Vạn Biến Hồn Đế

Chương 229: Chương 229: Trễ




Bảy ngày trôi qua bốn tổ đội gần như hoạt động hết công xuất, nên ngày chuyển giao giữa hai cấp độ tu vi bọn họ cần được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục. Kề cả những người không quá mệt mỏi vì nhận được Vương vị tăng độ hồi phục thì cũng nghỉ luôn, thiếu người mà cổng thì lúc nào cũng nhiều dễ gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Thiên Tiếu cười nói:

“Bốn tổ đội nghỉ một ngày, mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối chúng ta họp tác chiến.Trong khoảng thời gian này ai thích làm gì thì làm, chỉ cần nhớ một điều, vì lợi ích tập thể phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện chúng ta đang làm. Dù cho ta đoán cũng đã không ít người phát hiện ra cách này.”

Cuối cùng thì tất cả mọi người đều ở lại, chỉ ngoại trừ Thiên Tiếu và Cầm Vân Ca quay về Long Thành, hai người cần phải xử lý việc riêng. Thiên Tiếu phải đi dò la thông tin về Thủy Châu Đế Quốc, hắn nghe nói có tận tám chín cái truyền tống trận tới đó.

Chỉ cần sót một cái thì cũng đủ cho Thiên Vương Tinh diệt tuyệt rồi, hắn không muốn mình chết chỉ do sai lầm của người khác. Mảnh đất này đã có đủ những thứ để hắn ta phải lưu luyến rồi, trở về với Thiên Đạo ký ức ở đây cũng như mây khói, chuyện đó không thể diễn ra dễ dàng được.

Không cam tâm thì chỉ có thể nghĩ cách thôi, đến bây giờ vẫn chưa có cách gì cả, hắn ta chỉ là phần ý chí không hoàn toàn nắm giữ quy tắc của Chí Cao Thiên Đạo. Đáng buồn rằng đống quy tắc đó do chính hắn đặt ra, câu thành ngữ gậy ông đập lưng ông dùng lúc này rất hợp lý.

Trận pháp thứ nhất không vấn đề, cái thứ hai không vấn đề…...cái cuối cùng cũng không có vấn đề. Ngồi ở trong thư viện thành phố hắn nằm dài ra trên bàn bất chấp ánh nhìn của những người khác, bọn họ cũng dám nói vì bởi Thiên Tiếu cũng tương đối nổi tiếng.

“Học đệ có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?”

Thiên Tiếu ngẩng đầu lên nhìn thì đôi mắt lập tức mở to, Lý Chiêu Hoàng không biết từ lúc nào đang mở to đôi mắt nhìn hắn ta. Nhưng rất nhanh hắn ta lại nằm bẹp ra như cũ, nàng ta thì có thể làm được gì hắn ta cơ chứ, sao lại phải sợ.

Lý Chiêu Hoàng hừ một tiếng nhưng chẳng có lực chút nào, lúc này hắn phát hiện ra tu vi của nàng ta cũng không giống trước kia cho lắm.

“Hả”

Thấy hắn ta ánh mắt trợn tròn Lý Chiêu Hoàng cười nói:

“Đâu chỉ có mình các ngươi nghĩ tới lợi ích của việc tu luyện lại từ đầu….”

Nàng còn muốn nói gì nữa nhưng Thiên Tiếu đột nhiên giật quyển sách trên tay nàng, nhìn qua một hồi hắn nhắm mắt lại. Đôi mắt chợt mở tỏ, sau đó hắn ta lao ra khỏi thư viện chạy như một thằng điên, Lý Chiêu Hoàng không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt chạy theo.

“Ngươi đứng lại cho ta, bản cô nương đang nói chuyện mà ngươi cũng dám chạy sao.”

