ba chữ tại sao chứ.

- Tại sao chứ.

Ba chữ này, đại biểu cả chục triệu nghi vấn, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy, tại sao lại khiến ta cảm động, tại sao lại muốn ta xem nơi này như nhà mình... nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu:

- Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Tình huống của Tạ Thiên dần dần tốt hơn, lặp đi lặp lại câu này, mỗi một lần lặp lại, sự phẫn nộ cùng oán hận trong đó lại nhiều thêm một phần, hắn theo thói quen sờ vòng cổ trước ngực, lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

- Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như thế?

Vòng cổ treo thanh loan đạo bén nhọn đâm vào lòng bàn tay Tạ Thiên, đúng lúc này, lão đầu điên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt không hề đục ngầu mà tràn đầy tinh mang.

- Lừa gạt ta.

Vòng cổ nhiễm máu tươi, dưới ánh nhìn chằm chằm của lão đầu điên, dần dần mềm mại.

- Lừa gạt ta.

Bàn tay càng dùng lực, máu tươi chảy ra càng nhiều, vòng cổ kia càng mềm mại.

- Dồn ta tới chỗ chết.

Lúc lòng bàn tay không chảy máu nữa vòng cổ kia đã mềm mại thành vật lỏng rồi.

- Ta không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.