Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 1: Chương 1: Đêm Đại Hôn




- Cút, Tần gia chúng ta không có loại con rể như ngươi! Cầm thú!

Đại môn của Lâm An Tần gia mở ra, một bóng người từ bên trong bị ném ra, lộn một vòng trên đường cái.

Đây là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hai gò má gầy gò. Nằm ở trên đường không một bóng người, hắn mờ mịt nhìn lên bầu trời có một nửa vầng trăng đang chiếu sáng bầu trời đêm.

Cho dù vầng trăng trên bầu trời chỉ có một nửa, nhưng so với mặt trăng trong trí nhớ của hắn thì lớn hơn gấp mấy lần.

- Xuyên qua rồi?

Trong đầu tràn ngập rất nhiều trí nhớ vốn không thuộc về hắn, thiếu niên càng tỏ ra mê mang.

Hắn còn nhớ lúc đó hắn nhìn thấy bên bờ sông có một tiểu hài tử trượt chân rơi xuống nước.

Mặc dù hắn không cho rằng mình là người tốt, thế nhưng sự tình thấy chết mà không cứu hắn không làm được. Tiểu hài sau sự cố gắng của hắn đã được đưa lên bờ, nhưng hắn lại bị một dòng nước ngầm trong sông cuốn đi, ấn tượng cuối cùng trước mắt hắn là dưới đáy sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã phát hiện mình đổi một bộ thân thể, đang bị người khác đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Trong đầu tràn ngập ký ức lạ lẫm nói cho hắn biết, đây là thế giới tu hành, Võ Đạo cực kỳ hưng thịnh, cường giả đỉnh cấp có thể dời núi lấp biển, kiếm trảm sơn hà, giống như thế giới thần thoại vậy.

Mà thân thể của thiếu niên này tên Hứa Vô Chu, đang thành hôn với Tần tiểu thư của Tần gia, một trong lục đại thế gia ở Lâm An Thành.

Hứa Vô Chu hắn lại là bại gia tử nổi danh Lâm An Thành.

Ngu ngốc, mơ mộng xa vời luôn tự cho là đúng, tay trói gà không chặt đều là những tật xấu của hắn.

Hứa gia vốn cũng là một phú hộ, nhưng sau khi cha mẹ hắn qua đời, chỉ ngắn ngủi mấy năm, của cải cơ hồ đều bị hắn tiêu xài hết, cuối cùng phải dựa vào Tần gia tiếp tế, nhưng sau khi của cải không còn hắn vẫn không thay đổi, vẫn cùng một đám hồ bằng cẩu hữu sống trong nhung lụa, mơ mơ màng màng qua ngày.

Từ trên xuống dưới Tần gia, đều xem hắn như sâu mọt, phế vật.

Thế nhưng Hứa Vô Chu hắn vẫn còn nghĩ bản thân mình rất tốt đẹp, mỗi ngày đều mong muốn lấy văn nhập đạo, trở thành cường giả, mỗi ngày ôm vài cuốn sách nhưng trong đầu không có một chút kiến thức nào.

Theo lý thuyết thì một người như vậy thì làm sao xứng với Tần tiểu thư.

Nhưng bởi vì tổ phụ của bọn hắn là sinh tử chi giao, phụ thân cũng là sinh tử chi giao, hai nhà đã chỉ phúc vi hôn, ước định khi 17 tuổi sẽ là ngày đại hôn của bọn hắn, hôm nay cũng chính là sinh nhật 17 tuổi của Hứa Vô Chu.

Vừa mới ném hắn ra ngoài chính là em vợ hắn Tần Vân Kiệt, cũng chính là đệ đệ của Tần tiểu thư.

Về phần tại sao đánh hắn?

Bởi vì vào đêm động phòng, Hứa Vô Chu lại trèo lên giường của Tống Thanh Từ, mà Tống Thanh Từ chính là khuê mật của lão bà hắn.

Đêm đại hôn, bò lên giường khuê mật của lão bà, quả nhiên là tên cầm thú danh xứng với thực!

Em vợ nhìn thấy sao có thể nhịn được nữa? Ngay tại chỗ liền động tay động chân với hắn, sau đó ném hắn ra ngoài đường cái.

Hứa Vô Chu chính là ở trong lúc bị đánh ấy bỏ mạng.

- Ta dùng sức mạnh với Tống Thanh Từ?

Trong đầu hiện lên hình ảnh của nữ tử kiều diễm gợi cảm kia, hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trong trí nhớ, là Tống Thanh Từ mời hắn vào phòng.

Đang suy nghĩ về điều này, đầu của hắn bỗng đau đớn dữ dội, sau đó cảm nhận một tiếng vang thật lớn, linh hồn của hắn xuất hiện ở trong một không gian kì dị.

