Vạn Cổ Tà Đế

Chương 31: Chương 31: Một mình lên đường - Sát tu (Thượng) (1)




Võ giả cười nhạo không sai, khi thương đội Ân gia khổng lồ tới đây, toàn bộ đều là võ giả Man Lực Cảnh từ tầng bảy trở lên, những vũ giả Man Lực Cảnh dưới bảy tầng kia, chỉ có thể ở bên cạnh hâm mộ quan sát.

Hành lang Hà Tây là một con đường phú quý, thông qua con đường này lui tới Đế Đô cùng biên giới Tây Nam, bình thường sẽ có hai loại kết quả, một là giàu có, hai là chết bất đắc kỳ tử.

Thí dụ như Biện Lương Thành của Ân gia, đệ nhất Tống quốc thương gia, bọn họ làm, chỉ là thu mua da thú với giá thấp, xương thú cùng với những hàng hóa cần thiết để tu luyện khác ở Dương Sóc thành, sau đó đưa về Biện Lương thành, một tới đi lui, lợi nhuận gấp trăm lần.

Người dòm ngó Ân gia rất nhiều, có người ở nơi khác, cũng có người bản địa của Dương Sóc Thành, dựa vào cái gì ngươi dùng một lượng bạc mua hàng của ta, đi ngàn dặm lại có thể bán một trăm lượng? Lão tử cũng được!

Giống như kẻ này nói mình làm được, chính là loại thứ hai, kết quả chết bất đắc kỳ tử, bọn họ không thể làm giàu, đi được nửa đường sẽ bị Hà Tây trộm cướp, giúp chúng giàu lên.

Cho nên, ít nhất ở phương diện thương nghiệp, Ân gia độc quyền hành lang Hà Tây, đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ cùng Hà Tây cấu kết với nhau làm việc xấu, Ân gia có thể có được ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào trận đại chiến mấy chục năm trước.

Trận chiến tàn khốc kia, được xưng là Ân Huyết chi chiến.

Trong trận chiến với đạo tặc Hà Tây, nam nhân Ân gia chết chín chín, ba trăm dặm hành lang, khắp nơi đều là nhiệt huyết của nam nhi Ân gia.

Kết quả cuối cùng, nam nhân Ân gia chết không còn một người, đạo tặc Hà Tây cũng còn lại ba phần, ngay khi đạo tặc còn sót lại muốn thở phào nhẹ nhõm, cách đó không xa lại có một đội ngũ, chính là đội ngũ này, đáng sợ tới mức tất cả đạo tặc Hà Tây lui vào sơn trại hơn cả tháng, không dám ra khỏi núi.

Đội này toàn bộ do phụ nhân tạo thành, trên có tám mươi bà lão, dưới có tiểu nữ hài vừa mới biết đi.

Chỉ nói về vũ lực, mười tên đạo tặc Hà Tây có thể giết sạch chi nương tử quân này, nhưng không ai dám xuống tay, tất cả đạo tặc Hà Tây đều bị Ân gia hung ác chấn nhiếp, nửa tháng sau, chúng đạo Hà Tây cùng Ân gia lập thành điều ước, từ đó về sau mấy chục năm, thương đội Ân gia chưa từng bị bất kỳ một tên đạo tặc Hà Tây nào quấy rầy.

Chính là như thế, Ân gia trở thành ô bảo hộ đi qua hành lang Hà Tây, bọn họ cũng hiểu quy củ, chỉ chiêu thu võ giả chạy đơn làm hộ vệ, tuyệt đối sẽ không để thương nhân tiến vào đội ngũ của mình, cho Hà Tây chút mặt mũi.

Mà chiêu thu võ giả, Ân gia cũng có tiêu chuẩn của mình, tiêu chuẩn chính là Man Lực Cảnh tầng bảy, bởi vì thành viên đội hộ vệ thương đội Ân gia, ít nhất đều là tu vi này.

Vóc người Tà Thiên không cao, kiễng mũi chân nhìn vào đám người, hộ vệ Ân gia đang lần lượt kiểm tra tu vi võ giả, phương pháp kiểm tra rất đơn giản, vũ giả Man Lực Cảnh bảy tầng thân có bảy trăm cân lực đạo, chỉ cần có thể ở nửa người trên lực thạch cao, lưu lại quyền ấn bảy phần sâu là được.

Hắn vẫn không rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu lực đạo, nhưng hắn nhớ rõ, hôm qua Tạ Đại chưởng một lực không dưới bảy trăm cân, chính mình chỉ phun ra máu, theo lý mà nói mình cũng có lực đạo không sai biệt lắm, điểm này làm cho hắn có chút nghi hoặc.

