Vạn Cổ Đế Tế

Chương 19: Chương 19: Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết




- Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết.

Dạ Huyền lục lại ký ức sâu trong thần hồn, một công pháp từ cổ xưa xuất hiện. Vẻn vẹn 8 chữ này đã có một khí tức bí ẩn không thể hình dung ở bên trong, giống như trong sách sử phổ biên ra, giống như sông dài vạn cổ, tuôn trào không ngừng, đi tới tương lai vô tận!

Cổ xưa, khí tức nguyên thủy, trong nháy mắt đã khiến Dạ Huyền rơi vào trạng thái không rõ. Dạ Huyền thử vận dụng Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết nhất thời cảm thấy thần hồn thăng hoa!

Uỳnh.

Ngay sau đó, Dạ Huyền như ở thời hồng hoang xa xưa, tử khí vô tận, khí tức nguyên thủy lượn quanh thân thể hắn, khiến cho tu vi thần tốc tăng vọt.

Rầm rầm rầm.

Trong nháy mắt, tu vi của Dạ Huyền đã từ Thông Huyền tầng thứ ba lên thẳng sáu tầng, tới Thông Huyền đỉnh phong! Chẳng những như vậy mà thần hồn của Dạ Huyền ở trong này cũng dần dần được khôi phục.

- Quả nhiên, Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết chính là sự lựa chọn đúng đắn! Phương pháp này tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng với năng lực của ta, tương lai không phải là không bù đắp được!

Dần tu luyện thì Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết của Dạ Huyền bây giờ đã vô cùng khủng bố. Trong thế giới đó hồn lực của Dạ Huyền nhanh chóng khôi phục, nhưng tu vi không tăng lên nữa, dừng ở Thông Huyền đỉnh phong. Tuy nhiên đạo thể của Dạ Huyền lại không ngừng thu nhận sức mạnh, kích phát đạo thể kinh khủng.

Từng nét vân quỷ dị nổi lên trên thân Dạ Huyền mang theo khí tức thần bí, lại mang theo sức mạnh trấn áp vạn vật kinh khủng! Dạ Huyền cảm thấy toàn thân sảng khoái thư thái.

Trong mơ hồ, thể phách đang thở ra một luồng sáng yếu ớt, giống như hơi thở của một con người. Trong cơ thể Dạ Huyền bây giờ, máu đỏ thẫm kiều diễm, tiên huyết chảy xuôi giống như hàng tỉ thần hà, dâng lên mãnh liệt sôi trào!

Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết dường như kích thích đạo thể Dạ Huyền chuyển động, thể phách tự động thổ nạp chói mắt. Mỗi một lần thổ nạp đều như lôi thú chấn động thiên địa!

Cứ như vậy Dạ Huyền đã tu luyện khoảng chừng 7 ngày. Nếu không phải Dạ Huyền nhớ là đã ra lệnh cho Lỗ Thừa Đức thì hắn đã tu luyện thêm.

Dạ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, thế giới hồng hoang kia không biết cũng đã biến mất từ lúc nào, hai vầng hào quang từ trong người Dạ Huyền xông ra, sau đó nhanh chóng cuốn ngược về, như quy chân.

Dạ Huyền nhìn hai tay mình, phát hiện từng đường vân quỷ dị trên người mình vẫn còn đang chuyển động sống động.

- Một đường vân đều ẩn chứa sức mạnh vô tận, hôm nay ta chỉ kích hoạt mười đạo văn trên hai tay, sức mạnh có thể đánh bại tu sĩ Đạo Thai cảnh, nếu như có thể phát huy đến cực hạn thì sức mạnh còn kinh khủng tới mức nào chứ.

Dạ Huyền thì thầm trong lòng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Đạo thể cường hãn, kinh khủng không ngờ.

Lúc trước hắn uống 10 viên Ngưng Khí Đan, trực tiếp bước vào Thông Huyền tầng thứ ba, vẻn vẹn chỉ kích hoạt hai đường đạo văn, mỗi tay một đường.

Chỉ dựa vào đó thôi mà hắn gần như bộc phát man lực quái vật, hôm nay còn mượn Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết trực tiếp kích phát tám đường đạo văn, tổng cộng có mười đường đạo văn, mà tu vi cũng tới Thông Huyền đỉnh phong.

- Nếu như tương đạo có thể đại thành, chỉ sợ là vạn đạo trên thế gian này đều bị ta trấn áp dưới chân.

Dạ Huyền không nhịn được cảm thán nói. Sự thực chứng minh, lựa chọn Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết là sự lựa chọn đúng đắn.