- Ta phí hết tâm tư muốn tái sinh, không ngờ lại thành toàn cho ngươi

Một giọng nói già nua vang lên ở trong linh hồn của Hứa Vô Chu.

Hắn phát hiện chỗ này là trong một cái chén to lớn, quanh người cái chén này trải dài vết nứt, như một tấm mạng nhện lít nha lít nhít, nhìn như sắp tan vỡ.

Có một lão giả thân thể già nua, lưng còng đứng ở đối diện hắn, âm thanh đúng là từ trong miệng lão giả phát ra.

Hứa Vô Chu bối rối, tình huống này là như thế nào?

- Ngươi là ai? Nơi này là...

Hứa Vô Chu còn chưa hỏi thăm xong, liền bị ngắt lời:

- Tiểu tử, ngươi đừng nói chuyện, ngươi hãy nghe ta nói, ta chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn sắp phải tiêu tán, không kiên trì được bao lâu nữa.

- Ngươi nhìn thấy cái chén này không, nó chính là Thiên địa chí bảo Luân Hồi Bát. Ta vốn định dùng món chí bảo này để chuyển thế trùng tu. Lại không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ bị thương lần nữa, lại từ trong Vận Mệnh Trường Hà mang linh hồn của ngươi đến. Ta mượn xác hoàn hồn không thành công, ngược lại thành toàn ngươi.

- Ngươi....

Hứa Vô Chu vừa khôi phục được một chút, vừa định hỏi thăm lại bị lão giả ngắt lời:

- Hãy nghe ta nói hết, ta không kiên trì được nữa.

- Chuyện thứ nhất chính là Luân Hồi Bát, như ngươi cũng thấy, nó đã sắp tan vỡ, nhưng món bảo vật này có thể chữa trị được, chỉ cần không ngừng thôn phệ kim loại, nó có thể tự chữa trị.

- Đồng thời trong lúc chữa trị cũng sẽ truyền năng lượng dịch thể cho ngươi. Luân Hồi Bát có ba công năng.

- Một là năng lượng của nó hoàn toàn phù hợp với người tu hành, có thể trực tiếp tăng cao tu vi.

- Hai là nó có thể chữa trị và tẩm bổ thần hồn lớn mạnh.

- Ba là có thể giúp ngươi ngộ đạo, tuỳ tiện cảm ngộ các loại võ kĩ bí pháp, nghe rõ chưa.

- Không quá rõ!

Vẻ mặt Hứa Vô Chu mờ mịt.

- Thật ngu! Ta không có thời gian giải thích tỉ mỉ nữa, về sau tự ngươi từ từ tìm tòi.

Âm thanh của lão giả rất gấp gáp.

- Chuyện thứ hai: cả đời này của ta, tất cả tinh lực đều đặt vào Tịch Diệt Kiếm và Âm Dương Y Quyết. Hôm nay ta sẽ triệt để tiêu tán, không hy vọng tâm huyết của mình bị chôn vùi.

- Ta sẽ dùng bí pháp trực tiếp lạc ấn Tịch Diệt Kiếm Ý và Âm Dương Y Quyết ở sâu trong linh hồn ngưoi, bớt đi ngươi tu hành mấy chục năm.

Hiển nhiên lão giả rất cấp bách, sau khi nói xong tàn hồn của hắn đột nhiên bùng cháy lên, xuất hiện vô số phù văn.

Những phù văn này điên cuồng tràn về phía Hứa Vô Chu, hắn cảm giác linh hồn đau nhức kịch liệt, phảng phất như bị đóng đinh vào trong đầu.

Loại đau đớn này khiến cơ thể của hắn co rút, cả người như muốn nổ tung, căn bản không phải con người có thể chịu đựng.

Đau đớn kéo dài một canh giờ, lúc này mới dần dần biến mất.

Lúc này Hứa Vô Chu cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều thứ, phảng phất như tất cả đều đã có từ lâu.

- Quán Đỉnh Đại Pháp?

Hứa Vô Chu nhớ tới tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước.

- Quán Đỉnh Đại Pháp làm sao có thể so với cái này, hạt gạo và mặt trăng vốn là hai thái cực khác nhau.

Lão giả đã trở nên rất hư ảo, tùy thời có thể biến mất.

- Tiểu tử, ngươi đạt được Luân Hồi Bát, đây là thiên đại cơ duyên. Có một việc ta muốn nhờ ngươi.

Hứa Vô Chu còn chưa kịp mở miệng, lão giả tiếp tục nói:

- Ta có một đệ tử, tương lai ngươi nhìn thấy nàng, mong hãy chăm sóc nàng một chút.

- Đệ tử của ngươi là ai?

Hứa Vô Chu hỏi.

- Về sau ngươi gặp được tự nhiên sẽ biết, ta....

Lão giả còn đang muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên cơ thể hư ảo triệt để biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.