Vạn Cổ Tà Đế

Chương 5: Chương 5: Giậu đổ bìm leo - Phá cảnh (1)




Thiên tài thứ ba của Tạ Phủ Tạ Thiên đã bị đuổi đi được ba ngày.

Ba ngày này, tất cả mọi người trong Tạ phủ đã quên mất sự tồn tại loá mắt này rồi.

Bọn nô bộc chế giễu mỉa mai ba ngày đã lựa chọn quên việc này, để sống sót, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh mà lãng phí thời gian với tên rác rưởi bị khai trừ khỏi Tạ gia.

Mà một số người Tạ gia không lựa chọn quên đi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi.

Từ sáu năm trước bắt đầu, bọn họ hận không thể nuốt sống Tạ Thiên, bởi vì Tạ Thiên đã nuốt sạch trân bảo vốn thuộc về bọn hắn.

Ba ngày trước, tên nô bộc Tạ Thiên vẫn là sự tồn tại mà bọn hắn không thể trêu vào.

Ba ngày sau, nô bộc này đã bị phế trừ họ Tạ, thiên tài lóa mắt biến thành trống vỡ, trở thành đối tượng vạn người xỉ nhổ.

Bịt mũi đứng trước viện tử rách nát sâu trong Tạ phủ, một đám tôn tử Tạ gia không ai dám đi vào.

Bọn họ không biết nhà mình lại có khu vực ô uế như này, không nói đến việc dơ dáy bẩn thỉu, những cục cục màu đen nằm đầy trên mặt đất kia, không phải phân thì là gì?

Đáng tiếc bọn họ không biết, thứ bọn họ cho là phân, chính là Long Báo Mộc tối hôm qua lão đầu điên rải ra.

- Lẽ nào lại như vậy!

- Không nghĩ tới đường đường đệ nhất thế gia của Dương Sóc Thành, lại có nơi ô uế như thế, truyền ra ngoài thì phải làm sao chứ?

- Mẹ nó, người ở trong viện tử này, rốt cuộc bẩn thỉu bao nhiêu mới có nhiều phân như vậy!

- Ha ha, chư vị huynh đệ, các ngươi không cảm thấy, Tạ Thiên ở chỗ này có thể xưng là tuyệt phối à?

- Ha ha, Nhị ca nói rất đúng.

Người được xưng là Nhị ca, cũng là nhị công tử đích tôn của Tạ gia, thân đệ đệ của Tạ Soái Tạ Bảo, năm nay mười lăm tuổi.

Trong tất cả mọi người hắn hận nhất là Tạ Thiên, thân là thiên tài thứ tư của Tạ phủ, cũng bởi vì Tạ Thiên xuất hiện, đến nay hắn cũng không thể đột phá Man Lực Cảnh tầng thứ năm, ngay cả nhất đẳng nô bộc Trần Cường cũng không bằng.

Tất cả nguyên nhân thất bại hắn đều quy kết cho Tạ Thiên.

- Nếu như không phải ngươi chiếm lấy những trân bảo đó, đừng nói Man Lực Cảnh tầng thứ năm, tiểu gia đột phá tầng thứ bảy cũng không có vấn đề!

Mà tầng thứ bảy tức là Man Lực Cảnh hậu kỳ, đếm khắp Dương Sóc Thành, có thể trước năm mười lăm tuổi đạt được Man Lực Cảnh hậu kỳ, không nhiều hơn năm người.

Năm người này cũng là thiên tài đứng đầu Dương Sóc Thành, Tạ Bảo cho rằng mình vốn nên đứng trong hàng ngũ đó, trở thành đối tượng mà vạn chúng ngưỡng mộ, thậm chí đạt được tư cánh được tiến vào đỉnh phong môn phái tu hành, tất cả những điều này đều bởi vì Tạ Thiên mà hóa thành hư không.

Mỗi lần nhớ tới Tạ Thiên, Tạ Bảo hận không thể uống máu, ăn thịt!

Sau khi biết được Tạ Thiên biến thành phế nhân, hắn đã chuẩn bị âm thần tính nợ, nhưng một nguyên nhân khiến hắn từ bỏ là Tạ Thiên vẫn còn đang hôn mê.

Trả thù một người đang hôn mê, hắn căn bản không cảm thấy thỏa mãn!

Cố nén ba ngày, cuối cùng hắn cũng mang theo một đám huynh đệ đến, sáu năm ghen ghét cùng phẫn nộ, hắn muốn phát tiết sạch sẽ vào hôm nay!

- Đừng nói là phân, cho dù là núi đao biển lửa tiểu gia cũng muốn đi vào!

