Vạn Cổ Tà Đế

Chương 16: Chương 16: Rèn luyện đẫm máu – Công thành (2)




Nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, lúc này Tà Thiên mới bò lên, dò xét bốn phía không phát hiện nguy hiểm, bắt đầu tu luyện Bồi Nguyên Công, sau khi bổ sung xong Nguyên Dương hắn đứng dậy dọc theo khe nước mà đi, không bao lâu đã thấy sơn động đen nhánh ẩn nấp sau lùm cây.

Trong sơn động rất khô ráo, cũng rất tối, từ trong tay nải móc ra cây châm lửa, Tà Thiên tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, khi hắn tiến lên hai mươi trượng, đến đáy động, trông thấy trên tảng đá bày đặt một chồng sách, ước chừng tầm mười cuốn, cũ mới không đồng nhất.

Tà Thiên có chút mừng rỡ, cũng hơi nghi hoặc một chút, Man Lực Cảnh tầng chín, hắn đã tu luyện bốn bản công pháp, theo lý mà nói nơi đây chỉ có năm bản, chẳng lẽ là công pháp cao siêu hơn?

Hắn không kịp chờ đợi cầm cuốn sách lên, xem xét từng quyển từng quyển, đáng tiếc hắn chỉ tìm thấy năm cuốn không có trang bìa, bảy tám cuốn khác đều có trang bìa.

Giống như quy củ cũ, bình thường mình muốn tu luyện đều là sách không có bìa, Tà Thiên buông năm cuốn công pháp xuống, ngược lại cầm cuốn sách có trang bìa sách, trên đó có vài chữ cái to đập vào mắt.

- Kiến thức giang hồ.

Sau hai canh giờ, Tà Thiên không nỡ buông cuốn sách Kiến thức giang hồ này xuống, đối với hắn mà nói, cuốn sách này giới thiệu thế lực giang hồ của Tống Quốc, thậm chí Sở Quốc, cùng các loại sách kiến thức tu luyện, tầm quan trọng không thua gì năm cuốn không bìa kia.

Hắn tựa như bọt biển, chăm chỉ không ngừng hấp thu tất cả tri thức trong sách, suốt cả đêm, hắn mới xem xong mấy cuốn sách này, thỏa mãn duỗi người một cái, đứng dậy kiểm tra phía dưới chung quanh động khẩu, một lần nữa rắc bột đuổi côn trùng, hắn đi vào trong động, co quắp ngủ dưới tảng đá.

Thông qua mấy cuốn sách này, Tà Thiên cuối cùng cũng hiểu được, tu vi cũng không phải là tiến triển càng nhanh càng tốt, như ham liều lĩnh, nội tình bất ổn, sẽ trở ngại tu vi sau này đột phá, bởi vậy sau khi ngủ một giấc, hắn không lật xem quyển công pháp thứ năm, mà là lần nữa tu luyện Hỗn Thế Ngưu Ma Kình đảm bảo cơ sở vững chắc.

Hỗn Thế Ngưu Ma Kình, Kim Xà Thoan Thiên Quyền, Long Hình Nhu Thân Thuật, Hám Thiên Hùng Địa Chưởng, mỗi lần luyện thêm một lần, hắn có thể lĩnh ngộ sâu một chút, tu luyện không ngày tháng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm giác vui vẻ đến cực độ trong tu luyện.

Đương nhiên, mỗi bộ công pháp luyện qua, hắn đều muốn tu luyện Bồi Nguyên Công đền bù đại lượng Nguyên Dương tiêu hao, có điều Tà Thiên đắm chìm trong trong vui sướng cũng không phát hiện, Bồi Nguyên Công tu luyện sáu năm, bây giờ thân thể hắn giống như theo một loại bản năng, cho dù hắn ngừng công, Nguyên Dương sinh sôi cũng sẽ tiếp tục mấy hơi rồi mới dừng lại.

Bốn ngày sau, thân thể Tà Thiên gầy yếu trông có chút tinh thần, lúc hành tẩu cũng mang theo một ít Dương Cương chi khí, nhìn thấy da thịt mình khá bóng loáng, Tà Thiên biết, bản thân cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện quyển thứ năm.

