Vạn Cổ Tà Đế

Chương 59: Chương 59: Đại hội võ lâm - Xích Tiêu (1)




- Haha, lão tử cũng có ngày trở mình!

Cổ lão bản ngất một khoảng thời gian đã tỉnh rồi, bò dậy lau nước miếng đi, chỉ vào Tà thiên hưng phấn hét:

- Tiếp tục lắc!

Tà Thiên cầm cốc xúc xắc lên, lại lắc nhẹ một cái đặt xuống bàn, các vị khách đặt cược không thể chờ được mở ra vừa nhìn, hai hai hai!

- Làm sao có thể!

- Con mẹ nó, hai tay báo tử, lão tử đã cược mười mấy năm, chưa từng nhìn thấy!

- Đại gia ta không tin điều đó, đặt đại!

....

Tà Thiên liên tiếp mấy chục ván báo tử, theo một đến sáu vòng rồi hai vòng có bao nhiêu, moi sạch sẽ tiền tài trên người sáu vị khách đặt cược, đồng thời làm cho Cổ lão bản giống như bị điên ở một bên khoa tay múa chân, chỉ có Tà Thiên vẫn đang bị sự phẫn nộ và căng thẳng sững sờ làm cho xuất thân.

Cho đến khi khách đặt cược thua đến nỗi tức giận, một quyền đánh về phía đầu của Tà Thiên.

- Vậy mà dám chơi bẩn, con mẹ nó!

Tà sát trong lòng hơi động, Tà Thiên nhìn cũng không nhìn, tay phải thon dài giơ ra, nắm chặt cổ tay đang đánh tới.

Ngưu Ma Chiến!

- A!

Da tróc! Thịt bong! Xương gãy!

Máu tươi phun đầy bàn, giống như một thau nước lạnh, đã hất lên trên đầu sau người, khách đặt cược ra tay chỉ có thể kêu thảm một tiếng, đã thù hằn trừng Cổ lão bản, gương mặt trắng bệch quay đầu chạy đi.

Cổ lão bản hơi ngơ ngác, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác có gì đó không đúng, nhưng mà nhìn thấy ngân lượng đầy bàn, hắn lập tức tràn đầy dũng cảm, vừa thu ngân lượng, vừa cười haha an ủi Tà Thiên:

- Đừng sợ! Chúng ra không chơi bẩn, Thiên Vương lão tử đến thì cũng có lý! Này, tiểu tử ngươi quá đỉnh, hahahaha! Thêm tiền, ta nói đó!

Tà Thiên không nói gì, quay người bước vào phòng mình, vừa đóng cửa lại, hai mắt của hắn lập tức đỏ tươi!

- Tạ gia! Không có cái gì mà các ngươi không làm được!

Đến từ Tạ gia, đến từ biên giới Dương Sóc, Tà Thiên một thân một mình đến Biện Lương, vốn dĩ sẽ không có bất cứ người nào xem trọng, nhưng bởi vì Tạ gia, hắn vẫn chưa đến Biện Lương, thì danh tiếng đã đồn xa.

Mặc dù hai từ Sát tu tạm thời vẫn chưa dẫn đến sự chấn động quá lớn, nhưng mà Tà Thiên hiểu rõ, một khi bản thân thật sự bị nhận định thành Sát tu, dựa vào nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của giang hồ Tống quốc, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

- Tạ gia, chỉ có máu của các ngươi chảy đủ rồi, mới có thể sợ hãi!

Gần nửa tiếng đồng hồ, tâm tình của Tà Thiên mới hồi phục lại, hắn không chậm trễ hơn nữa, sau khi điều tức một hồi, nhớ lại nội dung cuốn sách thứ chín, bắt đầu tu luyện.

Bởi vì hắn biết, phía trước đang có một tử địa vô cùng lớn, chuẩn bị mai táng hắn!

Cho dù hắn nắm giữ truyền thừa của Tà Đế hóa mục hủ vi thần kỳ, cũng không cách nào thoát khỏi số phận chết mà toàn bộ giang hồ Tống quốc ban cho hắn!

Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể khiến hắn trong vạn lần chết, tìm được đường sống!

Công pháp Tà Đế truyền thừa Man Lực cảnh tầng thứ chín, Hỗn Nguyên Thung!

Hai từ Hỗn Nguyên, không thể ngửi, không thể thấy, không thể sờ, giống như cốt tủy của con người.

Tủy ẩn trong xương, chính là tầng sâu nhất trong cơ thể người, là nơi công pháp khó vào nhất, mà ngoại trừ Hỗn Nguyên Thung ra.

Hỗn Nguyên Thung không yêu cầu nhiều, chỉ cần hoàn thành chín bộ tư thế đứng kỳ lạ là được, khi bộ công pháp thứ chín thành công, đã là lúc Hỗn Nguyên Thung thành công, cũng là ngày võ giả rửa tủy thành công.

