Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 9: Chương 9: Kiếm Ý




- Cũng không biết gia chủ nghĩ như thế nào, còn lưu hắn ở Tần phủ.

- Một con sâu mọt, giữ lại làm gì. Tần gia loạn trong giặc ngoài, hắn vẫn còn làm loạn, đoạt hai thanh kiếm khẳng định là muốn đổi bạc tiêu xài phung phí.

- Ai, cũng không biết hai nhà Mao Lý từ đâu tìm tới người có kiếm ý tẩm bổ cho kiếm, nhóm kiếm này của chúng ta muốn sánh được, khó!

- Đúng vậy, sinh ý binh khí bị cướp, Tần gia cách suy tàn cũng không xa, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ.

- Nếu... Kiếm của chúng ta cũng có thể được kiếm ý tẩm bổ liền tốt.

- ...

Gần đây Tần Lập sứt đầu mẻ trán, hai nhà Mao Lý thay phiên tấn công sản nghiệp của Tần gia, hiện tại Tần gia chật vật ngăn cản, đã mất đi rất nhiều thị trường.

Đối phương lấy ra binh khí được kiếm ý tẩm bổ, dẫn tới sự hưởng ứng của các võ giả. Tần gia căn bản không có lực phản kích, hiện tại Lâm An Thành đều đang nghị luận, vũ khí Tần gia không bằng Lý gia.

Loại truyền ngôn này rất đáng sợ, binh khí Tần gia một mực lấy phẩm chất hấp dẫn võ giả, nhưng phí tổn cao hơn, bán càng đắt hơn một chút.

Nhưng nếu danh tiếng không còn, đều cho rằng binh khí Lý gia tốt hơn, ai còn mua của Tần gia. Nếu hạ giá... chi phí chế tạo của Lý gia thấp hơn, so về giá cả, Tần gia càng là con đường chết.

- Đáng chết, Lý gia ở trên binh khí rèn đúc một mực không có thành tích, nhưng không biết từ nơi nào tìm được người tài ba, không chỉ phẩm chất binh khí tăng lên trên diện rộng, cái này thì cũng thôi, Tần gia vẫn có thể thắng hắn một bậc. Nhưng binh khí của bọn hắn được kiếm ý tẩm bổ, cái này để binh khí Tần xa xa xa không bằng.

Tần Lập cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hắn cảm thấy lần này hai nhà Mao Lý nhằm vào Tần gia có ý đồ khác, không chỉ là chèn ép sinh ý của Tần gia đơn giản như vậy, có lẽ... Bọn hắn muốn trực tiếp chia cắt Tần gia.

- Gia chủ, kiếm mới đúc đã tới.

Âm thanh của người hầu đánh gãy Tần Lập suy nghĩ.

Tần Lập bừng tỉnh, nhìn người hầu xách cái rương tiến đến nói:

- Chú Kiếm Sư nói thế nào?

- Phẩm chất so với dĩ vãng cao hơn một cấp độ, riêng lấy phẩm chất so sánh mà nói, khẳng định là tốt nhất Lâm An Thành, thế nhưng đối mặt binh khí được kiếm ý tẩm bổ... Trong lòng bọn họ cũng không chắc, nói còn cần gia chủ xem qua mới có thể xác định.

Người hầu hồi đáp.

Tần Lập thở dài một tiếng, Chú Kiếm Sư nói như thế, vậy nói rõ bọn hắn không ôm hy vọng gì.

Kết quả như vậy Tần Lập cũng có thể đoán được, binh khí được kiếm ý tẩm bổ, vẻn vẹn lấy công nghệ của Tần gia là rất khó vượt qua.

- Phát cho Chú Kiếm Sư một chút tiền thưởng, nói cho bọn họ, ta không có trách bọn họ. Đây không phải trách nhiệm của bọn họ...

Tần Lập đi xuống, phân phó người hầu tiện thể nhắn nhủ, đồng thời đưa tay đi lấy kiếm trong rương.

Thế nhưng tay của hắn còn chưa tiếp xúc đến kiếm, con ngươi đột nhiên co rút, thanh âm im bặt, sau đó bỗng nhiên chụp vào kiếm trong rương.

Kiếm trong tay hắn vung vẩy, có một khí cơ lạnh thấu xương lan toả. Mà hắn lại có thể cảm giác được, lực lượng phun lên thân kiếm, cùng kiếm càng thêm phù hợp.

- Kiếm ý!

Tần Lập kinh hô, khó mà tin được.

Vì sao binh khí được kiếm ý tẩm bổ ưu tú hơn, là bởi vì sẽ mang theo bộ phận hiệu quả của kiếm ý, tỉ như kiếm ý lạnh thấu xương.