Đạo thể và Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết dường như có sự liên hệ nào đó. Trong lúc tu luyện, đạo thể bị công pháp kéo theo, thể phách tự động thổ nạp vào, vô cùng kinh khủng.

Tu sĩ bình thường cũng sẽ sử dụng phương pháp thổ nạp linh khí, tạo thành đại chu thiên tiểu chu thiên bên trong người, sau đó chuyển hóa thành chân khí, khiến cho tu vi trở nên mạnh hơn. Đây là một quá trình biến đổi.

Mà đạo thể của Dạ Huyền, lại có thể bỏ qua quá trình này trực tiếp thổ tạp thể phách, vốn dĩ không cần phải qua quá trình biến đổi. Có vẻ như là đạo thể cộng sinh với Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Quyết.

Cốc cốc…

Lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Dạ Huyền ổn định tâm trạng, đứng dậy mở cửa.

- Ngươi ở đây làm cái gì, lén lén lút lút bảy ngày không ra ngoài, không phải đi tìm nhân tình sau lưng tỷ tỷ ta đấy chứ!

Cửa vừa mở ra Chu Băng Y đã bắn một hồi, sau đó nhìn quanh phòng Dạ Huyền một vòng.

Dạ Huyền không hề khách khí mà búng trán Chu Băng Y một cái.

- Ngươi thấy có ai còn có thể so với vợ ta à?

Chu Băng Y bị búng đau, ôi một tiếng, xoa cái trán đỏ tứ giận nhìn Dạ Huyền nói.

- Cái tên bại hoại nhà ngươi, khôi phục thần trí thì ngọt ngào với mỗi tỷ tỷ, sao không tốt với ta một phần như vậy, dù sao ta cũng là muội muội của vợ ngươi đấy!

Dạ Huyền cười nhìn Chu Băng Y, nói.

- Không phải ngươi không nhận ta là tỷ phu sao?

Chu Băng Y nhất thời đứng người, nhưng nàng lại nhanh chóng nói.

- Ai mà thèm nhận ngươi chứ.

- Bớt nói nhảm đi, tìm ta làm gì?

Dạ Huyền liếc nhìn Chu Băng Y một cái.

- Suýt nữa quên chuyện chính. Ngươi nhốt mình trong phòng bảy ngày, Hoàng Cực Tiên Tông suýt chút nữa có nội chiến nổ ra đấy.

Chu Băng Y lập tức nghiêm túc nói.

- Ồ?

Dạ Huyền có chút kinh ngạc hỏi.

- Không phải vì ta giết Triệu Văn Hải chứ?

- Dĩ nhiên không phải. Là bởi vì tỷ tỷ ta. Lúc trước trong động phủ Huyền Băng, ngươi đã chữa một thân song hồn cho tỷ tỷ ta, kích phát dị tượng kinh thiên động địa, dẫn động toàn bộ Nam Vực. Rất nhiều đại giáo thánh địa đều phái người tới đây muốn thu nhận tỷ tỷ làm đồ đệ. Nhưng mẫu thân không muốn tỷ tỷ rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông. Mà Triệu trưởng lão lại phái người muốn đón tỷ tỷ tới bái sư, như vậy có thể chống lại được sự chèn ép của Trấn Thiên Cổ Môn với Hoàng Cực Tiên Tông ta. Hai bên trao đổi, kết quả là không ai nhường ai, suýt chút nữa là đánh nhau. Mà sao ngươi không kinh ngạc một chút nào thế?

Nói xong, Chu Băng Y thấy Dạ Huyền không thay đổi sắc mặt, nhất thời có chút mất hứng.

- Có phải là tỷ tỷ ngươi cũng không muốn rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông đúng không?

Dạ Huyền hỏi ngược lại.

Chu Băng Y nháy mắt, kinh ngạc nhìn Dạ Huyền.

- Sao ngươi biết.

- Đoán.

Dạ Huyền cười cười.

- Vậy ngươi biết tại sao tỷ tỷ không muốn rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông không?

Chu Băng Y thần thần bí bí nói.

Dạ Huyền trầm ngâm.

- Nàng không muốn rời đi vì đây là nhà, nàng muốn gánh vác sự quật khởi của Hoàng Cực Tiên Tông đúng không?

Chu Băng Y cười rộ lên.

- Đúng một nửa.

- Ồ?

Dạ Huyền hơi nhíu mày.

- Tỷ tỷ nói, lấy chồng theo chồng, nàng muốn đi cùng với ngươi.

Chu Băng Y chán nản nói.

Dạ Huyền nghe vậy giống như có đôi tay vô hình chạm vào lòng hắn, hắn không khỏi cười rộ lên như trở lại trạng thái ngốc nghếch trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.