Thanh Long Đế Quốc đã tồn tại từ rất lâu rồi, Thủy Châu Đế Quốc cũng tương tự như vậy, va chạm cũng xảy ra rất nhiều giữa các đời hoàng đế. Cũng vì lý do này việc kiểm soát gián điệp diễn ra rất gắt gao, bất cứ người nào ở đế quốc này đi sang đều không được ở lại quá một tháng.

×

— QUẢNG CÁO —

Chính vì thế đã xuất hiện những đại trận được xây dựng ngầm, mục đích để đưa những gián điệp tới đế quốc đối phương mà không bị phát hiện. Những trận pháp hai bên phát hiện ra liền hủy đi hoặc làm cho nó nguy hại, truyền tống có khả năng chết.

Điều này rất kinh dị, bởi đám quái vật tới từ Hư Không Giới hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Bọn chúng số lượng quá đông, dù hy sinh một ít thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề này Thiên Tiếu quá là hiểu rồi. Những trận pháp như vậy thông với Thủy Châu Đế Quốc có tới năm trăm.

Thấy phía đằng sau có Lý Chiêu Hoàng bám theo hắn liền to giọng hỏi:

“Ngươi có sẵn sàng vì Thanh Long Đế Quốc làm việc hay không?”

Lý Chiêu Hoàng to giọng:

“Đương nhiên rồi.”

Thiên Tiếu mở ra liên lạc với Cầm Tử Nam nhanh chóng nói ra tình hình nguy hiểm có thể xảy ra. Toàn bộ Long Vệ và Ám Vệ đồng loạt xuất động gây ra náo loạn không nhỏ, Thiên Tiếu gửi tọa độ cho bọn để những người này đi xử lý.

Trong số các trận pháp đó lại có một cái mà Long vệ và Ám vệ không thể nào đi tới một cách nhanh chóng được. Một trận pháp nằm ở trung tâm Lam Hoa Thành, nó không phải bị hai bên kia phá hủy, bên phát hiện ra và phá hủy là Huyền Vũ Đế Quốc.

Cũng chính vì thế mà chuyện Long vệ và Ám vệ tới đó là chuyện không thể nào, xâm phạm lãnh thổ trắng trợn như thế nhất định sẽ dẫn tới chiến tranh. Chỉ có thể là chính hắn có tu vi không cao quay trở về thôi, Quang Tiến lão sư đã sớm quay lại Thiên Hồn học viện nếu không cũng chẳng khổ như thế này.

Lý Chiêu Hoàng có xích mích với hắn nhưng chuyện này liên quan tới tồn vong của Thiên Vương Tinh, tự biết không đủ sức thì phải tận dụng tất cả những người có thể giúp. Hắn nhờ Thẩm Ngọc liên hệ với Huyền Vũ Vương, tuy nhiên bên kia hoàn toàn không tin tưởng.

Bản thân Thẩm Ngọc cũng đang tổ đội với một nhóm người ở tận Bạch Hổ Đế Quốc, không thể giúp gì hơn được.

Thẩm Ngọc khẽ giọng:

“Ta sẽ quay lại Lam Hoa Thành.”

Thiên Tiếu ngắt lời:

“Không cần thiết, nếu ngươi quay trở lại thì đã quá trễ rồi, cứ tiếp tục tu luyện cùng tổ đội của ngươi đi. Tình hình có gì không ổn ta sẽ báo cho ngươi, hy vọng lúc đó Huyền Vũ Vương Phủ hành động nhanh một chút.”

Thẩm Ngọc thấy kết nối đã ngừng lại, tuy nhiên nàng vẫn kịp để ý tới Lý Chiêu Hoàng đi theo Thiên Tiếu. Một cô gái xa lạ, lại đi theo Thiên Tiếu, nàng có thể vẫn tiếp tục tu luyện nhưng khoảng cách giữa nàng với hắn sẽ càng lúc càng xa. Đơn phương, tình trạng của nàng hiện tại chính là thế, nếu không chủ động nàng sẽ mất hắn vĩnh viễn.

