Vạn Cổ Tà Đế

Chương 32: Chương 32: Một mình lên đường - Sát tu (Thượng) (2)




Ngay khi mọi người dùng lời mắng nhiếc Tà Thiên, một tiếng quát lớn đột nhiên từ trong đám người truyền đến:

- Chuyện gì ồn ào vậy!

Hộ vệ liên tục cười lạnh giật mình, quay đầu lại lập tức nhìn thấy người lưng hùm vai gấu đi tới, hắn vội vàng chạy đến, cung kính nói:

- Khấu kiến Ân thủ lĩnh.

Người này chính là thủ lĩnh hộ vệ của Thương đội Ân gia lần này, tên là Ân Phóng, thấy chúng võ giả thu thanh, hắn mới nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì?

- Thủ lĩnh, tiểu tử này muốn thông qua đội hộ vệ Ân gia ta chiêu thu, ta không đáp ứng, hắn lập tức gây chuyện!

Hộ vệ chỉ một ngón tay vào Tà Thiên, nhanh chóng nói.

Ân Phóng nhìn lướt qua Tà Thiên, trong mắt xẹt qua chán ghét nồng đậm, không kiên nhẫn phất phất tay, nói:

- Cút! Tuổi còn nhỏ đã phá sắc giới, quả thực khiến chúng ta mất mặt! Nếu không đi, cẩn thận không ta sẽ thực sự phế truất ngươi!

Ân Phóng liếc mắt một cái, làm cho Tà Thiên lần nữa cảm nhận được đau đớn, hắn biết, đây là cao thủ so với Trần Phong còn mạnh hơn, nhưng hắn rất không cam lòng!

Nếu không có Ân gia, hắn làm sao có thể an toàn thông qua hành lang Hà Tây đến Phần Lương?

Không tới Phần Lương, hắn sao có thể đi đến nơi tìm kế kéo dài mạng sống, đi đâu tìm hai người khiến hắn khắc cốt ghi tâm?

Tà Thiên không nghĩ tới, ra khỏi trăm dặm Dương Sóc Thành, lập tức có một bức tường hắn không cách nào vượt qua, chặt đứt cơ hội kéo dài mạng sống của hắn, chặt đứt con đường báo thù của hắn.

Đạo tặc Hà Tây hắn không địch lại được, Ân Phóng trước mắt hắn cũng không địch lại được, Tà Thiên cúi đầu, chậm rãi đi ra khỏi đám người, thân thể dưới quần áo rách nát lại bắt đầu mơ hồ run rẩy.

Lần này run rẩy, không phải là hắn đang thi triển Hỗn Thế Ngưu Ma Kình, mà là phẫn nộ cùng không cam lòng.

Xuyên qua từ trong đám người, bên tai tất cả đều là tiếng móc mỉa của các võ giả, sạch sẽ, như gió thổi lá cây, nhưng thổi vào trong lòng Tà Thiên không phải là lá cây, mà là một thanh tiểu đao cắt thịt cạo xương.

Tà Thiên không cần nhìn cũng biết, những người này cũng không khác con cháu Tạ gia, đều đang trào phúng hắn, giễu cợt hắn, mặc cho hắn có bảy trăm cân lực đạo thì thế nào? Đánh được Tạ Đại, giết được Tạ Lực, lại không chịu nổi lòng người.

Hắn biết rõ, đám võ giả sở dĩ chuyển biến, là bởi vì bọn họ muốn dựa vào Ân gia xuyên qua hành lang Hà Tây, so với mục đích này, chủ trì công đạo? Ha ha, có cái lông!

Nhìn Tà Thiên tiêu điều xuyên qua đám người đi về phía xa xa, hộ vệ nhếch miệng cười lạnh, thiên tài? Ha ha, không qua được hành lang Hà Tây, không thấy được giang hồ chân chính, thiên tài đến đâu thì thế nào? Sớm muộn gì cũng chẳng khác người thường!

- Được rồi, qua nửa nén nhang, thương đội khởi hành.

Ân Phóng thu hồi tầm mắt, cao giọng quát:

- Nắm bắt thời gian, thu danh ngạch năm người, những người còn lại, chờ Ân gia ta hạ chi thương đội...

- Chậm đã!