Tà Thiên tu luyện từ trước đến nay trừ sự đau đớn khó có thể chịu được ra, không gặp phải bất cứ sự khó khăn và bình cảnh nào, nhưng mà lần này đã xảy ra vấn đề.

Cho dù hắn cứng rắn thế nào, đều không cách nào dưới tình huống hai ngón chân út chống đỡ bản thân, đây không phải là vấn đề cứng rắn hay không, mà là vấn đề hắn căn bản không cách nào làm được.

Cố nén sự đau đớn vào khoảnh khắc đó, Tà Thiên lại thử bảy tám lần, cuối cùng đã phát hiện nguyên nhân ở đâu, Yêu cầu cơ bản của việc tu luyện Hỗn Nguyên Thung, là da thịt xương gân của võ giả phải hoàn toàn đại thành, hắn không cách nào làm được, chỉ có thể là tu luyện đến tầng bảy.

Nói cách khác, Tạ Thiên rèn da luyện thịt túy cốt dịch gân, vẫn chưa viên mãn.

Tạ Thiên tự cho rằng nền tảng tương đối vững vàng, nếu tu luyện bốn tầng này viễn mãn, cơ thể sẽ xảy ra một loại dấu hiệu đặc biệt, đó chính là huy.

Rèn da luyện thịt viên mãn, da dẻ sáng chói, luyện thịt sinh huy, máu thịt sáng chói, túy cốt dịch gân cũng giống như vậy, vốn dĩ khi Tà Thiên đang tu luyện Hỗn Thế Ngưu Ma Kình, da dẻ ma hồ đã có điềm báo sinh huy, đáng tiếc hắn không làm liền một mạch, đã vuột mất cơ duyên sinh huy vô ích.

Hơn nữa Tà Thiên cũng đã nhầm một chuyện, cái gọi là sát tu, mục đích thật sự trong đó không phải là khai thác tiềm lực, nâng cao tốc độ tu luyện, củng cố nền tảng tu luyện, sở dĩ lão già điên mơ hồ sắp xếp Tà Thiên đi về hướng con đường sát tu, chỉ vì hai chữ.

Tà Sát.

Không thông qua sát phạt, tâm pháp Tà Đế của Tà Thiên, cả đời đều không cách nào đột phá Tà Sát.

Sau khi nhận thức được sự thiếu thốn của bản thân, cuối cùng Tà Thiên đã bình tĩnh lại, tâm tình lúc này không thích hợp tu luyện, cho nên hắn lại bước ra khỏi phòng, tốn thời gian làm xong bữa tối, bưng đến trước bàn đá.

Cổ lão bản đang chìm đắm trong sự vui sướng của đếm tiền, thấy Tà Thiên chu đáo như thế đã làm xong bữa khuya, thậm chí hắn có sự xúc động muốn hôn Tà Thiên một cái.

- Ài, tên Cẩu Đản đó xem như là đã làm một chuyện tốt, lừa được ngươi qua đây.

Cố lão bảm vừa ăn uống, vừa xúc động nói:

- Phải biết, trước ngươi, Cẩu Đản tổng cộng đã tìm cho ta tám người làm thuê, thời gian làm dài nhất là nửa ngày, ngắn nhất đến cả cửa đều chưa vào, tát Cẩu Đản một cái đã đi rồi.

Nói đến đây, Cổ lão bản có chút rầu rĩ:

- Phụ thân của Cẩu Đản chết sớm, mẫu thân hắn không dễ dàng gì nuôi hắn lớn, chưa đợi đến lúc hưởng phúc, đã bị người khác đánh chết tươi, lúc đó thấy Cẩu Đản gương mặt hoang mang, lão tử đau lòng, nên đã tốn chút tiền để hắn vào ngành môi giới, haizzz! Tiểu tử này cũng khá lanh lợi, làm vài năm đã ra ngoài làm một mình, kết quả lừa đến trên đầu lão tử rồi.

Nghe lời nói nhảm của Cổ lão bản, trong lòng Tà Thiên đã thoải mái hơn một chút, lúc trước hắn chưa từng cảm thấy nói chuyện phiếm kiểu này sẽ khiến người khác bình tĩnh, Cổ lão bản thấy Tà Thiên sững sờ, lại cười nói:

- Đừng nghĩ nhiều nha, ta thấy ngươi có công phu mới nói cho ngươi nghe.

Tà Thiên ngơ ngác:

- Tại sao?

- Sợ ngươi đấm Cẩu Đản một trận chứ sao, haha!

Cổ lão bản cười haha, chớp mắt nói:

- Nhưng mà ta biết, ngươi sẽ không đánh hắn, giống như Cẩu Đản vậy, tiểu tử ngươi cũng là người nên trở nên nổi bật, hả? Lại nói, tại sao ngươi không đi tham gia đại hội võ lâm, hai ngày nữa đã bắt đầu rồi.

- Ta không oán hận Cẩu Đản.

Tà Thiên lắc đầu:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.