Càng quan trọng hơn là, kiếm ý cũng là đạo ý, một người có được đạo ý, vũ khí tự nhiên càng phù hợp lực lượng giữa thiên địa, nói cách khác càng phù hợp với lực lượng của võ giả.

- Làm sao có thể?

Tần Lập khó tin, lại đổi một thanh kiếm, vẫn có cảm giác như vậy. Hắn xác định, những kiếm này dính qua kiếm ý, hơn nữa là kiếm ý rất không tầm thường.

Tần Lập hô hấp dồn dập, cấp bách hỏi người hầu:

- Chú Kiếm Sư cảm ngộ kiếm ý?

Mấy tên người hầu mờ mịt, sững sờ nhìn Tần Lập.

Tần Lập cũng kịp phản ứng, Chú Kiếm Sư không có khả năng cảm ngộ kiếm ý. Hắn nghĩ tới gần đây phân phó đám người Tần gia tìm võ giả có kiếm ý, chẳng lẽ đã tìm được?

- Các ngươi tìm được người có kiếm ý? Ha ha, còn không nói cho ta, có phải tính cho ta kinh hỉ không.

Tần Lập nở nụ cười.

- Gia chủ có ý tứ là, những kiếm này được kiếm ý tẩm bổ qua?

Người hầu nghi hoặc hỏi.

- Ha ha ha, các ngươi còn giả vờ. Mau dẫn vị võ giả có được kiếm ý kia đến, ta phải cảm tạ.

Tần Lập cười to nói.

- Gia chủ có phải hiểu lầm gì hay không? Tần gia chưa từng tìm được võ giả có kiếm ý. Những kiếm này đúc xong liền đưa tới, cũng chưa từng được kiếm ý tẩm bổ qua?

Người hầu cẩn thận nói.

Tần Lập nhíu mày:

- Các ngươi nói là thật?

- Chúng ta có mấy cái lá gan mà dám lừa gạt gia chủ.

Người hầu nói.

- Vậy kiếm ý kia là chuyện gì xảy ra?

Tần Lập hỏi.

- Cái này... Gia chủ... Thật có kiếm ý sao?

Người hầu hoài nghi nói.

Tần Lập nhìn chằm chằm những người này, tin tưởng bọn hắn không có nói sai. Thế nhưng kiếm ý hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đúc kiếm cũng có thể đúc ra kiếm ý?

- Các ngươi nói rèn đúc xong liền mang đến đây?

Tần Lập hỏi.

- Đúng vậy, bởi vì gia chủ sốt ruột muốn xem, ngoại trừ trên đường Hứa... Cô gia ngăn lại chúng ta một lát, đoạt hai thanh kiếm đi, chúng ta một chút thời gian cũng không có chậm trễ.

Tần Lập nhíu mày, thật chẳng lẽ là đúc kiếm ra kiếm ý? Về phần Hứa Vô Chu, mặc dù hắn có chút tức giận, nhưng không quan trọng. Dĩ vãng Hứa Vô Chu cũng thường xuyên làm chuyện như vậy, chính là muốn cướp một ít gì đó đổi tiền mà thôi. Huống chi một chút thời gian cũng không có khả năng tẩm bổ được kiếm.

Tẩm bổ lợi kiếm là cần thời gian, trừ khi kiếm ý thực quá khủng bố, lúc này mới có khả năng một lát liền tẩm bổ xong. Hứa Vô Chu khẳng định không có khả năng đó được.

Cho nên Tần Lập suy tư chốc lát nói:

- Ta đi Chú Kiếm Phòng nhìn xem. Còn nữa, các ngươi lợi dụng những kiếm này một chút, đánh Lý gia trở tay không kịp.

Nói xong, Tần Lập cầm một thanh kiếm, vội vã đi về phía Chú Kiếm Phòng.

Hứa Vô Chu cũng không biết những điều này, hiện tại hắn ở trong Tần phủ đi dạo khắp nơi.

Đương nhiên, hai thanh kiếm mang tới cho hắn 10 giọt chất lỏng, để Hứa Vô Chu hận không thể hấp thu hết những kiếm kia. Quả nhiên những kim loại thiên chuy bách luyện kia hiệu quả càng tốt hơn.

Dọc theo đường đi tới, Hứa Vô Chu không có quên vơ vét kim loại.

Trên cửa chính hai cái tay cầm bằng sắt, lấy xuống!

Trong phòng có một mặt gương đồng, cầm đi!

Dưới mái hiên có mấy cái chuông gió, móc xuống!

Trong phòng bếp có dao phay, mượn!

Một phen vơ vét, trong Luân Hồi Bát có 20 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.