Vạn Cổ Tà Đế

Chương 27: Chương 27: Mưu trong mưu – Âm hiểm (1)




Mặc dù làm thiếu gia sáu năm, Tà Thiên cũng chưa từng được người bên ngoài quỳ bái, nhìn qua viện tử có người thấp hơn mình nửa đoạn người, trong lòng hắn lướt qua một vòng khoái ý.

Có điều Tà Thiên rất rõ ràng, mãi cho đến khi hắn cứng đối cứng giết chết Tạ Lực, sự hoảng sợ mới sinh sôi vô hạn từ đáy lòng của mọi người, nói một cách khác, những người này e ngại thực lực hắn giết người, không có thực lực, hắn vẫn chỉ là con chó mặc cho người ta chém giết.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh trong, nhìn xung quanh Viện tử rách nát, tinh xảo biết bao, tiếng ếch, ve kêu vô cùng êm tai, Tà Thiên phun ra một miệng trọc khí, hắn phát hiện mười hai năm qua, lần đầu hắn thoải mái như thế.

Khiến hắn thoải mái, không phải mọi người quỳ bái, mà là mình trưởng thành, cảm giác thoải mái này không phải người ngoài ban cho, mà là trải qua gặp trắc trở, khổ tu, sinh tử, bản thân tự thu hoạch được, bây giờ mặc dù bản thân thương tổn, đau đớn khó nhịn, nhưng so với sáu năm trước lúc tấn thăng làm thiếu gia, sảng khoái vô số lần.

Phàm là người quỳ xuống đất, đều run lẩy bẩy, Tà Thiên hờ hững nhìn những người này, sau cùng dừng lại trên người Tạ Bảo.

Tạ Bảo không quỳ, nhưng cũng đang run lẩy bẩy.

Giống như bởi vì mũi dao găm xanh mơn mởn trên tay Tà Thiên, chỉa thẳng vào hắn, không hề run rẩy.

Nhưng sở dĩ hắn không quỳ, không phải muốn giữ lại thể diện của đích tôn Tạ gia, càng không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục, mà là từ ghen ghét chuyển hóa mà thành phẫn nộ, khiến hắn tạm thời quên mất tử vong hoảng sợ, dù thi thể Tạ Đại ở ngay dưới chân hắn, dù thi thể Tạ Lực đang bị ăn mòn hòa tan.

- Ngươi chính là con chó của Tạ gia ta!

Câu nói này, Tạ Bảo dùng hết lực khí toàn thân, nồng đậm oán độc nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng hắn phun ra, Tà Thiên giờ mới hiểu được Tạ Bảo run lẩy bẩy không phải hoảng sợ, mà chính là tức giận.

Có điều có thể khiến Tạ Bảo tức thành dạng này, Tà Thiên càng cảm thấy khoái ý, cho nên hắn dùng mặt đao vỗ vỗ mặt Tạ Bảo, nghiêm túc hỏi:

- Có sợ Xích Phàn Dịch không?

Ba chữ Xích Phàn Dịch vừa thốt ra, Tạ Bảo kìm lòng không được nhìn thi thể Tạ Lực vừa nhìn, cảm xúc trong nội tâm của hắn vù vù biến mất, hoảng sợ nồng đậm nháy mắt chiếm cứ thể xác tinh thần hắn.

- Ta, ta là Tạ, Tạ gia thiếu, thiếu gia, ngươi, ngươi không, không dám giết, giết ta!

Tạ Bảo kiệt lực nghiêng đầu muốn trốn tránh dao găm thoa đầy Xích Phàn Dịch, đáng tiếc hắn đã bị thi thể hư thối non nửa dọa đến toàn thân như nhũn ra, căn bản không có cách nào khống chế thân thể mình, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu run giọng uy hiếp Tà Thiên.

Tà Thiên đáp lại dùng mặt đao tiếp tục đập, lực đạo càng ngày càng nặng.

Ầm một tiếng, Tạ Bảo cuối cùng cũng quỳ xuống đất, giống như khóc tang khóc lớn cầu xin tha thứ.

Tà Thiên dùng loại phương thức đơn giản này, đánh Tạ Bảo trên thân sau cùng một tia, từ thiếu gia tùy hứng chuyển hóa đến tự tôn cùng ngạo khí vô cùng ấu trĩ.

- Một tháng trước, nơi này.

Tà Thiên chỉ chỉ mặt đất, nói với mọi người:

- Có tất cả mười sáu người xỉ nhục ta, ta đã từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ trả lại bọn ngươi gấp trăm lần, mới có thể tiêu tan sự phẫn hạn trong nội tâm của ta.