Rõ ràng Man Lực Cảnh tầng năm, vì sao lại lực đạo thân thể trên bảy trăm cân? Nhưng hắn rất nhanh lập tức nghĩ đến trong sách nói, công pháp phẩm giai càng cao, hiệu quả tu luyện càng mạnh, càng dễ dàng đột phá cảnh giới, tương tự, độ khó tu luyện cũng sẽ theo đó tăng cao.

Tà Thiên hiểu được, công pháp mình tu luyện tuy rằng không có bìa, hơn nữa vốn liếng đều như muối ăn, lại là công pháp tu luyện cao cấp giai, chỉ là không biết chín quyển công pháp kia, cái nào thuộc về phàm, siêu, đỉnh, tuyệt tứ giai.

Nghĩ tới đây, Tà Thiên rốt cục hạ định tâm tư, đi về phía đám người, không bao lâu sau, lập tức đến phiên hắn.

- Tên tuổi.

- Tà Thiên.

- Tu vi.

- Man Lực Cảnh tầng năm.

Hộ vệ Ân gia ngẩng đầu nhìn Tà Thiên, lúc này Tà Thiên vẫn mang bộ dáng hôm qua, toàn thân là máu, quần áo rách nát, thê thảm đến không thể thảm hơn, hộ vệ có chút buồn cười, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ chiêu mộ Man Lực Cảnh tầng bảy trở lên, mau rời đi đi.

- Trên tảng đá lưu lại quyền ấn sâu bảy phần, có thể gia nhập chứ?

Tà Thiên chỉ vào lực thạch cao nửa người phía sau hộ vệ, nhẹ giọng hỏi.

Hộ vệ giật mình, bật cười nói:

- Không sai, nhưng mà...

Tà Thiên vòng qua hộ vệ, đi tới bên cạnh lực thạch, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó vươn quyền phải, quyền nhẹ nhàng chạm vào Lực Thạch, lực thạch không có nửa điểm phản ứng.

- Phụt.

Hộ vệ cười phá lên, chúng võ giả chung quanh thấy thế cũng cười không ngừng, tựa như đang châm chọc Tà Thiên không biết tự lượng sức mình.

Tà Thiên bất vi sở động, dưới quần áo, da thịt toàn thân hắn đang cấp tốc rung động, khi loại rung động này truyền đến không khí bên ngoài quần áo, cũng làm cho quần áo không gió tự động, hắn đột nhiên mở mắt, toàn thân quỷ dị vặn vẹo!

Ngưu Ma Xung Tháp!

Trong nháy mắt, toàn thân lực đạo hội tụ ở tay phải, thông qua hữu quyền, truyền vào lực thạch.

Ầm ầm!

Bụi bặm, sấm sét trong tai.

Thân hình Tà Thiên thấp hơn một tấc.

Lực thạch cao nửa người lui về phía sau ba thước.

Tà Thiên rút ra hai chân lún sâu trên mặt đất một tấc, đi tới trước lực thạch nghiêm túc nhìn một chút, sau đó đi tới trước mặt hộ vệ đã ngây ra như phỗng, nói:

- Vừa vặn bảy phần sâu, ta đủ tư cách chưa?

Hộ vệ nuốt nước miếng, lần thứ hai đánh giá Tà Thiên, mặt vàng cơ gầy, gầy như củi, đây là phế nhân mất Nguyên Dương, nhưng loại người vốn nên an tâm làm con kiến hôi này, vậy mà có được tu vi giống như mình.

Không biết tại sao, hộ vệ vừa rồi còn có thể kiên nhẫn giải thích với người thê thảm, trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác ghen tị.

- Ta nói không được, chính là không được!

Hộ vệ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quát Tà Thiên:

- Mau rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí!

Tà Thiên lẳng lặng nhìn hộ vệ, không nói lời nào, cũng không rời đi.

Chúng võ giả chung quanh rốt cục từ trạng thái sét đánh phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là kính nể liếc mắt nhìn Tà Thiên một cái, phỏng đoán đây là đồ đệ thiên tài ẩn thế cao nhân thu, nhưng sau khi nghe được hộ vệ nói, đại bộ phận võ giả nhất thời biến sắc, lập tức há miệng mắng Tà Thiên.

- Tiểu tử, không nghe được Ân gia nói sao, mau cút đi!

- Hừ, không biết từ đâu trộm học một chiêu thức nửa vời, vậy mà dám đến Ân gia khoe khoang!

- Rõ ràng là một phế nhân Nguyên Dương tận tang, mặc dù có tu vi tầng bảy Man Lực Cảnh thì thế nào?

- Chính là, nếu thật sự muốn động thủ, phỏng chừng người Man lực cảnh tầng ba đều có thể thu thập hắn!

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.