Một tiếng nữ thanh thúy vang lên, cắt đứt lời Ân Phóng, Ân Phóng theo tiếng nhìn, trong lòng kinh hãi, vội vàng chạy tới, cung kính vô cùng ôm quyền lễ:

- Đại tiểu thư, sao ngài lại xuống đây?

Đại tiểu thư trong miệng Ân Phóng ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân bạch y, ngũ quan tú lệ, trên hàng lông mày có chút mệt mỏi làm cho người ta thương xót, hơn nữa nàng có một đôi mắt trong trẻo còn non nớt, quả thực là thần khí quyến rũ nhất thế gian.

Mà đôi mắt này, nhất mực rơi vào bóng lưng Tà Thiên.

- Nhận vị võ giả kia đi.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói một câu, lập tức dưới sự vây quanh của thị nữ, đi về phía xe ngựa của mình.

Ân Phóng có chút nghi hoặc, cũng không dám trì hoãn mảy may, vội vàng đuổi theo Tà Thiên, quát:

- Tiểu tử, ngươi may mắn lắm, chủ tử nhà ta thấy ngươi đáng thương, phá lệ chiêu thu ngươi, theo ta!

Mẹ kiếp, cái này cũng được? Chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhất thời hâm mộ lẫn ghen tị, nhưng kế tiếp, sự tình vẫn chưa dựa theo bọn họ phát triển.

Tà Thiên không có đáp lại, hắn cũng nghe được lời của nữ nhân, cho nên xoay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu hoạt bát kia.

Thấy Tà Thiên bất động, Ân Phóng không kiên nhẫn gầm nhẹ:

- Tiểu tử, đừng có cho thể diện mà không cần!

Hộ vệ phụ trách kiểm tra, không thể tưởng được sự tình sẽ phát sinh biến hóa như vậy, nhưng lời nói của đại tiểu thư ngay cả Ân Phóng cũng không dám chậm trễ, hắn dám như thế nào?

Thấy Tà Thiên thờ ơ, hắn còn tưởng rằng đối phương nhân cơ hội bày ra, muốn kiện hắc trạng của mình, nhất thời vội vàng nói:

- Tiểu tử, đừng có mà không biết tốt xấu, rời Ân gia ta, ngươi căn bản không ra khỏi hành lang Hà Tây!

Thanh âm có chút lớn, đại tiểu thư đang muốn vào xe ngựa dừng một chút thân hình, quay đầu lại.

Vì thế, nàng nhìn thấy khuôn mặt nguyên dương tận tang của Tà Thiên, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét.

Vì thế, Tà Thiên cũng thấy được dung nhan không kém Tạ Uẩn của đại tiểu thư, xoay người rời đi.

- Không cần, đa tạ.

Lời vừa dứt, Tà Thiên đã đi xa hơn mười trượng, để lại sự kinh ngạc không hiểu của nhiều người, trong những người này, bao gồm cả đại tiểu thư đứng trên xe ngựa.

- Hắn, vì sao...

Một nghi hoặc xẹt qua trong lòng nàng, nhưng sau một khắc, nàng lập tức lắc đầu chui vào xe ngựa, giống như Tà Thiên nhân vật nhỏ bé này, nếu nói một câu là xuất phát từ thương hại, nàng không ngại, nhưng nếu để cho nàng vì kẻ nhỏ hèn này hao phí não lực, nàng làm không được.

Tựa như nàng rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không trừng phạt hộ vệ nói dối, bởi vì hộ vệ cũng là nhân vật nhỏ bé, không đáng vì thế mà lãng phí tinh lực.

- Chuẩn bị tốt thì khởi hành đi, không cần bẩm báo.

Bỏ lại một câu, đại tiểu thư nhắm mắt lại, nhưng trước khi tự hỏi đại sự Ân gia, trong đầu nàng lại xẹt qua khuôn mặt Tà Thiên, lần này trong lòng nàng không có chán ghét, chỉ có thương hại.

Bởi vì nàng biết, Tà Thiên một mình lên đường, chín phần sẽ chôn cốt nơi Hà Tây hành lang.

- Chỉ có con đường chết thôi...

Nhìn rừng rậm núi non hai bên hành lang Hà Tây, Tà Thiên siết chặt ba lô thật lớn, rời khỏi hành lang, chui vào trong rừng rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.