Vạn Cổ Tà Đế

Chương 20: Chương 20: Ngươi chết ta sống – Hành hạ đến chết (Hạ) (2)




- Trước đánh xa, rồi lại đánh cận thân.

Phốc một tiếng, Trần Phong vừa giận lại biệt khuất cuối cùng cũng phun ra một ngụm lão huyết, hắn hao hết khí lực nghiêng người, muốn tránh thoát mũi tên kia, không ngờ Tà Thiên lại mở miệng:

- Giống như nam nhân, cùng ta mặt đối mặt!

Vèo!

Không chờ Trần Phong đáp lại, tên nỏ bắn trúng bả vai Trần Phong, lực đạo to lớn khiến hắn lui năm, sáu bước.

Tà Thiên cũng tiến lên năm, sáu bước, lại lần nữa nhắm chuẩn đối phương.

Vèo!

Trần Phong lui mấy bước, Tà Thiên thì tiến lên mấy bước, mặc cho Trần Phong kêu thảm chửi rủa như nào, ánh mắt của Tà Thiên cũng rất vững vàng, tay cũng rất vững vàng, vững vàng đến mức làm cho chúng võ giả sau lưng sợ mất mật.

Hết thảy tám mũi tên, Trần Phong đã không cách nào đứng thẳng, ngã nhào trên đất, hắn dùng ánh mắt thành khẩn nhìn lấy Tà Thiên, bờ môi hé, nói yếu ớt, cầu xin Tà Thiên có thể buông tha hắn.

Tà Thiên đáp lại, là hai mũi tên.

Mãi đến khi Tà Sát không cảm ứng được bất cứ uy hiếp nguy hiểm tính mạng, hắn mới chậm rãi đến gần Trần Phong, từ trong tay nải lấy ra một cái chông sắt, bắn về phía cổ Trần Phong.

Thấy tình hình này, chúng võ giả kìm lòng không đặng che cổ mình giống như Tà Thiên vung trúng cổ bọn hắn.

- Ngươi, ngươi sau, sau này, sẽ hối hận.

Biết mình không sống nổi, Trần Phong dùng khí lực sau cùng, hóa thành một đôi mắt oán độc cực hạn, đôi mắt này nhìn chằm chằm Tà Thiên.

Tà Thiên rất thích đôi mắt chết không nhắm mắt, hắn tin tưởng, một tháng trước, có lẽ hắn đã từng nắm giữ ánh mắt như vậy.

Mãi đến khi thi thể Trần Phong lạnh thấu, Tà Thiên mới thực sự đi đến trước thân thể Trần Phong, dao găm tám tấc trượt khỏi tay áo, lưỡi đao sắc bén, rất nhẹ nhàng cắt đầu Trần Phong.

Mang theo đầu lâu, Tà Thiên yên tĩnh ngồi bên cạnh thi thể, một màn này, cuối cùng khiến đám võ giả đi theo sụp đổ, nôn mửa nôn mửa, chạy trốn chạy trốn, bên trong có ít người chạy điên cuồng, bởi vì bọn hắn nhớ lại, nửa tháng trước, bọn họ có vẻ như đã cười nhạo phế nhân ngay cả lên núi cũng có chút gian nan này.

Có võ giả không hề có động tĩnh gì, bọn họ nhìn Tà Thiên, cũng tràn ngập kiêng kị, bọn họ không hiểu cừu hận giữa cao thủ cùng phế nhân, không biết đàn sói tại sao lại vô duyên vô cớ hội tụ công kích cao thủ, nhưng bọn hắn biết, phế nhân, là một ngoan nhân thực sự.

Lấy lệnh bài trong ngực Trần Phong, Tà Thiên mang theo đầu lâu, xuyên qua đám người, đi xuống núi, mà hắn lưu lại trên núi, mọi người cũng nghĩ không thông, giống như chuyện hoang đường trong kiến thức giang hồ.

Tất cả những điều này, chỉ có lão đầu điên hiểu rõ, bởi vì hiểu rõ, cho nên khi việc này hoàn toàn kết thúc, hắn nhịn không được nội tâm hưng phấn cùng khuấy động, hung hăng vỗ tay khen ngợi.