Trước Man Lực Cảnh tầng bốn thiên về rèn luyện da thịt, tầng năm sáu, rèn luyện tủy cốt, thế gian nếu bàn về xương, phi hạc, hổ bất giai, quyển thứ năm là Hạc Vũ Cửu Thiên, lấy cao khiết biến ảo khôn lường chi cốt, sau khi tu luyện thành xương cốt cứng rắn, không bỏ qua sự nhẹ nhàng thư thái.

Đối với thường nhân mà nói, Tủy cốt tương đối thống khổ, nhưng đối với Tà Thiên tới nói, nỗi đau cạo xương còn gần như có thể xem nhẹ, lúc trong tay nải còn sót lại mười mấy cục Long Báo Mộc, lão đầu điên lần nữa ngoác mồm kinh ngạc, bời vì tốn một ngày, Tà Thiên đã tu luyện thành công, tấn cấp Man Lực Cảnh tầng thứ năm.

Chỉ một tháng, Tà Thiên từ một phế nhân sắp chết, trưởng thành đến cảnh giới như Trần Cường, Tạ Bảo, đây là thành tựu mà Tạ gia ban cho hắn.

Nhưng mà, hắn không có ý định cảm tạ Tạ gia, trong lồng ngực bành trướng, ngược lại là lửa giận nồng đậm.

Lưu loát đốt xong sách, Tà Thiên đi đến điểm dừng chân dưới sườn núi lúc trước, Hạc Vũ Cửu Thiên khinh thân chi hiệu, khiến hắn dễ dàng lên sườn núi, nhưng mà hắn vừa đứng vững ở Bách Thú Nhai, ánh mắt đã bị một thành niên võ giả cách đó không xa hấp dẫn.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, bời vì thanh niên võ giả này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt trêu tức khiến hai con ngươi hắn vô cùng đau nhói.

Kình địch!

Sát ý!

Sát ý cường đại!

- Tạ Thiên, a nhầm, là Tà Thiên.

Trần Phong xin lỗi đập vỗ trán, cười nói:

- Có điều ngươi tên gì, với ta mà nói cũng chỉ như thế thôi.

Tà Thiên lui một bước nhỏ, thanh âm run nhè nhẹ:

- Ngươi muốn giết ta.

Trần Phong bật cười, gật gật đi về phía trước:

- Nhớ kỹ, ta gọi là Trần Phong, người Trần gia của Dương Sóc, buồn cười là, để cho ta giết ngươi, lại là đại công tử của Tạ gia.

Tạ Soái! Tà Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, lửa giận trong lòng vừa sinh sôi đã bị hắn hung hăng đè xuống, lúc này tức giận, không khác gì tự chịu diệt vong.

- Tiếp chiêu!

Một đám hắc ảnh từ trong tay Tà Thiên vung ra, Trần Phong lần nữa bật cười, giơ nắm đấm lên hung hăng đánh tới hắc ảnh, nhưng vào lúc này, Tà Thiên nhảy xuống khỏi Bách Thú Nhai!

- Đáng chết!

Vốn cho rằng hắc ảnh là ám khí, không nghĩ tới lại là một quả trứng, Trần Phong vứt bỏ Lòng trắng trứng trong tay, mấy bước đi vào vách đá, liếc mắt nhìn thấy Tà Thiên theo vách đá nhanh chóng đào tẩu, không khỏi cười lạnh nói:

- Rác rưởi như thế, lại muốn ta ra mặt, cũng được, ai bảo ngươi và Tạ Soái phúc duyên không cạn, muốn chạy đi đâu…

Mà lúc này, ngoài cửa Tạ gia của Dương Sóc Thành, từ trên xuống dưới toàn bộ nhà họ Tạ trước mặt quỳ rạp xuống đất trước mặt một người, lần này, vô luận là Thủ Bị Phủ hay là Trần, Kim nhị gia, không có một người đến đây, bởi vì người Tạ gia cung nghênh, Xích Tiêu Phong đệ nhất đại phái đến từ Tống Quốc g.

- Ngươi là Tạ Soái?

Tạ Soái quỳ trên mặt đất cung kính đập đầu, đáp:

- Đúng vậy.

- Đi theo ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.