Tạ Bảo hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong viện tử rách nát, không biết là không chú ý hay là tâm tư đặt ở trên người Tạ Thiên, hắn vừa bước đi thì đạp trúng “phân” .

Cảm nhận lòng bàn chân mềm nhuyễn, Tạ Bảo buồn nôn, không nhịn được hít sâu một hơi, nhưng hít vào xoang mũi không phải là bầu không khí tươi mát, mà chính là phân thối.

Lại thêm huynh đệ phía sau cười trộm, hắn càng giận dữ hơn, bước qua đại viện, một chân đá văng gian phòng giữa, cắn răng nghiến lợi quát:

- Tiểu tạp chủng, lăn ra đây cho tiểu gia!

Tà Thiên mặt không thay đổi đứng trước mặt Tạ Bảo, không nói một lời.

Nhìn thấy kẻ thù thân thể tiều tụy, Tạ Bảo thoáng chốc sững sờ, tiểu tử trắng trắng mập mập lúc trước đâu rồi.

Nhưng sau một khắc, trong lòng hắn vô cùng đắc ý!

- Ha ha ha ha, Tạ Thiên à Tạ Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Tạ Bảo vung tay phải, một bạt tay dùng hết toàn lực đánh bay Tà Thiên hơn ba trượng.

Thấy Tạ Bảo động thủ, tôn tử Tạ gia bên ngoài tiến vào, cười hì hì nhìn Tạ Thiên,

Giọng mỉa mai nói:

- Ơ, đâu không phải là thiên tài đứng thứ ba trong Tạ phủ chúng ta sao, sao ngay cả đứng dậy cũng khó khăn như vậy?

- Mẹ nó, sáu năm ăn Dị Bảo quý hiếm cho dù là đầu heo cũng thành tinh, hừ! Rác rưởi!

- Nô bộc cũng chỉ là nô bộc, căn bản không đỡ nổi tường!

- Những trân bảo kia vốn nên thuộc về chúng ta, đều bị ngươi lãng phí, ngươi làm nô bộc trăm năm cũng không trả hết được.

- Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, cho dù Tạ gia ta bồi dưỡng như nào, ngươi cũng chỉ là đồ bất tài mà thôi!

Tà Thiên lảo đảo đứng lên, hắn không thấy rõ biểu cảm của đám tôn tử Tạ gia, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng trên mặt chúng đều tràn ngập sự mỉa mai cùng oán độc.

Hắn thậm chí nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi, những người này, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình.

- Ta nợ Tạ gia, hôm qua đã hoàn lại.

Nhổ ra ngụm máu trong miệng, Tà Thiên ngẫm lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói:

- Bắt đầu hôm qua trở đi, ta là Tà Thiên, chư vị không có việc gì thì mời về, ta muốn tu luyện.

Tất cả mọi người cho rằng Tà Thiên sẽ phẫn nộ, sẽ phản kháng, sẽ giãy dụa, hoàn toàn không ngờ Tà Thiên xỉ nhục, sẽ bình tĩnh đối mặt với bọn hắn như vậy, điều này khiến bọn hắn càng phẫn nộ hơn.

Đặc biệt là Tạ Bảo, tức giận đến mức lao ra, một chân đá vào lồng ngực Tà Thiên!

Phốc!

Tà Thiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống đất.

Nhưng ngực đau nhức, cũng không thể so sánh với nỗi đau đớn ngày hôm qua?

Có lẽ chút đau đớn ấy, căn bản không thể nhiễu loạn sự bình tĩnh trong mắt hắn!

- Đánh cho lão tử! Đánh tới lúc hắn cầu xin tha thứ mới thôi!

Hơn mười người hung ác nhào lên, người tay người chân, trực tiếp đánh Tà Thiên từ trong phòng ra đến ngoài sân!

Đám tôn tử Tạ gia phát tiết tất cả ghen ghét cùng lửa giận sáu năm qua, không để ý tới “phân” trong sân, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đánh chết Tà Thiên!

- Đánh hay lắm! Đánh hay lắm! Hôm nay chịu một quyền của ngươi, ngày mai trả lại ngươi trăm quyền! Tạ Soái, Tạ Uẩn, để xem ta làm sao có thể bước lên đỉnh phong, làm sao có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này!

Tà Thiên cố nén hận ý ngập trời, cố nén đau đớn kịch liệt, hai tay gắt gao che mắt!

Thông qua khe hở, hắn tỉnh táo nhìn mỗi một người lăng nhục mình!

Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên từng gương mặt vặn vẹo trước mắt, bởi vì đây là động lực tu luyện duy nhất của một tên phế nhân!

- Mẹ nó, tiểu tử này được đấy!

- Sợ cái méo gì, đợi ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đánh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.