Chỉ có hắn biết, sở dĩ Tùng Lang công kích Trần Phong, là bởi vì trước khi Tà Thiên nhảy xuống Bách Thú Nhai đã ném một quả trứng về phía Trần Phong, quả trứng này là trứng của Hỏa linh điêu, đối với nhân loại giá trị liên thành, mà đối Tùng Lang, là sự hấp dẫn trí mạng.

Sở dĩ Tà Thiên biết trứng Hỏa linh điêu hội hấp dẫn Tùng Lang, là bởi vì hắn đã đọc những cuốn sách trong sơn động, từ đó vận dụng.

Bắt đầu từ thời khắc đó, Tà Thiên đã bắt đầu bố cục, ném trứng, nhảy núi, mang theo Trần Phong phi nước đại năm vòng bên ngoài khu vực đầy thi thể, hấp dẫn Tùng Lang, Trần Phong bởi vì trên tay dính đầy dịch trứng Hỏa linh điêu, đàn sói điên cuồng công kích, tiêu hao lượng lớn thể lực hắn, mở ra bại vong chi đồ.

Về sau Tà Thiên hai lần lừa gạt, lừa gặp khiến Trần Phong chút đấu chí, bị buộc đi đến con đường mà Tà Thiên bố cục đã lâu sau đó dưới bẩy rập ám khí, Trần Phong đã tiêu hao hơn phân nửa chiến lực còn lưu lại.

Trần Phong chưa từng từ bỏ, còn muốn lừa dối Tà Thiên xuất thủ, nhưng hắn không biết, năm ngày trước, Tà Thiên đã biết lâm vào tuyệt cảnh thú bị nhốt là hung ác nhất, cho nên hắn dùng cung nỏ hoàn toàn phế bỏ chiến lực của Trần Phong, nhưng vẫn cẩn thận, dùng chông sắt đâm một cái, sau cùng, mới ổn thỏa cắt đầu lâu hắn.

Chỉ có cắt lấy đầu, mới chính thức đại biểu tử vong.

- Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ.

Lão đầu điên không biết hình dung vui sướng trong lòng như thế nào, trong miệng không ngừng lặp lại hai chữ hoàn mỹ, hành động lần này của Tà Thiên có người sẽ nói là hung tàn, có người sẽ nói tà dị, nhưng hắn sẽ nói, đây là màn trình diễn đẹp mắt nhất khi kề cận cái chết, kịch bản trí dũng song toàn.

Bên tảng Thanh thạch kia, lần đầu Tà Thiên lên núi, lần đầu nhìn thấy người chết, lần đầu giết người.

Bên tảng Thanh thạch kia, Tà Thiên chuẩn bị xuống núi, dùng tất cả những kinh nghiệm hắn đạt được trong lần rèn luyện đó, giải quyết một người có tu vi cao hơn hắn ba tầng, địch nhân mà hắn căn bản không có cách nào chiến thắng.

Ngắn ngủi nửa tháng, mười lăm ngoài, nếu mà so sánh, khác biệt một trời một vực, cách biệt rất xa,Tà Thiên dùng dũng khí, dùng trí tuệ, dùng sinh mệnh đổi lấy.

Lần đầu tiên rèn luyện, vô cùng hoàn mỹ!

Tà Thiên xuống núi, vẫn là bộ dáng héo mòn kia, lần này người qua đường cũng không khi dễ hắn, bởi vì trong tay hắn cầm một cái đầu chết không nhắm mắt.

Đi vào dịch trạm của Ảm Lam trấn, Tà Thiên mang đầu cùng một tờ ngân phiếu trăm lượng đặt trên quầy, sau khi nói địa điểm, không để ý chưởng quỹ toàn thân run rẩy, quay người rời đi.

Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, đối với hắn mà nói, Trần Phong chỉ là khách qua đường, mục đích của hắn là Dương Sóc Thành, Bích Ảnh Các và Xích Tiêu Phong.

Khi Tà Thiên đi vào viện tử rách nát thì nhìn thấy lão đầu điên đúng bên cạnh cửa sổ, trên mặt lão đầu điên đều là ý cười, nào còn có dáng bẻ điên cuồng, Tà Thiên biết, nghi hoặc chôn giấu trong lòng đã lâu, hôm nay sẽ được giải đáp.

- Ta là ai?

- Ta có nhất tử, ba ngàn năm sau sinh ra, ngang dọc Cửu Châu, thế nhân vô địch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.