Lời này vừa nói ra, chúng nô bộc đột nhiên liên tục rùng mình mấy phát, âm thầm kêu may mắn, mà đám tôn tử Tạ gia, phần lớn toàn thân run rẩy kịch liệt, bò trên mặt đất khóc lớn.

Mà còn lại một phần nhỏ, chỉ có một người.

Tà Thiên nhìn Tạ Kim như thỏ chạy ra khỏi cửa lớn của Viện tử rách nát, không chút nghĩ ngợi vung dao găm trong tay ra, khi Tạ Kim sắp bước ra khỏi cửa chính, đao găm xanh mơn mởn cắm trên khung cửa.

Lưỡi đao đoạt mệnh cách chóp mũi Tạ Kim chỉ có hai thốn, nhưng hắn không hề e ngại, trong lòng ngược lại sinh ra cuồng hỉ, chỉ thấy hắn lại quay người nhảy lên bờ tường của Viện tử rách nát, vừa chạy vừa châm chọc Tà Thiên:

- Ngu xuẩn, không có lưỡi đao độc ngươi làm sao có thể làm khó dễ được ta, tiểu tạp chủng, chờ ta gọi đại nhân tới, sẽ là ngày ngươi tận thế. Chân ta!

Tà Thiên yên tĩnh đánh giá Tạ Kim, trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ nghiền ngẫm, bởi vì Tạ Kim một lần nữa đạp trúng đủ loại chông sắt gai nhọn trong Viện tử rách nát, lại không sờn lòng tiếp cận vách tường, khoảng cách năm trượng ngắn ngủi, Tạ Kim lộn nhào, trên thân đã treo đủ các loại ám khí, vô cùng thê thảm.

Tà Thiên dung túng, Tạ Kim thành công tiếp cận bên tường.

Đáng tiếc hiện tại hắn, đã không có chút nào khí lực vượt qua bên cạnh bức tường thấp kia, chỉ có thể dựa vào bên tường, run rẩy chỉ Tà Thiên nói không ra lời, khuôn mặt thê thảm nói không nên lời.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cái gì cũng không nói, tranh thủ thời gian xê dịch đầu gối chen tới trong viện tử, sau đó chôn đầu lâu thấp hơn, thân thể run rẩy lợi hại.

- Hôm nay xem ra lãng phí sức lực trên người các ngươi, căn bản không đáng.

Mọi người nghe Tà Thiên nói, buông lỏng một hơi, đúng lúc này, giọng nói thanh lãnh lần nữa vang lên:

- Trừ ngươi.

Tà Thiên đi đến trước mặt Tạ Bảo.

Nhìn Sát Thần trước mắt, Tạ Bảo ngơ ngác, hoảng sợ nước mắt không tự chủ được rơi xuống, hắn ngửa đầu, giống như người chết chìm vươn về phía không khí, run giọng nói:

- Cầu, cầu xin ngươi thả, buông tha cho ta.

- Buông tha ngươi?

Tà Thiên tà mị cười:

- Tạ gia các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta.

Tạ Bảo khẽ giật mình, lập tức kích động nói:

- Ta lấy liệt tổ liệt tông của Tạ gia thề, chỉ cần ngươi không giết ta, người của Tạ gia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi!

- Đơn giản như vậy sao?

Tạ Bảo lại giật mình, cho rằng Tà Thiên vẫn còn e ngại Tạ gia, trong lòng nhất thời tuôn ra hi vọng mãnh liệt, nói nhanh:

- Không không không, chỉ cần ngươi không giết ta, cũng nói bí mật trên người của người nói cho ta biết, ta thề!

Tà Thiên trầm mặc thật lâu, cười rộ lên, nói:

- Đùa ngươi chơi thôi, ta không lo lắng Tạ gia sẽ không bỏ qua ta. Mặt khác tặng ngươi một câu, so với Tạ Soái, ngươi còn kém xa lắm, chí ít hắn sẽ không ngây thơ cho rằng dựa vào thân phận thiếu gia thì có thể đạt được tấy cả, chí ít hắn còn biết nỗ lực.

Vừa dứt lời, Tà Thiên không chút lưu tình đánh gãy tứ chi hắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng chửi mắng, hắn kéo lấy Tạ Bảo như bùn nhão thu thập xong tất cả, sau đó từ nơi không người nhìn thấy đi về phía cửa chính.

- Sống cho tốt, chống mắt lên xem ta kéo Tạ Soái Tạ Uẩn xuống dưới.

Đối diện với đám người quỳ trong viện tử, Tà Thiên thẳng tắp sống lưng, rút dao găm rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.