“Quá vô dụng, tránh xa Thiên Tiếu nếu không Cầm Vân Ca học tỷ sẽ giết chết ngươi, nàng không muốn người không có tác dụng gì ở bên Thiên Tiếu. Là bạn bè nên ta nói cho ngươi biết, ngoài Cầm Vân Ca học tỷ thì Băng Mị cũng rất độc ác, ngươi hiện tại còn chưa có đủ tư cách làm quân cờ trong tay họ đâu.”

Đây chính là những gì mà La Mỹ Nhân đã nói với nàng cách đây không lâu, nhưng điều đó không hề làm nàng sợ hãi chút nào. Nó chỉ khiến nàng kiên định hơn, cơn cảm nắng đã trở thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, trái tim nàng mách bảo nàng phải đứng lên chạy thẳng tới chỗ hắn.

“Xin lỗi mọi người, ta có chuyện cần phải đi.”

Chạy thẳng về đằng trước, đi về phía truyền tống trận, tuyệt đối không để bản thân hối hận, không thể bỏ qua tình cảm đẹp nhất tuổi thanh xuân một cách dễ dàng. Thiên Tiếu như vì sao xa không thể chạm, tuy nhiên nàng vẫn muốn thử một lần vươn tay ra hy vọng vào điều kỳ diệu có thể xảy ra.×

— QUẢNG CÁO —

Ngay lúc này Thiên Tiếu và Lý Chiêu Hoàng đã tới nơi, truyền tống trận nằm ở một nơi vắng vẻ tại công viên. Lúc này bên trên truyền tống trận đã bị bao bọc bởi vô số quái vật trong suốt, chúng giống như những con sao biển liên kết lại với nhau.

Phía trên bọn nó có một con mình mèo đầu thỏ, có một bộ não nhìn được từ bên ngoài ngồi lên trên.

Lý Chiêu Hoàng cảm nhận được khí tức của những con giống như sao biển kia đều là Hồn Vương trở nên.

Nàng cắn môi hỏi:

“Thứ quái quỷ gì đây.”

Thiên Tiếu cười khổ:

“Đây chính là quái vật Hư Không cấp cấp Ngũ Chỉ Tinh, bọn chúng có khả năng tạo ra kết giới đảo ngược hư tổn nếu biết cách kết hợp lại. Thứ chúng đang sửa chữa chính là truyền tống trận từ đây tới Thủy Châu Đế Quốc, nếu chúng thành công thì sẽ có thảm họa xảy ra, chúng ta cần hủy diệt nó.”

Trên tay nàng ta xuất hiện một viên Hồn Ngọc, bên trong phong ấn trận pháp bùng nổ, thứ này có thể thổi bay một khu vực bán kính một cây số. Chắc chắn sẽ có những người vô tội chết trong vụ nổ này, đây chính là công viên trung tâm, khi nãy đi vào còn thấy không ít người.

Đã là chiến tranh thì phải có hy sinh, chỉ cần những hy sinh này không vô ích là được. Lý Chiêu Hoàng bóp ấn ký.

Bùng Nổ

Hồn Ngọc bay nhanh tới truyền tống trận, ngọn lửa từ bên trong lan ra ngoài với tốc độ chóng mặt.

Đột nhiên con thỏ kia lên tiếng:

“Trễ rồi.”

Đám quái Ngũ Chỉ Tinh bao vây lấy con thỏ, từ bên trong trận pháp vô số quái vật bắt đầu lao ra khiến cho cả mảnh thiên địa tối mịt.

Bọn họ thật sự trễ rồi.

“Chết đi nhân loại “

Thiên Tiếu giật mình, không hiểu từ khi nào con thỏ mèo kia đã cầm một thanh dao găm đâm tới, tốc độ quá khủng khiếp rồi. Không thể nào né tránh kịp được, xung quanh đã bị khóa chặt khiến hắn không dịch chuyển hay đi xuyên vật thể được.

Chẳng lẽ chết thật sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.